thường thường vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công văn dương x lê quang hùng

"anh vội vã dặm đường xa
ngàn lời ca kia nơi thềm nhà, em có ghé qua?"

có một công văn dương thật hoàn mĩ trong ánh mắt của công chúng.

anh là một ngôi sao của biết bao nhiêu người hâm mộ. những bộ phim anh đóng, những bài hát anh ngân nga đều khiến cư dân mạng xuýt xoa khen ngợi. với tuổi đời còn rất trẻ, anh được người ta đánh giá là một tài năng mà ai cũng phải ao ước có được.

lê quang hùng cũng có một sự nghiệp rực rỡ với đầy những cột mốc sáng chói. mới gần đây thôi, em đã thành công bước một chân ra thị trường quốc tế, tiến đến gần hơn với khán giả thái lan. cái tên của em nổi lên như một hiện tượng và trở thành một niềm tự hào của công chúng việt nam.

đó là những gì người ta thấy.

người ta thấy một văn dương lịch lãm, đa tài và một quang hùng duyên dáng, tiềm năng. nhưng nghề sân khấu mà, họ đâu thể thấy được những gì xảy ra đằng sau tấm rèm.

diễn viên nổi đình đám công văn dương và viên ngọc lê quang hùng thực chất là hai nửa của một trái tim. họ đã ở bên nhau từ rất, rất lâu về trước, cụ thể là những tháng năm cấp 3. ngày ấy, cả hai đều đã có một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật. họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau học hỏi và cùng nhau đi trên một chặng đường đầy gian nan.

người ta nói làm nghệ thuật giờ dễ quá, chỉ cần lên sân khấu hát vài bài là đã có một cục tiền trước mặt. nhưng họ đâu biết rằng có một quang hùng đã nhiều lúc phải xách đồ qua nhà anh ở vì không còn đủ tiền đóng trọ. rồi có một văn dương nhiều lúc xuất hiện trước của nhà với bộ dạng thẻ thảm ôm lấy em khi áp lực đè nặng. những khoảnh khắc đó họ đâu thể biết?

đằng sau sự lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu, anh và em là những con người hoàn toàn khác. họ không tỏa sáng như cách họ thể hiện, hai người họ vốn dĩ chỉ là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. nhưng điều đấy chính là lý do họ yêu nhau ngày một nhiều hơn.

"đứng trên sân khấu cao nơi anh dẫn dắt bao muôn vàn người
về với em chỉ mong nụ cười nơi ấy."

họ đâu biết một quang hùng tươi cười trước màn ảnh lại là một con người chứa đây những nỗi lo.

hùng luôn là người quán xuyến mọi khoản chi tiêu của hai đứa. điều này có nghĩa là mọi khoản thu nhập từ những bộ phim, show trình diễn và sản phẩm âm nhạc của anh em đều rơi vào tay em. nói thế chứ đâu có sung sướng gì, vì cả hai hai chỉ có một cuộc sống đủ đầy, chứ không dư giả.

đã thế, sự nổi tiếng của em đi kèm với những lời nói tiêu cực. đến giờ anh vẫn chẳng thể hiểu nổi hồng yêu của anh có gì mà mọi người có thể nói những lời xúc phạm đến thế. nhưng làm sao anh có thể lên tiếng phản bác, điều này chỉ làm cho cư dân mạng thêm phẫn nộ.

vậy nên, thay vì dành thời gian đấu khẩu với những người độc mồm độc miệng, anh luôn cố gắng để tạo cho em thêm niềm vui qua từng ngày. không biết đã có bao nhiêu bộ đồ hoá trang nhân vật hoạt hình mà anh đã mua để đón em ở sân bay nữa. nhiều lúc anh bất chấp mà em ngại luôn.

- "này em cấm anh đón em bằng cái bộ đồ sến rện đó! đeo khẩu trang vào là được mà? cái này còn làm người ta thấy xong khui ra thì chết." em vừa nhìn bộ đồ hello kitty kia vừa nhăn mặt trách mắng. nhưng anh đâu có nghe lời, vì anh biết em chỉ nói thế thôi chứ mỗi lần anh ra đón là em lại cười khoái chí ý mà.

nhiều lúc, tuy cả hai đã thỏa thuận sẽ công khai sau khi giải nghệ, nhưng anh cứ hơi tí là lại ra chỗ em làm những hành động gây chú ý. mấy lúc đó, em chỉ che đi hai bên tai đỏ lựng rồi bỏ chạy.

- "hôm nay em xinh quá ý." anh từ từ tiếp cận quang hùng, thì thầm to nhỏ vào tai em.

- "eo ôi kinh quá! anh đi ra nhanh." em ngượng chín mặt, chỉ biết đuổi hắn ra chỗ khác rồi hòa vào những nghệ sĩ khác.

xời, văn dương sẽ chẳng dừng lại những hành động này đâu, kể cả khi em có dãy đành đạch lên đi chăng nữa. vì anh làm sao không biết rằng em đã trân quý những bức ảnh em chụp anh trong những bộ đồ kì cục ấy. rồi anh cũng chẳng thể không để ý em đã cười tươi như thế nào sau những câu nói sến sẩm của anh.

công văn dương là một thanh niên nghiêm túc trong mắt người hâm mộ, nhưng chỉ là một anh người yêu với đầy miếng hài trong mắt quang hùng mà thôi.

ấy vậy mà sau bao nhiêu trò con bò của công dương, quang hùng masterd vẫn mãi là một em bé hay khóc nhè.

những khán giả cuồng nhiệt lúc nào cũng khen em hài hước, rồi nụ cười xinh, còn cả tính tình dễ thương nữa chứ. tuy mấy cái đó anh không thể phủ nhận, nhưng các người chỉ hưởng cái khúc em cười thôi, còn người chịu những lúc em khóc đổ đình đổ chùa là anh chứ không ai.

- "hức.. đồ tệ bạc.. dối trá.. ức.. vậy mà hôm trước còn bảo yêu em.." quang hùng khóc như thể sắp ngất xỉu vì thiếu nước. văn dương thì đang ôm em vào lòng, mặc cho em có dãy dụa kịch liệt.

- "thôi đừng khóc nữa mà, anh thương nha. mai anh lên bài đính chính ha, hồng yêu đừng khóc.."

- "hu hu anh mê người ta hơn rồi.. hức.. hết thấy hùng đáng yêu rồi.."

- "ui oan cho anh quá-.."

- "ý anh là em trẻ con hay đổ thừa hả?!"

- "dạ thưa, anh nào dám."

quang hùng masterd của các bạn trên sân khấu ngầu dữ lắm, đẹp trai dữ lắm, nam tính dữ lắm. nhưng lê quang hùng của anh thì cứ hở ra là nước mắt giàn giụa ngay. đã vậy, mỗi khi anh nhắc đến thì em chỉ phản bác lại bằng một cái bĩu môi.

- "anh đang chê em à?"

ui hồng yêu mà nói thế thì đến ông nội anh cũng không dám chê em nữa.

nói tóm lại là văn dương đã, đang và sẽ làm đủ mọi điều trên trần đời này để em cười tươi mỗi ngày. anh biết rằng nụ cười của em khi bên cạnh anh còn đang quý gấp trăm ngàn lần nụ cười em trên sân khấu.

vì nó chỉ là của anh thôi.

"khi anh không có em,
cuộc đời này là một chuỗi sai lầm
mọi thứ xung quanh thật khó kiểm soát
khi thiếu vắng em."

em đã là vậy, thế anh là như nào? ngoài kia, ai cũng thấy một công dương xuất sắc, mạnh mẽ và vô cùng nổi bật. mọi người chỉ nhìn thấy được hình ảnh một chàng trai lý tưởng cùng một cuộc sống trong mơ mà anh cố gắng gây dựng.

họ đâu nhìn thấy được anh người yêu của em lúc ảnh thể hiện sự vụng về cùng những hành động vô tri đâu.

- "oaa.. hùng dậy rồi đó hả? em dậy sớm quá ha?" văn dương mới mở mắt thì nhìn thấy em người yêu đang nằm xem ti vi ngay cạnh.

anh đang định rướn người lên hôn chụt vào má em thì bị em đánh bộp một phát vào người. quang hùng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ cùng cái lườm cháy cả mặt anh.

- "có ngủ được đâu mà dậy? hôm qua ai ngáy như bò? ai đạp em một phát bay xuống giường vào nửa đêm? ai, là ai hả?" em nắm lấy cổ áo pijama của anh, lắc qua lắc lại.

chuyện là hôm qua văn dương phải đi diễn về muộn, mà anh cứ đi ngủ muộn là ngáy mà điên đảo không gian. đã vậy, cái tật quậy lung tung lúc ngủ của anh cũng là một ác mộng của em. nhiều lúc, em còn đang chìm trong mộng đẹp liền bị một lực đẩy bay thẳng ra khỏi chiếc giường êm ái.

- "thôi anh xin lỗi nha.. hôm qua về trễ quá, anh có hơi mệt."

- "riết rồi em phát điên mất thôi."

em còn ấm ức lắm. em càng nghĩ đến càng cay, tay vô thức xoa xoa cái mông phải chịu trách nhiệm đáp đất đêm qua. em đã toan tính để đuổi anh ra sofa ngủ rồi, nhưng thấy gương mặt sáng ngời đang hiện rõ sự mệt mỏi nên cũng có phần không nỡ.

người yêu đẹp trai quá cũng khổ.

hơn thế nữa, ở nhiều lúc em chỉ muốn la lên cho cả thế giới biết mình đang phải sống với một con người khiến em phát điên.

văn dương trên sân khấu ngầu lòi, sát gái bao nhiêu thì về nhà cũng chỉ như trẻ lên ba. một ví dụ điển hình chính là cái cách văn dương làm việc nhà.

tuy là cả hai đã thỏa thuận rằng cứ ai ở nhà thì sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mỗi lần quang hùng về đến nhà là văn dương bị người bé hơn mắng xối xả.

- "trời ơi rửa có mấy cái bát mà tưởng như sắp vỡ luôn cái bồn rửa là sao?!" em nhìn cái tay với mấy cái băng cá nhân của ảnh mà máu nóng trong lòng sôi sùng sục.

- "thôi đừng mắng anh nhé, kệ đi anh không sao đâu ý mà." văn dương có dự cảm chẳng lành. với một em bé có một chiêu khóc lóc mà dùng hoài, rất có khả năng anh sẽ phải tiếp chiêu.

không đợi em phản ứng, anh liền tiến đến dụi dụi mái đầu mình vào cổ em, đòi em băng lại vết thương cho mình. em thì đang định ra đòn thì bị anh bắt bài trước, cũng hài lòng chiều theo ý anh.

nhưng làm sao văn dương có thể để cho cậu được yên như vậy. quang hùng vốn là người khó tính, đã vậy còn rất tinh, nên cứ chỗ nào anh lại không sạch là em lại la. anh thì lại ngu ngơ không biết mấy chỗ mình lau còn dơ chỗ nào, nghiêng đầu khó hiểu.

vậy là mỗi khi văn dương ở nhà, cứ đến chiều, một quang hùng cùng một văn dương cầm trên tay chiếc khăn lau dọn lại cả nhà. thực ra anh cũng cố học hỏi lắm, nhìn em làm sao mà dễ thế, nhưng mãi anh chẳng thể làm theo.

- "anh phải lau cả cái mép nữa! lau cứ chà chà vậy, bộ anh ghét ai hả?" quang hùng nhíu mày, nói với tông giọng đanh đá.

- "trời ơi đi đóng phim còn không khó như thế này nữa hồng yêu ơi." anh khóc ròng trong thâm tâm, cứ lau được hai lượt liền nhao vào ôm em.

em cũng đến chịu.

chưa dừng lại ở đó, công văn dương còn có một điểm rất giống trần đăng dương nhà anh duy, đó là anh rất hay có những phát biểu gây xôn xao dư luận.

trước ống kính, ôi sao diễn viên công dương lại trưởng thành và chín chắn đến thế, mà về nhà chứ hở ra câu nào là bị chặt câu đó.

đối với khán giả, dương vô cùng thận trọng với những phát ngôn của mình, nên mọi việc lúc nào cũng đâu vào đấy. nhưng mỗi khi gặp bạn bè và người thân, đặc biệt khi có em đi theo, sự vô duyên vô dáng của văn dương mới được phơi bày.

- "trời ơi, hồng nhà anh nhìn thế thôi chứ mấy hôm không có anh là-.. a a a, không có gì hì hì.." văn dương cười đùa khoái chí với hội 'catch me if you can' liền suýt phụt ra chuyện em ở nhà.

em thì khỏi nói, thấy anh bạn trai của mình sắp sửa phát ngôn bậy bạ liền cấu một cái thật đau vào đùi anh để ra tín hiệu. anh vừa kêu oai oái quay qua hùng thì bị đôi mắt hình viên đạn của em dọa cho chết khiếp.

nói chung là gai ốc cứ nổi hết lên cánh tay anh, sao sống lưng lạnh thế nhỉ? biết thế im luôn đi là được rồi.

nói thế chứ hùng làm như này cũng là do lo cho anh quá. lỡ đâu một ngày không có hùng ở nhà, anh lỡ đi ra ngoài kia nói nhăng nói cuội rồi bị người ta đánh luôn thì sao? phương châm của hùng là có hành người yêu thế nào cũng được (vì đó là công văn dương), nhưng bồ mình mỗi mình được bắt nạt thôi.

mà văn dương lại còn có sở thích quăng miếng, mà quăng miếng nào là rớt miếng đó. em phải gọi là nhục nhã không thể tả, đến cái nỗi mà đôi khi em phải cười hùa theo trò đùa của anh cho đỡ quê. thỉnh thoảng vài đứa bạn còn khuyên em cho anh đi khám tâm lý. nói thế thì chịu rồi.

có lúc em đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu văn dương có thể nói chuyện như công dương trên ti vi. nhưng rồi em nhận ra: không có một anh người yêu thi thoảng lại xà lơ một câu thì còn gì là vui nữa, nhỉ?

- "anh ăn nói cẩn thận, không liệu hồn với em!"

- "tuân lệnh hồng yêu."

câu từ còn lắp bắp nhưng cũng đáng yêu chứ bộ.

"và anh cũng thường thường vậy thôi
ra ngoài kia xù gai dọa ai thì cũng chỉ mong được nhanh về đây với em."

có ai nói với tất cả khán giả biết rằng đôi này yêu nhau khiến mọi người rất ngứa mắt chưa?

một người hâm mộ nói đã từng hỏi rằng liệu tình yêu của những người nổi tiếng có gì khác biệt so với tình yêu của những người khác? và thay mặt những con người liên quan mật thiết đến đôi gà bông này, trần phong hào xin trả lời là không và không.

người nổi tiếng cũng là con người, nên tình yêu cũng chẳng khác nhau là bao. lấy ví dụ như mấy hôm trước, quang hùng đi quay cho sự kiện âm nhạc sắp tới, và em phải vác theo cục tạ cao ngất nghểu đi theo.

quang hùng đã chủ quan rằng văn dương thậm chí còn lớn hơn em, cứ để anh ngồi đó một lúc rồi cùng về là ôn thoả. nhưng..

- "ui người yêu em đẹp nhỉ? sao mà đẹp trai, hát hay, dễ thương, tài năng.." anh vừa ngồi xem vừa lảm nhảm khoe mẽ với chị quản lý của em. chị ấy cũng đã quá mệt cho lịch trình hôm nay rồi, đã vậy còn phải gặp cái cậu trai nói nhiều này nữa. chị sắp nổ tung luôn rồi.

chưa thể dừng lại ở đó, văn dương còn thử thách độ dày của da mặt bản thân bằng cách đi lẩm bẩm với không chỉ chị quản lý, mà còn cả cái trường quay.

- "làm ơn cho em yên đi mà. em biết người yêu anh đẹp rồi, nên mình thôi ha?" đặng thành an nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đuổi khéo anh.

mỗi cái cặp đôi này thôi mà dính tới bao nhiêu nạn nhân cho vừa.

người ta thường nói mây tầng nào gặp gió tầng đấy, nên văn dương là thứ dữ rồi thì làm sao quang hùng có thể làm dân thường được?

mấy em gái hâm mộ quang hùng luôn miệng khen em hiền, nhẹ nhàng và từ tốn. chắc mấy êm mà nhìn thấy ca sĩ quang hùng masterd tạo tài khoản phụ để đi chửi hết tất cả bình luận xấu về anh người yêu thì chắc sốc lắm, đến anh còn sốc.

ngoài lịch trình dày đặc ra, có lúc anh ngó vào phòng ngủ xem em đang làm gì, thì anh nhìn thấy hồng yêu của mình từ khi nào trở thành một anh hùng bàn phím, tiếng gõ cạch cạch từ máy em mãi không dừng lại.

- " thôi chắc là được rồi.. kệ người ta đi hồng ơi. nghỉ ngơi mai mình đi chơi, ha?" văn dương thấy em bênh mình bất chấp lòng cũng có dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

- "không! ai cho tụi này chửi anh? chỉ có em là được chửi anh thôi." nói xong em lại tập trung lại vào công việc, mặc kệ mọi sự đời đang diễn ra ngoài kia.

ai yêu nhau mà chẳng có khúc mắc, văn đương và quang hùng cũng chẳng ngoại lệ. catch me if you can chính là nhân vật phải gánh chịu mọi uẩn khúc hai con người kia gây ra.

quang hùng hàng ngày vui vậy thôi chứ giận thì có bốn đời cũng không dỗ nổi. mấy anh em không thể nhớ được rằng họ đã phải tâm tình giải quyết sự việc bao nhiêu lần rồi. cái hội chơi với nhau mà khổ sở, làm như chuyên gia tâm lý vậy.

- "thôi mà, dương nó cũng thành tâm rồi."

- "nhưng anh ấy chưa xin lỗi.." mắt em lại có dấu hiệu rưng rưng. phong hào thiếu điều muốn lạy em luôn.

sau đó, cả hội sẽ lại chuyển bên và trao đổi với văn dương. riết rồi hai đứa yêu nhau mà một đám cực khổ. ai thấy quang hùng với văn dương đang yêu thì cứ việc, chứ phong hào với thành an sắp gục ngã tới nơi rồi.

- "sao ẻm lại giận anh ta.." văn dương ngước lên nhìn trần nhà, hỏi vu vơ.

nhưng phong hào không thích vu vơ.

- "tại anh vô duyên á. thằng sơn mà cũng vô duyên vậy chắc em chạy lâu rồi."

lại thêm một dặc điểm của các cặp đôi nữa: làm khổ nhau làm khổ cả bạn bè nhau.

"tay cầm theo nụ hoa còn tươi
và câu ca còn dang dở
anh vẫn còn đang chờ vì
mọi thứ chẳng ra làm sao
nếu thiếu vắng em.."

người ta thắc mắc rằng văn dương và quang hùng đều là hai vì tinh tú, liệu yêu nhau có quá khác người? đó là do họ chưa được nhìn thấy và sẽ không bao giờ được nhìn thấy những gì đằng sau cánh gà.

anh và em dù có thành công đến đâu thì vẫn chỉ là hai cá thể nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn mênh mông, họ không khác người bình thường chút nào cả. anh và em vẫn cứu bán lại nhìn nhau vào sáng sớm, vẫn có những câu nói sến sẩm cùng một vài cuộc cãi vã.

họ đơn giản chỉ là một đôi mà thôi.

và đó cũng chính là cái lý do khiến anh yêu em và ngược lại. cái đôi đũa lệch này yêu nhau vì tìm thấy được sự bình yên nơi đối phương, một nơi mà sự hào nhoáng chỉ còn là một khái niệm. do đó, công văn dương và lê quang hùng chẳng bao giờ phải lo ngại về tình cảm của mình dành cho nửa kia.

họ chỉ như bao người khác, có một cuộc sống thường thường vậy thôi..

music: thường thường vậy thôi
artist: da lab

_____

một chap truyện nhỏ xinh tuy không có một cốt truyện đặc sắc nhưng lại mang đến những khoảnh khắc dễ thương ha. mấy vợ iu của couple này đâu rồi ạaaa 🙋‍♀️

hỏi tí: sốp thấy lượt view rồi bình chọn của fic cũng đâu quá thấp đâu mà sao cái xếp hạng của sốp gần bét bảng vậy😭?

p/s: có một bạn hôm trước có góp ý với tui là những cái plot của fic chưa được đặc sắc ý. thì tui muốn nói là do tui lại chủ yếu tập trung đến văn phong và lối diễn đạt nên k giỏi trong việc nghĩ cốt truyện lắm.. thông cảm nha, tui sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện nè 💗

muốn nghe ý kiến mn nhiều hơn mà chẳng lẽ h mỗi tuần lại đứng một chap hỏi ý kiến sao😢 mọi người thấy chap này như thế à nào thì nhớ cmt cho tui biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro