hieugav (ABO) NT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Sau khi li hôn cảm giác là trống trãi hắn cũng chẳng hiểu tại sao , những giất mơ ngày càng nhiều những giất mơ về em những ngày tháng mà em nấu cho hắn từng bữa cơm cùng nụ cười tỏa sáng gọi hắn dùng bữa nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt.

Hắn lâu lâu cũng sẽ đi gặp cô ấy người mà hắn gọi là yêu nhưng hiện tại lại chẳng cảm nhận được gì. thật khó chịu

Ngày hôm đó hắn về nhà sớm, cởi giày vô nhà không gian tối om nếu có em ở nhà thì hiện tại nơi này chắc hẳn sẽ có hơi ấm cùng mùi hương từ trong bếp bé con sẽ chạy ra gọi ba nhưng bây giờ chẳng còn gì.

Lên lầu hắn dừng lại ở trước phòng của em cứ ngỡ đây là nơi mà hắn sẽ không bao giờ vào nhưng hôm nay bằng cách nào đó hắn không tự chủ bản thân mở khóa đi vô, chẳng có gì một căn phòng trống dường như chẳng có ai sống ở đây em ấy dọn đi sạch đến nổi không còn hạt bụi nào.

Cứ như thế trôi qua hắn càng ngày càng mất ngủ những giất mơ ngày càng nhiều và rõ hơn, mơ thấy em đang bầu bì đứng đợi hắn cả tiếng đồng hồ dưới công ty chỉ để đưa cơm trưa cho người mà em ấy tin tưởng nhất lại là người bỏ rơi em, hắn ngó lơ dù biết em đang đợi hắn trước đó em nhờ thư kí chuyển lời của mình đến hắn em không dám lên vì em sợ làm phiền đúng thật là hắn xem em kẻ phiền phức. Dù là chồng nhỏ của hắn thì em cũng được xem là chủ nhân của công ty này chứ nhưng nhân viên ở đây giống như chủ tịch của họ thật lạnh nhạt mà cũng đừng trách họ vì hắn không muốn công khai với ai rằng hắn có chồng nhỏ là em. Lúc hắn tỉnh dạy mồ hôi đầm đìa tim đau nhối tự hỏi rằng mình đã làm em đau lòng nhiều cỡ nào?

Hôm nay hắn gặp bạn bè của mình tại bar thấy hắn ngồi yên lặng cùng gương mặt phờ phạt nên Bảo Khang mới hỏi

" ê Hiếu làm gì mà trầm tư vậy "

" có lẽ là anh Hiếu nhà ta làm chị dâu của chúng ta giận nên mới buồn chăng hahaa"

Tiếng cười rộn rã của mọi người làm hắn sửng người lẫm bẩm

" chị dâu? "

Phải rồi lúc đám cưới của em và hắn , hắn sợ mất mặt nên không mời bạn bè của hắn tới dự còn em thì chỉ có vài bạn bè, đám cưới mặc dù được tổ chức hai bên gđ có danh tiếng nhưng chẳng công khai với báo chí chỉ vì em là đứa con mà ba em không thích . Tuy hai người đã kết hôn chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm vì người mà họ biết Trần Minh Hiếu thích chỉ có cô ấy. Quay lại hiện tại hắn tính nói là em Đặng Thành An là chồng nhỏ của hắn nhưng chưa kịp nói cổ họng hắn cứng ngắt hai người đã kết hôn những cũng vừa ly hôn. Hắn lại không hiểu vì sao hắn lại muốn nói em là chồng nhỏ của hắn

" không phải đâu, tôi về đây" tâm trạng hắn hiện giờ không tốt đang lái xe về ghé cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá hút thật ra hắn không phải là người nghiện thuốc do hôm nay tâm trạng không vui nên phải hút 1 điếu, hắn đứng bên đây hút thuốc thì thấy bên kia đường em đang dẫn bé con từ quán cafe đối diện đi ra.

Ngày hôm sau hắn lại lái xe tới chổ đó mà không giám vô quán chỉ biết đứng nhìn từ xa, hắn tra ra nơi bé con học mầm non chỉ vì muốn gặp con bé vừa thấy ba lớn bé con chạy tới

" Ba Hiếu"

" nhớ ba không? "

" dạ có! Ba ơi con muốn về nhà, con thấy ba An hay khóc lắm ba Hiếu ơi"

" vậy sao đợi ba thuyết phục ba An chúng ta sẽ cùng ở chung " hắn xoa đầu bé con mà lòng đau đớn hình như hắn nhận ra chính hắn đã phá tan hạnh phúc của bản thân

Cuối cùng hắn cũng tìm ra được nơi ở của hai ba con An đang ở là một căn nhà nhỏ do em thuê trong một con hẻm nên chi phí không quá đắt giờ hắn mới hiểu ra là em không có quan hệ tốt với gia đình hắn cứ tưởng sau khi li hôn dù gì em cũng là con nhà danh giá quay lại sống cùng gia đình nhưng không hắn đã sai RẤT SAI em thật sự không có sự giúp đỡ từ ai sáng em làm ở công ty tối lại làm thêm ở quán cafe, giờ hắn mới nhận ra em không có tình thương từ gia đình mà hắn lại làm em tổn thương từ ngày này sang ngày khác, từ khi biết chổ ở của em ngày nào hắn cũng tới nhìn vào nhà mà không dám đối mặt với em chỉ sợ làm cho mọi thứ rối rắm hơn, em thấy hắn nhưng cũng ngó lơ.

.
.
.

Tại nhà Bảo Khang hôm nay sinh nhật chồng anh Thượng Long nên mọi người có mặt đầy đủ, ai cũng vui vẻ chỉ có Minh Hiếu ngồi một đống với vẻ mặt không mấy vui vẻ

" anh Hiếu làm gì mà ngẫn người vậy" cô ấy ôm anh

" em đừng làm vậy nữa, anh thấy khó chịu "

" tại sao, anh yê.."

" chúng ta không là gì cả em đừng hiểu lầm " hắn gạt bỏ tay cô đi ra chổ khác

Hắn ra ban công đứng nhìn đồng hồ 23h rồi nên về nhỉ giờ này An chắc lo lắng cho mình lắm... À quên li hôn rồi. phải chi lúc đó hắn đừng đi cùng cô ấy hắn chỉ cần ở nhà ăn cùng em một bữa cơm thì mọi chuyện sẽ khác rồi, hắn quay vô uống rượu cùng mọi người tâm trạng hiện giờ của hắn chỉ muốn say mà thôi

" êi êi Hiếu uống từ từ "

3h sáng

Thành An đang ôm bé con ngủ thì nghe tiếng reng reng của chuông điện thoại sợ bé con thức giất An nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài là số của Hiếu.

" alo "

" An à là em hả? Anh nhớ em nhớ em mình quay lại đi ức anh hối hận rồi.. Anh nhớ con nhớ em"

" anh xỉn à đừng nói nhảm nếu nhớ con anh có thể gặp con bé giờ thì tắt đây "

" khoan đã em.. Anh biết bây giờ nói câu này quá muộn rồi, anh không nhận ra tình cảm của mình ... Anh yêu em "

Vừa nghe xong em tắt ngay em ngồi bệt xuống đất mà khóc .. Tên điên

Sau ngày hôm đó cuối tuần hắn luôn đến nhà em với cớ thăm bé con , em thấy bé con vui vẻ cũng không muốn la lối om sòm kêu hắn về , hôm nay là chủ nhật hắn lại đến dù sao xem như một người bạn đến chơi đi em nấu một bữa cơm vì không cẩn thận làm đứt tay loay hoay tính đi kím băng cá nhân nên em đã làm đổ ly nước nóng đang để trên bếp xuống làm cái ly bể và nước nóng đổ lên chân em hắn nghe thấy tiếng động chạy vô thấy em như thế hắn chạy lại bị em la lên

"ĐỪNG! Đừng lại gần tôi"

Hắn nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng em hiện tại vai run run trên tay máu chảy không ngừng bàn chân trên da đang chuyển sang màu đỏ xung quanh là mảnh vỡ của cái ly thủy tinh nhìn khung cảnh hiện tại hắn không nỡ, hắn mới nhớ lại lúc trước hắn ngồi ở sofa xem tivi còn em ở dưới bếp em cũng lỡ tay làm nước nóng đổ lên tay và bị bỏng kêu anh băng bó giúp nhưng nhận lại 2 từ

" yếu đuối " hắn bỏ em đi lên lầu tối đến hắn đói nhưng lại chẳng có gì ăn, hắn gõ phòng em kêu em ra nấu cho hắn vì tay đau nên chỉ có thể nấu mì gói

" em xin lỗi vì ta.. "

" cậu là con trai yếu đuối vậy à! Chỉ ở nhà nấu cơm thôi mà làm cũng không được "

Sau khi nhớ lại tim hắn thắt lại như muốn vỡ thành trăm mảnh, vết thương tinh thần của An như cây đinh đống cột có thể rút ra nhưng nó vẫn để lại một lổ hỏng không thể lành

Lúc này An bỏ đi vô phòng hắn chỉ biết đứng thơ thẫn một hồi rồi chạy đi mua thuốc nhờ bé con đem vô phòng cho em

" con gái cưng đem vô cho ba An nói với ba An bôi thuốc nha"

" dạ ba "

Nhìn bé con lon ton mở cửa vô phòng xong hắn đi vô bếp dọn dẹp đóng thủy tinh vỡ rồi mang tạp dề nấu món đơn giản cho bé con và em làm xong cũng lặng lẽ ra về không dám phát ra tiếng động sợ em lại ghét hắn hơn lúc em ra khỏi phòng hắn cũng về thấy hắn nấu vài món trên bàn em cùng bé con ăn hắn nấu cũng ngon lắm vậy mà không bao giờ tự nấu ăn à không hắn có nấu cho cô ấy còn em thì không.

Sau hôm ấy không thấy hắn đến nữa mà là gửi những món đồ gia dụng hay đồ chơi quần áo toàn những đồ đắc tiền dù sao hắn cũng mua cứ coi như hắn cung cấp cho bé con em cũng không quan tâm.

Hôm nay công ty nhiều việc cho sự kiện sắp tới nên ai cũng bận rộn và hôm nay phải tăng ca chắc phải tới 22h mới được về lo lắng không ai rước con, không thể nhờ Phong Hào được vì anh ấy đang cùng Thái Sơn đi du lịch em không có nhiều bạn duy nhất Phong Hào là thân với em nên quyết định nhắn cho hắn

' anh đón con giúp tôi, anh có thể đón con bé về nhà anh mai tôi sẽ rước con, tiền xăng tôi sẽ gửi anh sau '

Hắn thấy tin nhắn từ em vui không thể tả nhưng lại buồn vì em coi hắn như người xa lạ nhưng không sao hắn đã quyết tâm theo đuổi em ấy từ đầu cho em ấy cảm giác có người yêu thương đây xem như một bước tiến. Hắn đón bé con về nhà gọi bà nội sang cho ăn rồi nhờ bà nội cho con ngủ xong xuôi hắn lái xe đi đón em không biết em chừng nào ra nên hắn từ lúc 20h đã chờ dưới công ty em.

22h

Trời hiện tại đang mưa lớn xuôi thật em không biết ra bến xe làm sao , ra trước cửa công ty có chiếc Maybach trong quen thuộc làm thu hút ánh mắt biết bao nhân viên trong công ty từ trong xe là một chàng trai cao ráo mái tóc vuốt keo diện cái quần tây áo sơ mi trắng phía dưới mắt có nốt ruồi cầm dù đi hướng về phía em không ai khác là Trần Minh Hiếu chủ tịch của tập đoàn họ Trần nổi tiếng khiến ai ai cũng trầm trồ nhìn em hắn bước tới cằm dù hướng về phía em.

Tâm trạng em hiện giờ thật khó chịu, hắn đang làm gì vậy? Đặng Thành An này không cần.

" anh đưa em về "

" tôi không cần anh về đi "

Em nhìn quanh thấy mọi người đều nhìn em, em không chịu nổi nữa gạt tay hắn sang một bên rồi chạy thẳng ra ngoài mưa, hắn thấy vậy chạy theo ra khuất công ty hắn chụp lấy tay em

" em đừng để mắc mưa sẽ bệnh... "

Hắn chỉ muốn đón em thôi mà hình như việc làm này của hắn lại sai, hiện giờ em đang khóc em lại khóc vì hắn hắn lại sai rồi, lúc này ký ức lại ùa về.

Lúc em có bầu bé con 6 tháng em đi siêu thị mua đồ nhưng lại mưa , tiền em đem theo lại mua đồ hết không đủ gọi taxi chỉ đủ đi xe bus nhưng trạm xe bus cách siêu thị khá xa vì đợi lâu cũng đang bầu đứng lâu nên lưng đau chân mỏi thấy mưa cũng chỉ còn lâm râm em bèn liều mình đi sang trạm xe bus và sau ngày đó em bị sốt nặng, chắc ai cũng thắc mắc tại sao em không gọi cho hắn vì trước đó hắn nói bận công tác nước ngoài nhưng bây giờ em mới biết vì cô ấy. Anh và cô ấy luôn giữ liên lạc cô ấy nói cô ấy bị đau dạ dày hiện đang nằm viện hắn sốt sắn đặt vé máy bay sang thăm.

Quay lại hiện tại

" anh.. Anh xin lỗi em tại anh sai anh sai rồi em đừng khóc nữa, anh biết anh làm nhiều việc sai anh hứa sẽ đù đắp cho em chỉ cần..chỉ cần em cho anh cơ hội em kêu anh làm gì anh cũng sẽ làm.. Xin em xin em tha thứ cho anh à không ,không cần tha thứ cũng được anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em..." hắn quỳ xuống dưới chân em nói giọng run run mắt đỏ hoe nước mắt cùng mưa hòa làm 1 , mái tóc vuốt keo lúc nãy cũn xẹp xuống

" bù đắp là bù đắp cài gì? tôi không cần. Tôi đã từng nghĩ mình nên tha thứ cho anh cùng nhau xây dựng tổ ấm nhưng nhìn anh tôi lại nhớ quá khứ anh biết không? Tôi nhớ lại ngày anh dẫn con của chúng ta gặp cô ta như 1gia đình anh biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không hả!! " em nói xong ngồi bệt xuống đối mặt với hắn hai tay úp vào mặt mà khóc

Hắn đau lòng như muốn tan thành trăm mảnh, hơi lưỡng lự cuối cùng cũng liều mình ôm em thật chặt

" anh sai do anh, em đừng khóc anh đau... "

Vì do đứng dưới mưa quá lâu còn khóc nên em ngất đi trong vòng tay hắn khiến hắn hoảng hốt đưa em đi bệnh viện may mắn không bị gì nặng

Đêm đó hắn luôn bên cạnh em, hắn không muốn ngủ chỉ cần nhìn em ngủ thôi hắn cũng hạnh phúc ngồi kế bên cạnh giường em hắn nắm tay em thì thầm

" anh biết em ghét anh nhưng anh không muốn mất em, tuy hơi muộn anh muốn nói anh yêu em anh sẽ luôn chống lưng cho em anh không muốn em đau lòng nữa, anh sẽ theo đuỗi em lại từ đầu cho dù em không thích hay ghét bỏ anh vẫn sẽ luôn đợi em"

Mọi thứ hắn nói em đều nghe, em mệt rồi không muốn suy nghĩ thêm gì về quá khứ, bây giờ em chỉ tiến lên phía trước vì tương lai bé con những thứ con lại em sẽ thuận theo mà sống

Bây giờ em cũng không biết mình có nên làm lại từ đầu với hắn không, thôi chuyện này để tương lai tính còn bây giờ em muốn ngủ.

______

Tôi đã cố gắng viết chap này hai người họ hạnh phúc nhất có thể, nhưng tôi không thể tôi đã cố gắng có thể nhưng lại không thể😔😔😭😭

Mng xem như đây là ngoại tuyện kết mở đi :))))

Hihihihihi

Đọc lại truyện chính mình viết thật là :






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro