⋆˚࿔ by : swana 𝜗𝜚˚⋆
;
" minh hiếu , mày ... "
minh hiếu , ánh trăng sáng của thành an đã về nước . họ đã từng thích nhau , cùng nhau hát ca suốt quãng đường thanh xuân . họ có chung niềm yêu thích với âm nhạc , nên rất ăn ý với nhau .
bao nhiêu kỷ niệm thuở bé tràn vào bộ nhớ của cậu , không kiếm chế được mà chạy vào lòng hiếu mà khóc òa .
" an , đừng có khóc , tao đây "
" sao mày lại đi vậy , đồ khốn "
ở phía xa xa , có một bóng dáng đang hẫng một nhịp đi khi thấy hai người này ôm nhau . đôi mắt ấy cứ dán chặt vào vật thể trước mặt . nói sao nhỉ , cảm giác trong lòng cứ như mất đi một thứ gì .
-
hiếu chuyển vào lớp cậu học , cả ngày hôm đó cậu và hiếu cùng chơi với nhau , cậu cứ cảm giác như mình đã quên mất thứ gì , nhưng lại mải nói chuyển mà quên béng đi .
bóng dáng ấy vẫn nhìn chằm chằm cậu và người đó , nhưng cậu không để ý , cậu chỉ hiếu quậy đủ thứ trò , làm hội sao đỏ chán nản muốn đi tìm tuấn tài .
" phạm thành an !! đạp thùng rác trừ 10 điểm "
" địt mẹ , đừng có cậy quyền vợ bố mà muốn làm gì thì làm , đọc sai tên bố thì câm đi "
" hả vợ gì "
minh hiếu thắc mắc hỏi cậu , nó không hiểu cậu nói từ vợ là ám chỉ ai .
" hả !! phạm lưu tuấn tài đâu "
lúc này cậu mới sực nhớ ra , thứ cậu nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ là vợ cậu , phạm lưu tuấn tài . lúc này , bảo khang tức giận nói
" tch thằng chó nhà mày , tuấn tài xin về rồi " - bảo khang
" đưa tao địa chỉ nhà ảnh đi "
" đưa cái địt mẹ mày , làm nó tổn thương rồi đưa đưa con cặc "
" bảo khang , giữ bình tĩnh lại đi , có long rồi nè "
bảo khang nắm tay thượng long bước đi , cái gì , nắm tay á . thượng long mỉm cười sung sướng , lần đầu được crush chủ động nắm tay , ai không thích cho được .
~
cả ngày hôm nay đầu óc tuấn tài trống rỗng , cứ nghĩ đến cảnh cậu và minh hiếu tay trong tay với nhau . sao vậy nhỉ , anh thích cậu rồi sao . nhưng ... ánh trăng sáng của cậu về rồi , liệu anh có đủ tuổi với tên đó không .
tâm trí tuấn tài giờ đây chỉ có thể xoay quay đến việc tình cảm giữa cậu và anh , không tài nào tập trung làm việc được . nhà trường thấy vậy tưởng anh làm việc quá sức , nên cho anh về nhà nghỉ ngơi . dù anh có giải thích cũng chả ai tin , thôi thì về nghỉ ngơi vậy .
về đến nhà , những suy nghĩ về cậu khiến cho đầu anh đau nhói . biết nói sau khi tâm tư anh rối bời , trong một khoảng khắc , anh đã
lúc anh thức dậy , cũng là lúc điện thoại rung lên liên hồi tin nhắn từ đặng thành an . anh biết cậu muốn giải thích , nhưng người cậu yêu đã trở về rồi . anh không muốn phá hủy hạnh phúc của hai người họ , nên đã bơ nó đi
anh mở điện thoại , tìm danh bạ của một nhóm người , rồi nhắn tin .
--
học sinh jỏi
isaac
rảnh không
muốn đi uống bia
rhyder
á đù
chơi luôn
lâu rồi không uống
thèm ☺️☺️
hurrykng
mày tiểu lượng kém lắm
chắc muốn đi không
mày muốn thì tao đi
dương domic
tao đi với
đúng ngán lớp 10a1
tao xin chuyển đéo ai đồng ý
gemini
đi cả nhóm luôn đi
ai chả có chuyện cần dùng cồn để tâm sự
song luân
vậy hẹn nhau ở chỗ quán gần phố đi bộ đi
quán đấy được book không gian riêng
babydoo
để tao bao cho
nhà gem với chúng mày như vậy thì giữ lấy đi
isaac
tùy chúng mày
thằng dương qua chở tao
dương đã thả ❤ tin nhắn này
--
họ trân trọng nhau là thế , cứ có người muốn tâm sự là lại lôi đầu nhau đi uống để quên sầu .
lúc này , anh chỉ muốn mượn cồn để quên đi cậu . làm ơn đấy , quên dù chỉ một ít cũng không được sao .. anh không muốn , không muốn vì sự ích kỷ của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác
tiếng cốc cốc vang lên , anh chỉnh lại đồ rồi bước ra ngoài . mở cửa , nhìn dương cười nhẹ , ngoài hành động ấy anh cũng chả biết làm gì
dương cũng biết tâm trạng của anh nên cũng chả nói gì mà trực tiếp lao xe đi .
đến nơi , cả 7 người nhìn nhau cười tủm tỉm , chứ có biết nói gì đâu . ai cũng muốn mượn rượu để nói ra hết tâm tư giấu bấy lâu sâu trong trái tim chứa đầy những tổn thương chưa vơi .
định nghĩa tình yêu là gì ? mà dễ đến rồi lại dễ đi . chỉ là bài toán khó anh chưa thể giải , đáp án cho việc ta nên dừng lại
chọn cho mình một ly vang đỏ , anh vừa lắc ly rượu vừa ngẫm nghĩ
-
khoảng tầm mươi ba phút sau , ai cũng sau mèn , anh đã say đến nỗi tầm nhìn mờ mịt , vì tiểu lượng kém mà còn thích uống rượu . anh mơ mang , cầm điện thoại lên , nhắn tin mà không suy nghĩ
--
ilovemystagename
isaaclion
đnagwj thznhd an làg đồkhososn
làm tỗu thsicj rojs tìm ngưòi mwozib
( đặng thành an là đồ khốn )
( làm tôi thích nó rồi tìm người mới )
ilovemystagename
hả...
thích gì cơ
isaaclion
tói nhwos áu
nhwunzg khsobg dám pahdi huy hạndxo phsusc của nsgwuo kahs
( tôi nhớ quá )
( nhưng không dám phá hủy hạnh phúc của người khác )
ilovemystagename
say rồi...
để tao đến đón
mày.. có ghét thành an không
isaaclion
hdois trươcd thfj cò
bậyw gìo thsic ron
( hồi trước thì có )
( bây giờ thíc rồi )
--
mỗi lần anh trả lời tin nhắn đều rất lâu , làm cậu sốt ruột không thôi . bằng một thế lực nào đó mà cậu biết rõ anh đang ở quán bar nào mà đến đón .
-
cậu chở anh về nhà , nhà cậu . để anh lên giường nghỉ ngơi , còn mình thì ngắm nhìn anh
-end-
;
không biết là ngắm hay chuẩn bị làm gì nữa ...
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro