Không lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lưu Tuấn Tài

1988 - 2024

Chữ trên bia mộ khiến cậu đau lòng. đưa tay xoa xoa dòng chữ trên bia mộ, giọng nói nghẹn ngào vang lên.

"Anh đã hứa không bỏ em mà?"

Anh đã hứa rằng sẽ không bỏ cậu, đã hứa mãi mãi ở bên cậu, vậy mà anh lại thất hứa, bỏ cậu mà đi.

Giờ đây, thứ cậu nhìn không phải anh mà là một bia mộ, cậu không còn được nghe giọng anh nữa, chỉ có thể ngắm anh qua những bức ảnh cũ.

Người anh cả của Anh Trai Say Hi, là anh chồng quốc dân của fan hâm mộ, người yêu của Đặng Thành An cứ vậy mà ra đi. Đi trong cái lạnh mùa đông của Hà Nội, mùa đông năm ấy rất lạnh, lạnh thấu xương.

Mùa đông ấy, cậu đang hí hửng đan cho anh chiếc khăn choàng cổ

"Chắc chắn anh ấy rất thích!"

Đây là lần đầu tiên cậu làm cái này, câu muốn thử sức làm đồ Handmade, anh sẽ bất ngờ cho xem. Đan được một nửa rồi, trong ba ngày tới nhất định đan xong, thành quả chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu nhìn ra thì thấy Minh Hiếu, Y mang trên mình vẻ mặt trầm tư, u uất. Cậu lại vui vẻ, khoe với Y về chiếc khăn.

"Nhìn nè Hiếu, tao sắp đan xong r... "

"An, Anh Issac mất rồi..."

Y cắt ngang lời cậu nói. Khuôn mặt cậu khi nghe xong câu nói của Hiêu hiện rõ sự Hoang mang, bất ngờ, kinh hoàng và sợ hãi.

Chiếc khăn đang dan gian dở trên tay rơi xuống, Cậu run run lắp bắp hỏi lại

"Hiếu... anh nói gì vậy? đừng... đừng đùa như thế"

Câu đùa không vui chút nào, mới khi sáng anh ấy vẫn rất khỏe mạnh, nói chuyện với cậu như thường làm sao mà có chuyện gì được chứ

"Tao không đùa, Anh Issac chết rồi..."

"Đừng như thế, đừng đùa như thế..." mắt cậu rưng rưng sắp khóc

"..."

Bầu không khí trầm lại, cậu run rẩy chạy tới cầm chặt lấy tay Minh Hiếu

"Anh nói với tao đây chỉ là lời nói đùa thôi, phải không?" Giọng cậu nghẹn ngào

"Không... anh Xái thật sự chết rồi"

Bảo Khang và Bùi Anh Tú bước vào trong, vẻ mặt hiện rõ sự đau buồn. Minh Hiếu không bao giờ nói dối, Bảo khang và Bùi Anh Tú cũng vậy... chẳng lẽ là thực sự!? Cậu không tin anh sẽ bỏ cậu đi một cách đột ngột như vậy, anh ấy rất thương cậu nên chắc chắn ko bỏ cậu đi được, cậu cố chấn an như thế. Bùi Anh Tú tiến tới vỗ vai an ủi cậu, ánh mắt đau buồn và thương cảm của anh ấy khiến cậu bối rối

"2 tiếng trước anh ấy bị tai nạn, không được cứu kịp thời nên..." Bảo Khang không dám nói tiếp vì biết chắc bây giờ tinh thần của cậu không ổn định

Như sét đánh ngang tai, cậu tuyệt vọng ngồi xụp xuống dưới nền nhà lãnh lẽo, không tin vào tai mình. Ba người kia im lặng đi ra ngoài, để cậu có không gian riêng. Cậu cầm lấy chiếc khăn đang đan dở ôm vào lòng khóc nức nở

"Ba ngày nữa là kỉ niệm yêu nhau của chúng ta và là sinh nhật của anh rồi... vậy mà... vậy mà..." anh bỏ cậu mà đi

Cậu khóc đến khàn cả tiếng, nỗi đau bám riết lấy cậu không buông. Tin dữ đến quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, rõ ràng mới mấy tiếng trước cả hai còn nói chuyện vui vẽ vời nhau sao giờ lại Âm dương cách biệt?

"Tuấn Tài, Anh là cái đồ thất hứa!" Anh đã hứa với câu anh sẽ không bỏ em cơ mà!

...

Ba ngày sau, cậu bước tới phần mộ của anh, đặt chiếc khăn xuống rồi ngồi lại bên mộ anh

"Chúc mừng sinh nhật anh và ba năm yêu nhau của chúng ta" Cậu mỉm cười nhẹ nhưng chứa nhiều u uất nhìn bìa mộ, Khoé mắt cậu đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Cậu ngồi dó thật lâu, kể cho anh nghe thật nhiều câu chuyện xung quanh mọi người, đến khi gần tối cậu mới đứng dậy ra về, cậu vẫy tay với bia mộ rồi rời đi.

"Tạm biệt anh... Em phải về rồi"

"Yêu anh"

Bóng cậu vừa khuất, có giọng nói vang lên.

"Xin lỗi bé, là anh đã thất hứa, là anh đã làm em khóc"

"Anh cũng yêu em"

Hình bóng anh đứng ở bia mộ, bộ quần áo anh mặc thường ngày giờ đã được tô điểm thêm bởi chiếc khăn cậu đan. Anh đau lòng khi thấy cậu buồn như vậy nhưng rồi anh nở nụ cười nhẹ, có lẽ như vậy là ổn nhất rồi,  linh hồn anh như những chú đom đóm phân tán khắp trời.

Cậu xoay người lại nhìn về hướng ngôi mộ, không hiếu sao cậu thấy nhẹ nhõm và ấm áp đến lạ.

Đặng Thành An thương Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ không bao giờ thay đổi và có lẽ anh cũng vậy...

______________END ______________

Số từ: 893

Mạch truyện hơi nhanh, mong thông cảm, cấm đem tới trước mặt chính chủ!

Tôi có nhiều Idea lắm nhưng lười viết vãi á, khi nào kết thúc chương trình rồi mới chịu viết =))

Cảm ơn vì bạn đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro