chuyện ghen của trai hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại như thường lệ, tờ báo của nhóc hoàng đức duy hôm ấy lại được đưa đến tận tay mấy đứa học sinh trong trường. hôm nay thì người chiếm spotlight là anh trai muggle nhà hufflepuff tên phạm anh duy. đức duy quen anh duy qua một lần anh duy bắt chuyện và khen rằng rất thích giọng văn của đức duy. anh ta cũng kể cho đức duy nghe về thế giới của muggle, và cũng bảo rằng anh ta đến từ một nơi có tên là hà nội.

"ê ba, anh trai tóc màu sáng nhà slytherin là chỉ thằng trần đăng dương à?"

"ê, nói mày nghe, nếu như bọn nhà gryffindor là mấy cha hay cười mồi thì nhà slytherin là tụ họp những cha có màu tóc nổi nhất á. hên là trường mình bỏ cái vụ cấm nhuộm lâu rồi ý."

hai đứa nói xong liền nhìn qua bên bàn bọn slytherin, ba đứa ngồi chung với nhau đều có tóc màu sáng là quang anh, thanh pháp và đăng dương. chủ đề của tờ báo hôm đó là anh trai hà nội nhà hufflepuff phát hiện nhóc bạn trai nhà mình là tên con trai tóc sáng màu nhà slytherin đứng trò chuyện với một cô gái lạ nhà ravenclaw.

"ê ảnh làm mờ tưởng tội phạm truy nã không á ba."

"cái tướng cao này chỉ có đăng dương thôi, chứ hai người kia sao cao đến thế được."

"ê đừng nói vậy, thằng quang anh cọc tính lắm, nó đấm đấy."

đức duy ngồi nghe mấy đứa này bàn tán về bài báo mới đây mà cười thầm, bài báo này được ủy thác bởi anh trai người hà nội kia để anh trai người hà nội đó nhắc nhở anh trai tóc sáng rằng mình vẫn đang giận lắm đấy.

đăng dương bên này nghe người ta nhắc đến anh trai hà nội thì biết ngay đang nói đến anh người yêu của mình. cậu nhớ rõ, hôm cậu nói chuyện với bố mẹ về anh, cậu bảo rằng cậu đang thích một người có bố mẹ là muggle. ba mẹ cậu đương nhiên có phản đối, nhưng vì đăng dương cứng quá nên thành ra họ cũng xuôi theo con.

cậu yêu anh còn không hết, sao lại có chuyện trêu gái gì đó. hôm đó gặp nhỏ bạn cũ bên nhà ravenclaw nên đứng lại nói chuyện một chút, với cả cũng đang đau đầu không biết nên tặng gì cho anh người yêu nên nhờ nhỏ tư vấn thôi mà. hóa ra đó là lý do khiến anh dạo này bơ cậu à?

đăng dương đứng dậy trước cái nhìn đầy ngờ vực của hai đứa bạn thân, thanh pháp đang kể rất hăng say nhiệt tình vụ con bé bên ravenclaw và con bé bên gryffindor đánh nhau chỉ vì con này đi với bồ của nhỏ kia. thanh pháp còn đang tự hỏi tại sao nó không được lên trang thông tin của hoàng đức duy.

đăng dương nhớ là sáng nay có thấy anh đi ra khu nhà kính, thế là cũng chịu lạnh một chút mà chạy ra với anh. suốt đoạn đường đi cậu tự hỏi không biết anh có mặc áo đủ ấm không, không biết anh đã ăn uống gì chưa chứ hai đứa đã chiến tranh lạnh được gần cả tuần nay rồi.

cậu đến khu nhà kính số một đã thấy bóng dáng của anh đang đứng trong đó và nhìn chăm chăm vào đám cây. dương nhanh chân đi vào bên trong, ôm lấy người nọ từ phía sau khiến phạm anh duy giật mình một phen. anh quay đầu lại thì thấy thằng nhóc kia đang tựa cằm lên vai mình, anh thấy cũng ấm lắm chứ nhưng vì đang dỗi người ta nên là anh hất thằng nhóc ấy ra rồi đi ra chỗ khác.

dương cũng lò dò đi theo anh khắp cả cái nhà kính ấy, anh đi tới đâu thì dương cũng đi theo tới đó, anh dừng lại thì dương cũng dừng lại. anh khen mấy cái cây này xinh, dương thấy nó gớm nhưng vẫn hùa theo anh khen nó xinh.

duy cảm thấy thằng nhóc này có chút buồn cười, không có ai lại mồm khen xinh mà mặt mũi thì cau có hết lại cả. mà cũng phải nói, dương là đứa cứng đầu khi mà cả hai đã đi được hai vòng nhà kính rồi, dương vẫn không thèm mở miệng ra bắt chuyện với anh.

thế là duy nghĩ mình phải làm biện pháp mạnh, duy mở cửa chính ra, toan đi ra khỏi chỗ đó thì dương lúc này mới lên tiếng, "anh..." dương ngập ngừng nắm lấy cổ tay anh, cậu xụ mặt xuống như đang hối lỗi. lúc này nhìn dương như con cún con vậy.

"gì?"

"đừng dỗi em nữa...em không có tình ý gì với nhỏ đó hết. em thương anh nhất mà." dương nắm lấy cổ tay của duy rồi lắc lắc làm nũng với anh.

duy là kiểu người rất dễ mủi lòng trước khuôn mặt đấy của dương nên cũng chịu đứng lại nghe em giải bày hết ra. dẫu vậy, hình như người nọ bị dồn nén quá lâu hay sao ấy. duy thấy người nọ nói hơi nhiều.

"anh đừng bơ em nữa, em nhớ anh quá trời. dạo này em không ăn uống gì nổi vì không được gần anh. giận gì thì anh phải bảo em chứ, tự nhiên đi thuê thằng hoàng đức duy viết báo rồi phát cho cả trường. eo ôi, xấu tính. nhưng mà cũng đáng yêu." dương nói rồi nhích nhích về phía duy, thấy anh không né nữa thì đánh liều kéo anh lại rồi ôm lấy anh.

"duy bỏ míc đi thì míc sẽ khóc đấy nhé." dương nói rồi hôn chụt chụt lên má duy để chọc anh cười, bọn con gái hay bảo, nhìn anh duy cười hiền lắm. cười một phát là muốn yêu ngay. cho nên dương không muốn duy cười với ai khác ngoài mình. cái nụ cười đó chỉ được dương thấy thôi.

"trẻ con." duy bĩu môi nói nhưng cũng vòng tay ôm lấy thằng nhóc này, làm nư với nó thế thôi ai mà ngờ nó để mình làm nư thiệt. thế thì anh đây cũng không thèm dỗ nhóc đâu.

"anh thích thằng nhóc trẻ con này mà."

"thế không thích nữa."

"không, anh phải thích em đến cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro