trong trí nhớ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trường sinh x bùi anh tú

"trong trí nhớ của anh,
còn vẹn nguyên bóng hình em."

anh tú chỉ ước rằng mình có thể quên đi hết, hoặc hắn có thể nhớ lại hết. bằng không, nỗi đau này vẫn sẽ mãi dai dẳng.

anh tú và trường sinh đã từng là một đôi như bao đôi khác. cả hai đã quen nhau đến giờ là gần cả thập kỉ, đến giờ họ cũng đã trên 30 cả rồi. trong suốt khoảng thời gian ấy, tình yêu của hắn và em đẹp như một giấc mơ. họ yêu nhau nhiều hơn từng ngày, cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, nắm tay nhau đi trên mọi chặng đường.

hắn và em thậm chí đã tổ chức một cái đám cưới lung linh không kém một ai cả.

đối với tú, trường sinh như một ngọn đèn thắp sáng cho con đường của em. hắn sẽ luôn là người ôm lấy bờ vai run cầm cập của em mỗi khi em buồn, luôn là người mua những món quà nhỏ dù chẳng phải dịp gì để em vui..

.. hắn luôn yêu em hơn cả chính mình.

anh tú vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. em cũng chẳng nhớ nữa rồi. em chỉ biết rằng cuộc sống của em trước khi hắn bước đến chỉ là một vòng lặp vô hồn, không một chút sức sống. và rồi hắn xuất hiện, mang đến cho em gia vị của hạnh phúc, gia đình của hắn cũng chào đón em một cách thật nồng nhiệt. em cảm giác được yêu thương, em muốn bên hắn suốt mà thôi.

nhưng có vẻ cuộc đời lại muốn trêu ngươi mối tình này thì phải.

một ngày nọ, khi em đang có một cuộc họp trên công ty, thì đột nhiên một cuộc gọi hiển thị lên điện thoại em.

hắn bị tai nạn.

em nhờ trợ lý của mình tiến hành nốt cuộc họp rồi phi thẳng ra ngoài bắt một chiếc taxi phóng tới bệnh viện. anh tú luôn mang một nỗi sợ vô hình mang tên rời xa nguyễn trường sinh. lòng em như cuộn trào cả lên, cả người đông cứng lại, em chẳng còn nghĩ được gì nữa cả.

em vẫn nhớ như in hôm đó em đã chạy đến phòng bệnh khiến mồ hôi thấm ướt áo như thế nào, rồi em đã phải vật lộn với hàng ghế trong bệnh viện cả đêm ra sao. làm sao em quên được ngày điều tuyệt vời nhất của em chợt biến tan.

- "cậu ấy hiện tại không sao rồi, nhưng do chấn thương quá mạnh nên có thể cậu ấy sẽ bị mất một phần kí ức nào đó."

và chuẩn rồi đấy, hắn quên em rồi.

không phải là hắn quên đi em là ai, vì vốn dĩ cái tên anh tú đã xuất hiện trong cuộc đời gã hơn 10 năm rồi. nhưng mọi kí ức cả hai đi qua, mọi nụ cười cả hai vun đắp cứ theo vụ tai nạn đó tan thành mây khói. giờ trong trí nhớ của hắn, em là một người em thân thiết.

"trong trí nhớ của anh,
là ngày em xa rời anh."

em chẳng dám nhớ đến cái khoảng khắc hắn thấy em lúc mới tỉnh dậy. hắn đã gọi em là một người anh em của hắn, hắn quên hết thật rồi. em và mẹ hắn đã dành ra cả ngày ở bệnh viện, không màng đến những chuyện công ty còn đang dang dở, để giải thích cho hắn nghe em là ai và chuyện gì đã xảy ra.

nhưng có vẻ hắn chưa thể chấp nhận được sự thật. đối với trường sinh lúc này, em chỉ là một người mà hắn có thể gọi đi nhậu mọi lúc, người hắn sẽ tâm sự mỗi khi hắn thất tình, một người em luôn ủng hộ hắn. nhưng việc chấp nhận rằng em và hắn đang trong một mối quan hệ yêu đương thì hắn vẫn còn lẫn lộn.

cả ngày hôm ấy, em đã chết lặng, và dành nguyên một ngày sau đó để giam mình trong phòng và oà khóc. anh tú cũng chẳng thể nào tin vào thực tại, rằng lẽ sống của đời mình đột nhiên bay biến trong tích tắc. gia đình hắn đã rất lo lắng cho em, vì cả một tuần sau ấy em đã không đến thăm hắn, mà tự biến mình thành một bộ xương khô.

em chưa dám đối diện với hắn, vì em không muốn hắn sẽ lại gọi em bằng những cái tên xa lạ. em muốn làm 'em yêu' chứ không phải 'atus'. em cũng muốn anh là 'anh sinh' chứ không phải 'john'.

em vẫn thầm lặng đến rồi ngó nhìn hắn, rồi lại rời đi. nhưng có một hôm, đôi mắt hắn đã chụp được bóng hình ấy.

- "atus vào đây, anh nói chuyện tí."

cơ thể em co ro, cúi đầu bước vào phòng nơi hắn đang nằm trên giường bệnh. em ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, không dám nhìn lên.

- "em đây ạ." em ghét sự xa cách này.

- "ta đã từng yêu nhau sao?" hắn ngờ nghệch đặt ra một câu hỏi, hắn giờ cũng rối lắm. trường sinh biết rằng anh tú đã buồn bã như thế nào, nhưng hắn thực sự không nhớ gì cả.

- "ừm.. cứ cho là vậy đi."

- "anh xin lỗi. anh chưa thể thích ứng ngay được, nếu làm em buồn thì cho anh xin lỗi, atus-.."

- "anh có thể gọi em bằng anh tú được không?" em ngước lên nhìn hắn. đôi mắt em long lanh, như thể hắn chỉ cần nói một câu nữa thôi thì em sẽ lập tức oà khóc. hắn thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quan sát em.

đối với em, khoảng thời gian đó em như chìm vào bóng tối, một lần nữa.

"và nếu thời gian quay về đây
liệu trái tim kia có đổi thay?"

câu chuyện ngày càng phức tạp hơn khi hắn đã bình phục và có thể xuất viện.

trước đây, em và hắn sống trong một căn chung cư nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. từ khi hắn bước vào nhà, những tấm ảnh của cả hai treo khắp tường đã đập vào mắt hắn, khiến hắn có phần choáng ngợp. em đi theo sau thấy vậy cũng chỉ nở một nụ cười chua xót.

- "hồi ấy mình từng như thế đấy." em chỉ định mở lời, tuy nhiên hắn có vẻ không thoải mái, nên em cũng chẳng nói gì nữa.

em vẫn nhớ đêm đầu tiên về nhà hắn đã nhất quyết không nằm cùng em. em cũng chẳng nỡ để người kia vừa mới xuất viện lại phải chen chúc trên chiếc sofa chật chội, nên em cũng chỉ im lặng cầm chăn gối ra phòng khách nằm.

đêm đó, em không tài nào ngủ nổi. cứ một lúc em lại lò mò vào phòng ngủ xem hắn đã ngủ chưa, rồi lén vào phòng chỉnh gối chỉnh chăn cho hắn và rời đi. em cũng nhớ rằng hai mắt em đã đỏ hoe khi nhìn thấy gương mặt hắn.

sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, hắn chợt để ý đến một bóng người đã ngủ gục bên cạnh cửa phòng. hắn cũng chẳng biết nên làm sao, chỉ dành lấy chiếc chăn ra đắp cho em rồi chuồn mất. nhưng rồi hắn nhìn thấy hộp cơm trên bàn, có vẻ em có thói quen làm cơm cho hắn thì phải.

trường sinh là một họa sĩ có tiếng trong giới. những bức tranh hắn vẽ nên điều được giới mộ điệu đánh giá cao và được săn đón. hắn vẫn còn nhớ đường tới xưởng vẽ của mình. bước vào xưởng, hắn lại một lần nữa choáng ngợp trước những bước tranh chính mình vẽ.

không ngờ hắn đã vẽ nhiều bức tranh về anh tú đến thế. cả một buổi sáng, hắn dành thời gian để ngắm nhìn lại từng bức tranh về em. trường sinh cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng sự việc này đúng là quá nhanh so với hắn. hắn nhớ được tất cả mọi nhớ, nhưng lại quên một người mà hắn nghĩ là rất quan trọng.

rồi trường sinh bắt đầu mở hộp cơm được em chuẩn bị ra khi mặt trời đã qua đỉnh đầu. hắn nhìn một mạch, toàn là những món hắn thích, vị từng món cũng rất ngon, khác hẳn so với thức ăn ở bệnh viện.

cuộc sống của họ cứ thế mà tiếp diễn. anh tú cũng dần làm quen với một trường sinh như vậy, vẫn làm cơm cho hắn buổi sáng, vẫn đến công ty, rồi vẫn về đi ngủ..

..trên hai chiếc giường khác nhau.

trường sinh thực ra cũng rất quý em. hắn dần dần bị cuốn vào đôi mắt híp lại chào buổi sáng, rồi hắn cũng bắt đầu có nhiều cảm xúc với những bức tranh hơn. dạo này hắn vẽ rất nhiều về em, không phải có chủ ý, chỉ là đó là cảm hứng duy nhất của hắn ngay lúc này.

hắn cũng cảm thấy sự ấm áp nơi em mỗi khi em giúp một người già qua đường, rồi em không ngần ngại ủng hộ hắn mỗi lúc hắn khó khăn, dù em biết mình sẽ chẳng nhận lại được gì. hắn cũng đã rất nỗ lực, vô cùng nỗ lực để có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng rồi hắn lại chẳng biết mình nên làm gì.

nhiều lúc, trường sinh sẽ ngó vào phòng và nhìn thấy tú đang lau chùi những tấm ảnh của cả hai. hắn cũng chạnh lòng rồi trách bản thân, cũng cố gắng nhớ lại gì đó nhưng rồi kết cục chỉ là những cơn đau đầu phiền phức. em cũng bảo hắn dừng cố quá, em không muốn hắn phải vật vã như thế này.

vì đơn giản, hắn là tình yêu của em mà.

em đã có thể tỏ ra bình thường trước mặt mọi người sau một kí ức đau thương đó, nhưng rồi em lại gục ngã mỗi khi chỉ còn chính mình trong căn phòng. cứ mỗi lúc nhìn vào những tấm hình của hắn, nước mắt em lại chẳng thể níu lại. mỗi tối, em đều tháo tất cả những bức ảnh xuống, lao nó thật sạch, rồi đọc lại những trang kỉ niệm của cả hai, và vô thức mỉm cười.

em biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể quay lại như ban đầu được nữa. mỗi ngày trôi qua với em đều là một ngày trống vắng. từ đó, em lo sợ rằng khoảng cách giữa em và hắn sẽ lại ngày một xa hơn, và đến một ngày, hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.

em sợ lắm.

"chỉ là những yêu thương đầu môi
từng phút giây như mây nhẹ trôi."

có những lần đôi mắt đượm buồn của em làm hắn chợt ghét bản thân. hắn không thể chịu đựng thêm cái cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng biết nó là gì. hắn tìm đủ mọi cách để tìm lại trí nhớ của mình, từ bạn bè, từ gia đình và cả từ em nữa.

nhiều hôm, hắn bỏ bê xưởng vẽ để về nhà hỏi bố mẹ về anh tú. hai ông bà kể rằng anh tú là một cậu trai rất mạnh mẽ, hắn biết điều đó. bố mẹ hắn đã từng không chấp nhận em, nhưng em chẳng dễ dàng từ bỏ đến vậy. em làm hết ti tỉ thứ để chinh phục hai ông bà, từ thăng chức trong công ty, đến học nấu ăn, thậm chí còn tặng một núi quà. hai ông bà biết em đã vất vả ra sao, nên giờ hai người thương em lắm.

- "ấy vậy mà sự tình lại trớ trêu, ông nhỉ? nhưng không sao, con cứ từ từ. chỉ cần con nhớ rằng có một người đã yêu con nhiều hơn cả bản thân đấy!" bà vỗ vai động viên hắn, đó là tất cả những gì bà có thể làm bây giờ.

rồi hắn lại chạy đi gặp những người bạn để tiếp tục. hắn chọn gặp hội em của hắn.

- "ủa anh bị vậy sao anh tú không nói gì với em??? trời ơi anh có sao không?" hoàng đức duy nghe xong thì sốt vó cả lên.

- "vậy là anh nhớ hết tất cả tụi em, nhưng anh quên mỗi anh tú thôi?" vũ tuấn huy cũng nhướng mày khó hiểu, sao cuộc đời ông anh mình ly kì vậy?

cả một buổi ngày hôm đó, hắn chủ yếu được nghe về việc hắn đã từng đi kể cho toàn dân thiên hạ nghe về em. mọi câu chuyện cả hội nghe được chủ yếu là do hắn khoe, rồi cho xem ảnh và cười khoái chí. tất cả anh em rất ngưỡng mộ tình yêu của em và hắn. đến chính trường sinh cũng đã bất ngờ rằng mình đã thay đổi nhiều như thế. hắn không phải là một người thích đưa cuộc sống của mình lên mạng xã hội. tuy vậy, trang facebook, instagram,.. đều tràn ngập hình của anh tú.

cũng điên tình ra phết (?)

sau một khoảng thời gian tìm hiểu, hắn dần hiểu ra rằng mình sẽ chẳng thể lấy lại những quá khứ đã bị lãng quên, nhưng hắn có thể học lại từ đầu.

hắn cũng dần cảm thấy mình đắm chìm hơn vào những nơi lưu lại bóng hình em. em hiền dữ lắm, hắn nhiều lúc có làm đổ này đổ kia em cũng chỉ lo lắng thôi, không một lời trách mắng nào cả. mọi áp lực công việc cũng đều bị em chặn lại cửa nhà, để em có thể mỉm cười mỗi khi thấy hắn ngồi trên sofa.

rồi có một lần, hôm đó em đi ăn liên hoan với công ty đến tối muộn. hắn cũng chẳng phải dạng dựa dẫm mà chẳng thể tự lo cho mình, nhưng hắn vẫn có một cảm giác trống vắng. hắn cứ chán chường bật ti vi lên rồi ngồi lì ở đó.

bình thường, hắn sẽ ngủ ngoài này, còn em sẽ ở trong phòng. nhưng hôm nay hắn chẳng muốn cứ phải mãi chôn chân ở cái sofa lạnh lèo này nữa, hắn lao vào phòng ngủ để xem phim.

đến khoảng 10 giờ tối, khi hắn chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng bấm mật khẩu vào nhà, nhưng tiếng ấy cứ vang lên mãi mà chẳng thấy ai bước vào. hắn đi ra mở cửa thì một thân hình nhỏ đổ rạp vào lòng hắn.

em say đến cả mã khóa nhà còn chẳng nhớ, mặt đỏ ửng lên, cả người chẳng có chút sức lực. hắn đỡ em vào nhà, rồi lấy một cốc nước cho em uống.

- "atu-.. à không, anh tú, sao hôm nay uống say thế?"

- "ha, anh gọi em là anh tú rồi kìa." em cười rất tươi, mừng rỡ như một đứa trẻ, nhưng vài giây sau lại ỉu xìu gục mặt xuống.

- "mấy ông sếp ép kinh quá.. chắc em cũng say rồi.."

hắn nhìn bị dạng gật gà gật gù của em mà cũng mắc cười, em giờ trông đáng yêu lắm. hắn thấy em vẫn còn muốn nói chuyện thì mở lời rẽ sang một câu chuyện khác.

- "tú này, sao ngày ấy em yêu anh vậy?"

anh tú cũng giật mình nhẹ vì câu hỏi quá bất chợt, nhưng sau đó em lại lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:

- "vì anh yêu em mà. ngày đấy chỉ có anh là yêu em thôi." em cười cười, hai tay cứ nghịch loạn bấu chặt vào nhau.

em kể về những kỉ niệm của cả hai bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. hắn có thể thấy những giọt long lanh trong mắt em, gương mặt đỏ ửng ấy cũng từ từ vô thức gục vào vai hắn.

- "em kể cho anh nghe về chúng ta, được không?"

em cũng chẳng trả lời mà bắt đầu luôn với từng câu chuyện một. hắn chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, đầu cũng cố tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. em cứ say sưa kể như chẳng cần suy nghĩ, nó vốn đã nằm sẵn trong tâm trí em rồi. em chỉ từng bức ảnh một, giới thiệu về những chuyến đi, những ngày kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai. rồi em lại luyên thuyên tiếp về cái lúc hắn nhận được giải thưởng cho tác phẩm của hắn vẽ em, em đã rưng rưng tự hào đến nhường nào.

hắn chợt nhận ra có một loại cảm xúc đang dâng lên trong đáy lòng mình. hắn cũng chợt nhận ra hắn rất quan trọng đối với em.

- "đấy, sơ sơ là thế, nghe cũng hạnh phúc quá ha, anh nhỉ?" nhận ra giọng em có chút run run, hắn liền quay đầu nhìn gương mặt đang tựa vào lòng mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má em từ khi nào.

- "khi nào anh mới chịu về đây anh sinh..?"

đêm đó, em đã đưa hắn vào một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. từ những mảnh kí ức đen dễ khiến hắn thức tỉnh đến cái giây phút em oà khóc trong lòng hắn, tất cả không hề nhòa đi theo thời gian.

em khóc rất lớn, cả người run bần bật, tay thi thoảng lại đánh hắn vài cái. nhìn thấy con người trong lòng, bỗng hắn lại muốn ôm thân hình ấy lại, trấn an và vuốt ve em nhiều hơn. hắn đã quyết định làm thế.

hắn để em nằm xuống giường, rồi mình cũng vác chăn gối vào phòng nằm cùng em. sát bên em, hắn có thể thấy đôi mắt từ lim dim qua sụp hẳn xuống, em chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. hắn thì vẫn thức, thức để ngắm nhìn cái gương mặt vì hắn mà đã bao lần phủ một tầng sương. hắn lại cảm thấy tim mình chợt đập loạn nhịp liên hồi. hắn vươn cánh tay ra, xoa lên tóc em, rồi thì thầm:

- "em yên tâm, anh sẽ làm được mà."

"và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi
trong trí nhớ của anh."

sau cái hôm định mệnh ấy, hắn quyết tâm học lại từng thói quen của em. hắn nhận ra cái cảm giác lâng lâng khi ở bên em chưa từng mất đi, nó chỉ bị vùi lấp trong bóng tối, và chính em đã là người khiến tình cảm này lại một lần nữa nở rộ. hắn dành thời gian để đi hỏi khắp nơi về em, về những ngày kỉ niệm của hai người và về cả những kí ức đáng nhớ.

mà trộm vía mối quan hệ của em và hắn cũng không còn có một bức tường vô hình như trước đấy nữa. giờ đây, hắn có thể gọi em là anh tú mà không cần nghĩ ngợi, những công việc nhà hắn cũng đưa tay vào, và hắn đã chuyển từ phòng khách về lại chiếc giường êm ấm nơi có em đang say giấc. đây quả là một dấu hiệu tốt cho họ.

bảo khang, tuấn huy và đức duy đã giúp đỡ hắn rất nhiều. mỗi người một công việc, họ hàng ngày thay phiên nhau đến nói chuyện với trường sinh nghe về anh tú. đến khi hắn đã dần nhớ được hết những thông tin ấy, thì trời cũng đã dần chuyển lạnh.

trời trở đông, đây cũng là thời gian hắn và em bắt đầu một mối tình. ngày ấy, em đã lấy mọi can đảm mình tích lũy bấy lâu nay để tỏ tình hắn, khi đang trong lúc giao mùa. hắn được kể rằng một ngày sau ấy, anh tú đã mừng tới mức gọi điện cho từng người bạn một để khoe về hắn, rồi gõ cửa từng người hàng xóm thân quen để giới thiệu trường sinh. hắn cảm thấy tim mình chợt ấm lên.

- "theo như cái gì hồi chưa bị mất trí nhớ anh đã lảm nhảm với tụi em thì tuần sau là kỉ niệm ngày yêu nhau của anh với anh tú đấy!" bảo khang nhìn lịch rồi chợt lên tiếng.

trường sinh cũng ngỡ ngàng, vì có lẽ những thứ này còn quá mới đối với hắn. hắn không biết mình đã suy nghĩ ra bao nhiêu cái kế hoạch cho một ngày trọng đại như vậy. có vẻ từ 'trọng đại' là hơi quá so với mọi người, nhưng đây là một khởi đầu mới cho hắn, nên từ này có lẽ là chính xác rồi.

còn về phần em, một ngày của em vẫn cứ tẻ nhạt như bao ngày khác, đã thế ngày kỉ niệm lại càng khiến nỗi buồn của em day dứt hơn. đây là lần đầu tiên trong suốt gần chục năm qua em đón ngày này một mình.

một mình.

em cứ nghĩ đến điều ấy thì lại thẩn thơ, chẳng thể chú tâm làm việc, có lúc còn bị cấp trên mắng cho tới tấp. công việc ấy cứ đều đều lặp lại, cho đến khi ngày kỉ niệm ấy cuối cùng cũng đã đến.

ngày hôm ấy, hắn dậy đặc biệt sớm. bình thường, em sẽ hay là người dậy sớm hơn để vừa chuẩn bị cơm cho hắn vừa đi làm, còn hắn sẽ dậy sau rồi thất thểu đến xưởng vẽ. nhưng hôm nay lại rất khác, mới sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy hơi ấm bên cạnh. em cũng không quá để tâm mà bắt đầu một ngày mới.

cả ngày hôm đó ai cũng thấy em ỉu xìu, gương mặt cứ xị ra. em chán nản vừa giải quyết việc vừa nghỉ ngợi về hắn. giờ mà em không nhắc gì đến ngày kỉ niệm thì hắn cũng sẽ chẳng thể nào mà biết được, nhưng lỡ nói ra thì hắn có khi lại không muốn tương tác với em nữa. em vò đầu bứt tai, trên này vẫn cứ làm em khổ mãi thôi.

bên này, hắn nhận ra suất cơm hôm nay của mình có phần đặc biệt hơn mọi người, có vẻ em vẫn còn nhớ hôm nay là ngày gì. hắn vừa ngồi hoàn thành bức tranh vừa cười tủm tỉm làm mấy cậu em bên cạnh sượng người.

- "làm như mới yêu không bằng-.. à không em quên đấy, xin lỗi đại ca!" đức duy quên béng mất là ông anh này mất trí nhớ nên có hơi lỡ lời.

một ngày cứ thế trôi qua, một người thì như có mưa trên đầu, một người lại vui vẻ như lòng nở hoa. đến tối, khi em đã về đến nhà, hắn vẫn còn đang mất dạng ở đâu đó, hôm nay em còn chưa nhìn thấy hắn lần nào. rồi đột nhiên, ánh nhìn của em bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ màu đổ trên bàn.

- "cái này là.. nhẫn?"

chợt em nghĩ về cảnh hắn sẽ tặng chiếc nhẫn này cho một cô gái thật xinh đẹp hoặc một chàng trai thật đáng yêu, rồi cả hai người họ sẽ nắm tay nhau bước tiếp và bỏ lại em ở phía sau. chỉ cần nghĩ đến thế thôi, tâm trạng của em tụt xuống con số âm, mọi thứ như chuyển thành hai màu đen trắng, em buồn thiu chui vào trong chăn.

hắn một lúc sau cũng trở về cùng một bó hồng trên tay, nhưng hắn chẳng thấy bóng hình nhỏ kia trong nhà. hắn liền đi trùm trong các phòng, và hắn đã tìm ra một cục bông nấp trong chiếc chăn khóc tu tu.

- "ui em làm sao thế tú?"

hắn phi thẳng tới chỗ em, nâng gương mặt có cái chóp mũi đỏ kia lên hỏi han. ấy vậy mà em lại càng khóc lớn hơn, làm hắn bị một phe hú vía.

- "anh có người mới rồi hả..?" em ngập ngừng nói, nhịp thở vẫn chưa thể đều.

hắn nghệt mặt ra, ủa mình có hồi nào ta? thấy hắn còn đúng ngơ ngác như vậy, em lại càng ấm ức mà lên tiếng.

- "bộ nhẫn anh mua trên bàn kia là cho cô ấy đúng không?"

em vẫn rấm rứt, nhưng cái thứ em nhận là chỉ là một câu 'à' dài cũng nụ cười của hắn. trong em còn đang ngơ ngác chưa hiểu mình có nhầm chỗ nào không thì hắn đã chạy ra ngoài đem cả bó hoa và hộp nhẫn vào phòng rồi ngồi xuống giường.

- "tú xem mà không chịu nhìn kĩ gì cả. đây này, em thấy tên em với tên anh không?" hắn chỉ vào mặt trong của chiếc nhẫn, đúng thật nó có khắc tên 'bùi anh tú' và 'nguyễn trường sinh' thật. chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn liền đưa bó hoa lên trước mặt em và cười rất tươi.

- "anh nghe nói có người thích hoa hồng lắm, chúc mừng kỉ niệm của chúng ta." em sốc toàn tập, đang sụt sịt cũng im bặt.

em chưa thể xử lý hết đống thông tin vừa ập đến tức khắc, cả người như sống cứng lại. em quay qua hắn khó hiểu, rồi liền hỏi vội.

- "a-anh nhớ ra rồi sao..?" mắt em từ đỏ hoe đĩa chuyển qua lấp lánh của hi vọng.

- "không, anh chẳng nhớ được gì cả.."

mắt em chứa đây mong chờ thì liền cụp xuống sau khi nghe được câu trả lời. trong tâm trí em vẫn hiện hữu cả ngàn câu hỏi, nhưng em chưa kịp hỏi thì hắn đã tiếp tục nói.

- "đúng là anh không nhớ gì, nhưng anh sẽ học lại từ đầu. anh muốn chúng ta tiếp tục, được không? anh yêu em-.."

hắn chưa kịp nói hết thì đã bị em ôm chặt lấy. đầu em gục vào vai hắn, hai tay quàng qua cổ, cả người em như leo lên người hắn. em giữ cái ôm ấy rất lâu, rồi em lại nhìn hắn, rồi lại ôm lại một lần nữa. giọng em run run như thể đây là một giấc mơ.

- "anh còn yêu em sao..?"

- "anh chưa từng hết yêu em cả, em yêu ạ."

hắn vừa gọi em là 'em yêu'. em vui mừng mà lại tiếp tục khóc bù lu bù loa, nhưng lần này là vì niềm hạnh phúc. em không quan tâm hắn có nhớ những gì trong quá khứ hay không, chỉ cần hắn còn yêu em, em sẽ còn bên hắn. trường sinh cũng choàng tay bao trọn lấy em vào lòng, dụi đầu mình bài hõm cổ em. rồi hắn nghe thấy em xì xào.

- "không được bỏ em nữa đâu.."

- "nhất chí!"

họ lại một lần nữa cùng nhau chung một lối. em cũng không còn mong đợi một ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra tất cả nữa, vì vốn dĩ tất cả đang ở trong hiện tại cơ mà. trong trí nhớ của hắn, dù những thước phim về em đến mơ hồ còn chẳng được thấy, nhưng em vẫn luôn có một nơi ở trái tim hắn, khiến dù hắn có là ai, đi đâu hoặc làm gì, thì em vẫn luôn là 'em yêu' của hắn.

và hắn chính là lẽ sống của em.

music: trong trí nhớ của anh
artist: nguyễn trần trung quân

_____

tr ơi 4000+ từ, sốp là ưu ái cp này lắm á nha.

p/s: viết mấy cái chap truyện dài dằng dặc ra thì chưa tới 40 vote, lên cái chap hỏi ý kiến cái 60+ vote 😭 mọi người ơi cứu vote với cmt cho sốp vui nha, sốp năn nỉ luôn á 🙏😇

*idea: phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu

dù sao thì mãi iu mọi ngườiii 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro