nhanh lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ phú quí x nguyễn ngọc dương

tiếp nối của chap "trống cơm"..

"thời gian là vàng bạc mình đâu phải tỷ phú
tâm hồn nằm lì một chỗ cần di cư."

từ ngày rước được "phú quý" về nhà, cuộc sống của gia đình ngọc dương ngày càng li kì.

từ trước đến nay, gia đình ngọc dương vẫn luôn êm ấm với tình cảm gia đình mãi mặn nồng. tuy vậy, biển mà không có sóng cũng như chậu nước ngoài vườn, yên bình mãi cũng chán. sau khi kết nạp thành viên mới về nhà, cuộc sống của cả gia đình như được thêm những màu sắc sặc sỡ và mới mẻ.

để kể cho mà nghe.

hắn, một vị bác sĩ có tiếng nói trong công việc, lại phải nghe những lời dè bỉu của một vài người hàng xóm khó ưa. mẹ dương thì đâu có chịu, con rể đã tài năng còn tốt tính như này mà bị mấy bà hàng xóm chê thì bà cũng đến lạy. hắn và em chẳng thể nhớ được số lần bà đi ra đầu ngõ chửi lên chửi xuống, khô máu với những con người độc mồm độc miệng. hắn thì chẳng muốn mẹ của em phải phiền lòng, lúc nào cũng khuyên ngăn bà, nói rằng mình không quan tâm.

nhưng hắn đâu biết rằng bé yêu của hắn cũng sẵn sàng một mất một còn với lời chê bai ngoài kia.

ngọc dương ngay từ đầu đã chẳng vừa lòng với những định kiến cổ lỗ sĩ của các bà các chị hay tám chuyện. nhưng dù sao cũng làm hàng xóm với nhau, em cũng không muốn gây thù hằn khó dễ. ấy vậy mà họ không vui khi cuộc đời yên ổn, họ phải làm ầm lên mới vừa lòng.

- "con trai tao yêu thằng quí thì làm sao? mày nghĩ trưởng khoa cứ rơi từ trên trời xuống chắc?!"

- "anh quí thì sao ạ? chuyện nhà em mà mấy chị xía vào chi thế?"

- "thôi thôi, mẹ với em bớt nóng, mình về nhà đi ha.. ba ơi cứu con.."

ngọc dương không hiểu sao một đứa đanh đá có tiếng như em lại vớ được một anh yêu hiền như cục đất. mỗi lần em định cãi nhau với người ta, hắn sẽ đều ôm em chạy về nhà, mặc kệ em có vùng vẫy chửi rủa.

mẹ và em thì cứ bước đến cổng nhà là tức mà máu dồn lên não, thi thoảng còn giận cá chém thớt. bố dương cùng phú quí lại chẳng dám ho he lời nào, chỉ miễn cưỡng thích nghi với sát khí trong căn nhà. mà cứ đến khi hắn và ông vắng nhà, em với bà sẵn sàng ra đầu ngõ chửi tung cả xóm lên, khiến ai cũng khiếp sợ.

- "con bị bê đê mà tự hào gớm, con có thế nào thì ít ra nhà con vẫn có em dâu nhá!"

đó là mốc đánh dấu ngày đầu tiên em tác động vật lý lên một cô em trắng trẻo, môi đỏ chót, mặt vênh vênh như độn cằm hỏng. em về nhà với một khuôn mặt với vài vết cào do bộ móng nhọn hoắt của cô ả kia. đầu tóc em rối tung, quần áo xộc xệch, có ai còn ác ý lấy luôn một bên dép của em. hắn ngồi trong nhà, thấy em như vậy từ cửa liền nhào ra, hỏi han đủ kiểu.

- "ơ em làm sao thế này, đâu để anh xem.."

hắn chưa kịp chạm vào gương mặt trầy xước của em thì em chợt oà khóc trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- "anh làm em đau hả? anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

hắn tưởng rằng mình làm em đau liền rụt tay lại, ôm hờ lấy con người đang ăn vạ trước mặt mình. em lắc lắc đầu, bản thân vẫn chưa thể ngừng khóc, tay cũng ghì chặt lấy anh mà nức nở.

- "sao anh hiền thế.. hức? người ta chửi anh vậy mà .. ức.. mà anh vẫn không nói gì là sao..?"

ngọc dương ra đường hổ báo vậy mà lại đang khóc nhè trong vòng tay của người lớn hơn. thấy người thương trước mặt, em không thể kìm lòng mà nói năng loạn xạ, hết mách bà này mắng đến con kia chửi. đến khi chán rồi, em sẽ lại đè ngửa hắn ra để phàn nàn, nào là "hiền quá không biết đứng lên dành chính nghĩa", rồi "hết thương hết yêu em rồi". hắn nhìn cũng chỉ biết cười trừ, đến là khổ.

phú quí cũng từ từ hiểu ra vấn đề, chỉ "à" một tiếng rồi im bặt. hắn không nói gì, chỉ ôm lấy em một lúc thật lâu, hôn lên đỉnh đầu em và mỉm cười mãn nguyện. hắn thấy em đâu mà xót xa vô cùng, thi thoảng nâng mặt em lên, nhìn vài cái rồi hôn khắp gương mặt đẫm nước.

- "thôi không khóc nữa, sưng mắt là tí nữa bọn học sinh nó cười cho đấy."

- "anh cười em thì có!"

em cứ lo sợ mình chưa thể là hắn vui, nhưng em đâu biết rằng chỉ cần nhìn em thôi là lòng hắn như linh đình mở hội rồi.

đỗ phú quí hiền là thật, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không để bụng ai. hồi trước, khi tất cả chỉ dừng lại ở lời nói, hắn vẫn xưa tay cho qua, không một chút do dự. nhưng từ hôm bé yêu của hắn tả tơi đi về do một ả xấu người xấu cả nết cào cấu, hắn có chút không hài lòng. đây là cột mốc đánh dấu ả kia gây thù trước oán với cả gia đình nhà dương.

với công việc là một bác sĩ bận tối mắt tối mũi, đáng lẽ phú quí phải gạt phăng đi mọi vấn đề xung quanh để tập trung hết công suất cho nghề, nhưng theo hắn thì chẳng có cái công việc nào quan trọng bằng em cả. hắn biết mình làm một vài điều xấu như kêu các cô y tá tránh quán của ả kia, nhưng có lẽ ở với em nhiều nên hắn cũng lây cái tính ăn thua mất rồi.

không sao, lây cái gì của em hắn cũng chấp.

một hôm nọ, khi vị bác sĩ đang dành ra thời gian nghỉ hiếm hoi của mình để đánh cờ với bố vợ, mẹ em thì vẫn đang loay hoay trong bếp, ngọc dương chạy thẳng vào nhà với gương mặt hớn hở.

- "mẹ ơi! cái đứa ở đầu ngõ ý mẹ, chồng nó mới phát hiện nó ngoại tình mẹ ạ!"

mẹ em từ trong bếp nghe thấy thì chạy thẳng ra, vui mừng ôm chần lấy em hò reo. ông và hắn tuy cũng có chút nhẹ lòng nhưng vẫn chẳng thể hiểu chuyện nhà người ta tan nát vui như đội tuyển việt nam vô địch như vậy. hai người đàn ông trụ cột trong gia đình chỉ biết bất lực trước sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của hai mẹ con kia.

- "ui xui quá, con tôi bê đê mà không ngoại tình như con dâu của ai đấy đâu.."

"nhanh lên bé
thật nhanh thật nhanh không trễ trễ
không muốn lỡ mất cảnh hoàng hôn nấp trong mắt em."

như những gì nguyễn ngọc dương đã nhấn mạnh từ trước đến nay, đỗ phú quí thực sự hiền như một cục đất. lúc trước, em khen những người như hắn là tử tế, hiền lành lại dễ tính nên em chịu. tuy nhiên, ở với nhau lâu quá khiến em cũng vỡ lẽ rằng hắn cứ hiền như thế này thì cả hai đứa sẽ phải húp cháo cả đời.

- "hai trăm nghìn một quả mít?! eo ôi cắt cổ luôn ý chứ, anh thấy đắt mà sao không nói?"

- "thôi người ta đã nói thế rồi-.."

- "tiền chứ có phải lá cây đâu mà thế được? anh đi theo em ra chợ nhanh!"

đối với đỗ phú quí này, cả thế giới có thể chà đạp hắn và hắn sẽ không nói gì cả. nhưng hễ ai gây sự với em yêu và gia đình của hắn, câu chuyện sẽ chẳng còn dễ giải quyết. ngọc dương cũng nhận ra rằng còn quá nhiều khía cạnh của hắn mà em chưa khám phá ra. một lần nọ, em đã rất bất ngờ...

- "cái gì?! có y tá ở bệnh viện cắt áo blouse của anh á? chuyện này là như nào?"

chuyện là hôm trước hắn có để quên chiếc áo blouse của mình ở bàn làm việc, sáng hôm sau đến lấy thì nó đã rách tả tơi. hỏi mọi người thì hắn mới biết rằng có một cô y tá đã bày ra trò này với hắn. cô này hắn cũng lạ gì, hôm nọ do bất cẩn lấy nhầm thuốc cho bệnh nhân nên bị hắn mắng cho tối mặt, nên giờ mới ôm hận mà trả thù.

- "lớn cả rồi chứ có phải là con nít đâu mà làm cái trò này? em thấy chị cũng đâu đến nỗi mà phải tự làm xấu mặt mình như thế hả?" ngọc dương tức giận mà anh người yêu còn khiếp sợ. em không ngán một ai mà chửi cô y tá kia, nhất là khi cô đã đụng đến người yêu em.

cả hai người họ cứ cãi nhau loạn cả lên. các y tá khác cũng can ngăn, nhưng họ chẳng thể làm được gì. ngọc dương giờ như thể sẽ nhào vào cắn xé con người kia, điều này có phần làm phú quí hơi hoảng. hắn cũng đã hết mình khuyên em dừng lại, nhưng cũng chẳng đi về đâu. cứ như thế, hai con người chửi, một đám người ngăn, mọi thứ cứ thế diễn ra đến cả tiếng đồng hồ.

- "anh là ai mà dám nói tôi? anh liên quan gì đến chuyện này? bớt lo chuyện bao đồng đi!" cô y tá kia vung tay tát vào mặt em một cái, khiến sự chú ý của hắn dồn thẳng vào cô.

- "cô nói ai lo chuyện bao đồng?"

trong khi mới vài phút trước còn hăng máu, nhưng khi nghe thấy hắn lên tiếng, lòng cô bỗng chùn bước. gương mặt hắn đanh lại, giọng nói có phần trầm xuống. lần này đến em sợ. ngọc dương thấy anh người yêu bỗng căng thẳng vậy liền quay qua an ủi.

- "thôi thôi mình về ha, để em mua cho anh cái áo mới-.." em níu lấy áo hắn, nghe giọng đề nghị về nhà. tuy vậy, hắn lại chẳng nhìn một lần mà đanh giọng lại.

- "em bỏ ra."

hắn bước đến trước mặt cô. cô nhìn có vẻ còn hùng hổ chứ người đang dần run cầm cập lên rồi. hắn nhìn thẳng vào mắt, tay giật lấy chiếc kính trên mặt cô, bẻ chúng làm đôi, rồi thả xuống đất dẫm lên thật mạnh.

- "may cho cô tôi không đánh phụ nữ. nhưng đừng nghĩ vì vậy mà tôi không thể phá luật."

không khí giờ ngột ngạt vô cùng. em nhìn thấy hắn hành xử như vậy có chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút lo lắng. không biết về nhà hắn có mắng mình không nhỉ?

- "đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa. kiếm việc mà làm đi, cô cũng rảnh quá rồi đấy."

hắn nói xong liền nắm tay em dắt về nhà. sau ngày hôm ấy, cô y tá kia chính thức bị cấm cửa khỏi quán nhà mẹ dương, đồng thời cũng bị các y tá khác ghét ra mặt. ngoài ra, ngày hôm sau, hắn nhận thấy trên bàn làm việc của mình có một cái áo blouse mới hoàn toàn cùng một tờ giấy xin lỗi.

còn về phía em, về đến nhà, em đã không bị mắng lại còn được anh yêu chiều xoa hai bên má. em thì khỏi phải nói, cười tươi roi rói, ánh mắt long lanh hạnh phúc. thi thoảng, hắn để ý em cứ cười cười một mình, người thì cứ đơ ra, gọi mãi không thèm để ý.

- "có gì vui thế? kể anh với.." phú quý thấy ngọc dương đang ngồi thẫn thờ một mình trên giường, liền nhào tới ôm chần lấy em.

- "bình thường anh hiền lắm mà? sao hôm đó anh hung dữ quá dợ?" em bày ra gương mặt tò mò, hai môi chu lên, đôi mắt lóng lên sự chờ đợi.

- "vì anh yêu em đấy."

- "khiếp! gớm quá đi." em nói vậy thôi chứ miệng cười như được mùa, tay chân cũng bối rối quấn quýt vào nhau.

hắn thấy được niềm vui của em mà cũng vui lây, rồi cả hai cùng cười như hai kẻ ngốc. hắn luôn thấy ánh mắt của em thật đẹp, đẹp như bầu trời lúc hoàng hôn buông xuống vậy. tuy rực lửa nhưng lại bình yên đến lạ. hắn cứ như chìm đắm trong sự mê hoặc ấy, gương mặt ấy, con người ấy. hắn yêu em rất nhiều, và hắn biết rằng em cũng yêu hắn không hề kém cạnh.

"Chỉ cần một bàn tay em đưa
Cầu vồng đợi mình ngay sau mưa
Sẽ thấy thật lộng lẫy nên thơ
Tình nồng cháy hết cỡ đủ để say nhau chưa."

ai nói gì thì nói, gia đình này vẫn mãi ấm êm. người ta hỏi sao bố mẹ dương lại có thể chấp nhận được em nhanh đến vậy. vì có lẽ do ngọc dương dã yêu thương ông bà rất nhiều. người ta hỏi làm sao mà ngọc dương có thể chịu được một người đi sớm về khuya như phú quí. vì có lẽ hắn luôn hôn lên trán em mỗi lần về muộn. và có người hỏi sao hắn phải chịu đựng những trò trẻ con từ em. vì có lẽ em luôn là người đứng lên bảo vệ hắn vô điều kiện.

người ta hỏi sao gia đình này có nhiều vấn đề đến vậy mà vẫn có thể hòa thuận. vì có lẽ họ yêu và cảm thấy được yêu, họ coi nhau như một phần của bản thân.

cũng như những gì hắn đã từng chia sẻ, hắn chưa từng dám mơ đến một mai mình có thể hạnh phúc mà mỉm cười được như bây giờ. hắn cảm thấy mình quá đỗi may mắn, ông trời đã ưu ái hắn quá nhiều.

em cũng đã từng nghĩ rằng đến cuối cùng, bản thân sẽ chỉ có thể nương tựa vào bố mẹ và âm nhạc để tìm đến niềm vui. nhưng giờ, em đã có hắn. những bài nhạc dần cũng đều là về hắn, những học sinh của em cũng dần biết đến hắn, gia đình của em ai cũng quý mến hắn. hắn xuất hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc đời em. và em cảm thấy rất vui vì điều này.

cuộc tình của hắn và em chẳng phải là đặc biệt như trên phim. cả hai đều có những khuyết điểm, điều có những sở đoản. nhưng họ yêu nhau, yêu cả những thiếu xót của nhau. vậy nên, dành cho tất cả những trái tim ngoài kia, nếu đã vô tình sa vào lưới tình của một ai đó, hãy thật nhanh tiến về phía họ. duyên thì duyên, nhưng chờ đợi quá lâu thì duyên cũng sẽ sốt ruột mà bỏ đi mất.

- "nhanh lên em ơi, xe buýt sắp đi rồi nè!"

- "dạ đợi em.."

music: nhanh lên nhé
artist: spacespeaker
_____

một chap tuy ngắn những cũng rất tâm đắc với mình. sốp dành một tình cảm đặc biệt cho ali hoàng dương, vì thực sự một tài năng như thế này xứng đáng nhận được sự chú ý của công chúng.

hãy cố lên nhé anh, hãy ủng hộ anh bé thật nhiều nhé các bạn. yêu yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro