6. Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Góp mặt: Captain, Lou Hoàng
- Hoàn cảnh nhân vật: Hai anh em mồ côi ở tuổi 13-14, và cuộc sống không nhà của họ
- Ở câu chuyện lần này, Lou Hoàng sẽ là anh trai của Captain và ngược lại, Captain sẽ là em trai của Lou Hoàng
- Xưng hô: Lou Hoàng (anh) - Captain (cậu)
.
.
.
" Này anh ơi, hai ta sẽ ổn mà đúng không? "
" Ừ.. Anh sẽ bảo vệ em "
...
  Hai đứa trẻ cầm tay nhau đi từng bước trên con đường tấp nập. Đức Duy khẽ ho vài tiếng, tay cậu run lên vì lạnh. Kim Long thấy thế cũng kéo tay em trai đến một góc tường vắng mà ngồi.
" Lạnh quá anh ơi " - Đức Duy quay cuồng, cố gắng để nói rõ từng chữ
" Em khoác thêm áo anh này " - Anh nói rồi khoác cho cậu em chiếc áo lông chỗ rách chỗ lành của anh
" Em đợi tí nhá? Anh đi tìm gì đó cho em bỏ bụng "
" K-khoan đã-! " - Chưa nói xong thì Kim Long đã chạy đi rồi, bỏ một mình cậu ở nơi này
...
  Kim Long đến một tiệm bánh nhỏ ế khách ngay góc đường. Mở cửa đi vào rồi gõ nhẹ vào tủ bánh mì
" Con còn ít tiền.. Có mua được một ổ bánh nóng không ạ? " - Kim Long đưa lên trước mặt cô chủ vài tờ tiền lẻ, đếm vỏn vẹn cũng chưa đến mười nghìn
" Con muốn bánh nóng à? Thế đợi được 5 phút nữa không? Ổ bánh lớn sắp nướng xong rồi này "
" Con sợ em con đói.. Thôi cô lấy con ổ bé được rồi ạ "
" Được rồi, một ổ bánh mì cỡ bé nóng hổi đây "
" Cho con loại nào ngọt tí nhé. Em con thích vị ngọt "
" Được luôn con nhen "

  Cô chủ bỏ ổ bánh vào túi rồi nhận tiền của anh. Kim Long nhận bánh thì phi nhanh chạy về.
...
" Duy, Duy.. Anh mua bánh cho em này " - Anh đỡ đầu cậu dậy, có lẽ vừa lạnh vừa đói nên cậu ta dường như sắp gục rồi
" Bánh mì ạ? Ngọt không? "
" Ngọt cho em luôn. Đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn " - Anh nói rồi đưa cậu ổ bánh lót dạ, còn mình thì ngồi kế bên
" Còn phần anh thì sao? Anh không mua à "
" Anh sợ em đói nên mua bừa ổ bánh đấy. Nếu lấy ổ lớn thì lại phải đợi lâu "
" Anh ăn chung em nè "
" Thôi cứ ăn đi, anh ổn "
" Chia đôi nhá. Đây " - Cậu đưa cho Kim Long nửa ổ bánh mì, bánh có vẻ vừa nướng xong không lâu nên vẫn còn tí hơi ấm
" Ừ, cảm ơn. Lát nếu còn đói thì bảo anh. Anh đi mua thêm "
" Vâng "
...
  Một chiều mùa đông lạnh lẽo, cặp anh em Hoàng lại cùng nhau trên con phố. Trong khi Đức Duy ngồi ghế tung tăng nghịch thì Kim Long lại quanh đi quanh lại vài cửa tiệm.
" Cô ơi, cô tuyển cháu với ạ! "
" Không được cháu ơi, trẻ con không làm được "
__
" Chú cần người bưng bê phụ không ạ? "
" Sức cháu không đủ đâu nhóc "
__
" Em giúp anh quét dọn, anh trả em tí tiền được không? "
" Anh mày không có nhu cầu, đi đi nhóc "
...
  Kim Long chán nản quay về chỗ Đức Duy, cậu ta đang vui chưa kìa, ngồi chơi hẳn với bồ câu cơ đấy.
" Anh sao rồi? "
" Không có ai nhận hết.. vậy chắc hôm nay anh em mình đói rồi "

  Anh em Kim Long - Đức Duy ngồi trên ghế công viên mà thở dài. Công nhận, cái tuổi mà còn đi học như này thì ai nhận vào làm. Đột nhiên, Đức Duy ngã đầu lên vai Kim Long mà thì thầm
" Em nhớ mẹ quá anh ơi.. "
" Quên mẹ đi "
" Nhưng mà em nhớ.. "
" Ừ.. Anh cũng thế " - Kim Long ôm vai Đức Duy vỗ về

  Trời vừa mưa xong nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm Đức Duy run người. Kim Long dù lạnh nhưng vẫn đưa áo khoác mình cho em trai.
" Anh không lạnh hả.. "
" Anh ổn, lo cho em đã "
" Nếu cả em trai mình mà anh còn không lo được thì làm gì hả em "
" Anh ơi, chúng ta sẽ sống sót đúng không? "
" Nói gì nữa đấy? Đương nhiên là sống rồi. Anh sẽ nuôi em, đừng bận tâm gì nữa "
" Hứa nhá? " - Đức Duy đưa tay móc ngoéo hứa với anh
" Ừ, hứa với em "
...
1 tháng sau...

  Kim Long cuối cùng đã tìm được một cửa hàng tiện lợi nhận cậu về để dọn dẹp. Do tính chất cửa hàng đóng cửa rất muộn nên nhiều hôm đến tối khuya mới được về. Dù làm cực là thế nhưng tiền trả theo giờ cũng chỉ ít ỏi hai ba chục nghìn.
  Hôm nay khách đông, đến hơn 9 giờ tối thì Kim Long mới xong việc. Cậu ta cầm theo một ổ bánh mì ngọt yêu thích của em trai rồi chạy đến nơi hai anh em hay trú.
...
" Duy ơi? Duy! "
" Duy ơi anh về rồi "
" Hoàng Kim Long gọi Hoàng Đức Duy trả lời "
" Em đi đâu rồi? "
" Anh mua bánh này. Món em thích đây "
" Duy ơi đừng làm anh sợ mà.. Duy ơi! "

  Kim Long nhìn quanh khu, vẫn không thấy bóng dáng cậu em trai ở đâu cả. Anh lo lắng, liên tục kêu tên cậu. Vài lần.. vài lần.. cuối cùng anh cũng nghe được tiếng cậu đáp lại
" Kim Long.. em đây.. " - Tiếng cậu yếu ớt cố đáp lại anh
" Em ở đâu rồi Duy ơi! Lên tiếng đi em " - Nghe tiếng cậu, anh đi tìm khắp ngóc ngách, đến cuối lại tìm thấy Đức Duy đang cuộn mình một góc run rẩy

  Kim Long lo đến toát mồ hôi, vội chạy lại đỡ đầu cậu đặt lên đùi mình. Anh lo cậu bệnh nên áp tay lên trán cậu. Nào ngờ thân nhiệt cậu lại nóng đến thế.
" Anh ơi.. e-em mệt quá rồi "
" Anh ơi.. buồn ngủ.. cho em ngủ đi.. " - Đức Duy mơ hồ, người nóng ran
" Tỉnh táo lên. Đi, anh cõng em đi khám, anh có biết một phòng khám gần đây " - Anh bế cậu lên vai rồi chạy thật nhanh đi
" Buồn ngủ.. "
" Tỉnh dậy! Nghe lời anh, tỉnh đi. Anh sẽ tìm người khám cho em "

  Kim Long chạy thật xa.. đến một phòng khám tư. Anh đập cửa, la lên gọi người
" Mở cửa cho cháu ạ! Em cháu cảm nặng rồi "
" Làm ơn mở cửa cho cháu đi "
" Bác sĩ ơi, em cháu không ổn "
" Bác sĩ làm ơn giúp em cháu với ạ "
...
  Sau 15 phút khám bệnh thì bác sĩ bảo cậu vẫn ổn
" Em cháu vẫn ổn. Chỉ là lạnh quá nên cảm thôi "
" Bác sẽ kê đơn thuốc. Tổng tiền cho đơn này là XXX nghìn đồng "
" Tận nhiều thế ạ...? " - Kim Long sững người, nắm chặt quần. Anh nhìn qua cậu em đang say giấc trên giường bệnh mà buồn lòng. Số tiền này lớn hơn bất kì cái bánh, ly nước hay chiếc áo nào mà anh em nhà này từng mua
" C-cháu sẽ trả tiền.. nhưng bác sĩ đợi cháu thêm 2 ngày nữa được không ạ? "
" Ừ được. Bác sẽ chăm giúp nhóc em trai "
...
  Hai ngày sau đó, không lúc nào mà Kim Long ngưng tay ở cửa hàng tiện lợi. Mọi hôm chỉ vỏn vẹn vài tiếng nhưng giờ là cả ngày. Vì mải lau chùi cả ngày nên đến khi trả được tiền thuốc cho em trai thì anh cũng sụt đi hẳn hai cân.

  Đức Duy sau khi khỏe lại thì ngồi trên giường bệnh tâm sự với anh trai.
" Em làm anh lo rồi.. Xin lỗi ạ "
" Không gì phải xin lỗi. Anh đã không để tâm em, anh mới có lỗi này "
" Yêu anh quá cơ. Mai em đi làm chung anh nhá? Hai mình cùng dọn dẹp "
" Thôi, cực lắm. Em chỉ cần ăn rồi ngủ thôi, còn lại anh lo "
.
.
.
- Ánh sáng là tuổi trẻ đó, hãy mở mắt to ra khi ta còn có thể trực diện vào nó nha -
Huhu, tôi lụy Cứ Để Anh Ta Rời Đi😭
Tôi lụy Lâu Quàng
Tôi lụy anh em Lou - Cap siêu đáng iu
Chung kết rồi mà còn lưu luyến ls 2 - 3 quá chừng
Diễn biến chap này nó xàm ấy
Xí xóa bỏ qua😭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh