Rồi em sẽ thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Rhyder × Captain

Quang Anh và Đức Duy là người yêu nhau. Họ có một tình yêu đẹp khiến ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có một số miệng đời lại chỉ trích cậu, họ nói cậu là một thằng gay, thằng bệnh hoạn chẳng xứng với Quang Anh của họ chút nào.

Lúc đầu, cậu mặc kệ những lời nói của họ mà đến bên anh. Nhưng gần đây, cậu càng ngày càng bị chỉ trích bởi những lời nói cay nghiệt hơn. Dần dần, cậu như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài mà nhốt mình trong căn phòng u tối.

Long bé và Xuân Trường như nhận ra điều gì đó mà dẫn cậu đến bệnh viện để xem tâm lí của cậu có ổn không. Đúng như Xuân Trường nghĩ, cậu bị mắc hộ chứng rối loạn trầm cảm nặng.

Long bé sau khi biết thì rất sốc. Từ khi nào một người bạn luôn tươi cười của cậu lại bị trầm cảm vậy?

"Phải chi

họ ăn được lời nói của họ

để họ biết đắng như thế nào..."

Sau khi cậu nghe Xuân Trường nói rằng mình sẽ được điều trị vào tuần sau, cậu trằn trọc suy nghĩ phải nói như thế nào với anh cho anh bớt lo đây. A! Cậu biết phải làm gì rồi. Cậu sẽ chia tay anh. Đừng nói cậu ngốc, chỉ là cậu không muốn anh vì cậu mà phải khổ đâu. Thế nên, hôm sau cậu định rủ anh đi chơi để nói lời chia tay với anh...

Bé Cạp 🦸‍♂️~~Anh ❤️

Anh ơiii

                                       Anh đây

Tối nay đi chơi với em k?

Có, ở đâu nè bé

Ở trung tâm thương mại á

Vậy 8h anh qua đón nhá
Cạp 🦸‍♂️ đã ❤️ tin nhắn

Sau khi nhắn tin xong với anh, cậu cũng chuẩn bị cho buổi đi chơi có lẽ là cuối cùng giữa anh và cậu.

"Em đi đâu đấy Duy?" Xuân Trường hỏi

"Dạ, em đi chơi anh Quang Anh ạ" em nhỏ giọng đáp

"Ừ, vậy đi cẩn thận nhé"

"Dạ vâng"

Xuống dưới nhà, cậu thấy anh đang đứng ở đó. Nhanh chân chạy, cậu phi vút tới đó.

"Captainboy bay tới đâyyy"

"Cẩn thận ngã đó" anh đỡ lấy cậu đang chạy thì suýt ngã

"Hì hì, em xin lỗi. Thôi mình đi chơi thôi anh"

"Đi, lên xe đi anh chở" anh nói xong thì mở cửa cho cậu

Anh lái xe oto phi nhanh tới TTTM. Tới nơi thì cậu và anh chơi từ chỗ này sang chỗ khác. Chơi một hồi cũng thấm mệt, anh liền rủ cậu đi ăn.

"Đói chưa bé, anh dẫn đi ăn" anh nắm tay cậu mà hỏi

"Em đói r, đi ăn lẩu thôiii" cậu nói xong thì cầm tay anh chạy tới quán lẩu gần đó
____________________

Sau khi ăn xong, cậu và anh đi dạo quanh bờ sông ngay cạnh TTTM. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau, nhìn họ đẹp đôi thật đấy. Chỉ tiếc rằng... họ không phải là của nhau...

"Này anh" cậu nhẹ nhàng gọi anh

"Ơi, anh nghe" anh quay sang nhìn cậu

"Mình...mình..."

"Sao thế bé, nói anh nghe đi" anh nhìn cậu cười trừ

"Mình... chia tay anh nhé?" càng về sau cậu càng lí nhí trong mồm nhưng anh vẫn nghe thấy những lời đó:

"Hả.. e-m..em nói gì cơ Đức Duy" anh luống cuống hỏi lại cậu vì nghĩ rằng mình nghe nhầm

"Em nói là mình chia tay đi, hãy giải thoát cho nhau đi anh nhé" cậu nhìn thẳng vào mắt anh như khẩn cầu

"Cái gì hả Đức Duy, sao em tự dưng lại chia tay anh" anh tức giận mà nắm chặt tay cậu

"A... đau em" cậu rưng rưng nước mắt "Em nói là mình chia tay đi" cậu vừa nói xong liền quay đi bỏ chạy.

Chợt có một bàn tay kéo cậu lại, anh cầm tay cậu hỏi:

"Sao vậy Đức Duy,... sao em lại chia tay anh? Có gì chúng mình nói chuyện được không em, có gì thì nói với anh, đừng giữ một mình trong lòng. Anh xót lắm..." Anh khóc rồi, vừa khóc vừa níu giữ cậu lại.

" Em nói rồi, chia tay là chia tay. Coi như chúng ta giải thoát cho nhau đi, em chán anh rồi" Cậu hất tay anh ra chạy vội lên xe mà đi. Anh bất lực mà gọi tên em trong vô vọng

Tối hôm ấy, anh như một xác người không hồn mà lững thững đi trên con đường không người dưới cơn mưa lạnh buốt mà không quan tâm mình ra sao. Ha! Trông anh thảm hại thật đấy.

Trời hôm ấy mưa to lắm, ông trời như đang khóc thương cho một tình yêu không có cái kết đẹp của hai đứa nhóc đáng thương.

Đức Duy bên kia cũng chẳng khá là bao, sau khi về đến nhà cậu khóc như chết đi sống lại vậy, Long bé và Xuân Trường chỉ bt dỗ dành người em bé nhỏ này.

Anh ❤️~~Bé Cạp 🦸‍♂️

Em ơi

Đừng chia tay anh

Giải thích cho anh đi Đức Duy

Sao lại chia tay anh

Seen

Được thôi(×)

Mong em sống tốt(×)

____________________

Tua đến tuần sau

Cậu được thuê bác sĩ điều trị tâm lí về chữa trị cho cậu. Chữa trị được 1 tuần thì bác sĩ riêng của cậu vì ốm nặng nên phải thay bác sĩ mới.

Nhưng trùng hợp thế nào anh lại là bác sĩ tâm lí của cậu. Anh khi tới trước cửa nhà cậu liền xem lại địa chỉ xem có đúng không. Haizz, xem ra là đúng rồi. Đứng trước cửa nhà, anh đợi người ra mở sau khi bấm chuông.

*Cạch*

Mở cửa ra, anh thấy Xuân Trường đứng đó, anh liền vội chào:

"Chào anh"

"Ồ, chào em. Em là bác sĩ điều trị tâm lí phải không?"

"Đúng rồi ạ" anh mỉm cười trả lời

"Vậy mời em vào, phòng của Duy ở tầng 2 góc trái ấy nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Đừng bảo Xuân Trường không biết đó là Quang Anh. Chỉ là anh muốn đôi gà bông đó sớm quay lại với nhau thôi.

Anh thì sau khi nghe Xuân Trường nói xong anh liền lên phòng cậu. Tới trước cửa, anh gõ vài cái.

*Cộc cộc*

*Cạch*

"Chào cậu" anh mỉm cười nhìn cậu con trai trước mặt đang ngơ ngác ra nhìn mình

"S-sao anh lại ở đây" cậu ngước mắt nhìn anh. Cậu bất ngờ khi thấy anh đứng trước mặt mình.

"Tôi là bác sĩ tâm lí của cậu. Ờm... cho tôi vào được chứ?"

"À dạ vâng" cậu nói xong cũng lùi ra ra cho anh đi vào

Cậu và anh cũng điều trị xong cũng đến tối. Anh định cất đồ đi về thì Long bé bảo anh ở lại nên anh cũng chẳng khách sáo mà đồng ý luôn. Mặt anh dày mà, lo gì.

Đến tối thì tất nhiên là anh ngủ với cậu rồi. Cậu lúc đầu không muốn nằm với anh đâu nhưng vì tình thế bắt buộc nên cậu phải cho anh nằm cùng cậu. (Vt đến đây t cảm giác như Cap đang bth chứ đ phk rối loạn trcam j hết luôn á tr 🤡)

Hai người nằm cạnh nhau không ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên Đức Duy lên tiếng.

"Này anh"

"..."

"E-em xin lỗi..." cậu cất tiếng trong màn đêm

"Không có gì đâu. Dù gì cũng không phải lỗi của em mà" anh trả lời lại cậu nhưng trong câu nói thể hiện rõ sự gượng gạo đó.

"Hức..hức em hức.. x-xin lỗi mà"

"..."

"Hức..hức không chơi với anh nữa đâu" cậu nói xong thì trùm chăn mặc kệ anh đang ngơ ngác

"À thôi anh xin lỗi mà. Tại em không nói cho anh biết đấy chứ, thôi bỏ chăn ra đi không khó thở đó" anh định lật chăn ra nhưng cậu giữ chặt quá anh không lật được đành nhỏ giọng xin lỗi cậu: "Xin lỗi mà..."

"Không !" Cậu phụng  phịu trong chăn đáp lại

"..."

Khoảng tầm 10o sau, không nghe thấy động tĩnh gì cậu liền ngó đầu ra. Thấy anh đang nằm ngủ, cậu liền nằm xuống nhìn anh. Ngũ quan của anh đẹp lắm, nó làm cho cậu chết mê chết mệt vì nhan sắc của anh đó. Đột nhiên anh mở mắt ra, thấy cậu đang ngơ ra thì lay người cậu khiến cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Bộ anh đẹp lắm hay sao mà em ngắm mãi thế" anh lên tiếng trêu chọc cậu

"Làm g-gì có" cậu đỏ mặt mà trả lời anh, da mặt cậu mỏng lắm chứ ai dày như anh đâu chứ

Anh cười trừ mà ôm cậu vào lòng mà hôn chụt chụt lên má và môi cậu. Cậu chui rúc vào lòng anh sau bao nhiêu ngày xa cách đó. Anh hỏi cậu:

"Này Đức Duy" anh cúi xuống nhìn người con trai trong lòng mình

"Dạ" cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh. Ôi! Cứu anh với, anh sắp chết vì sự dễ thương của cậu mất thôi

"Làm người yêu anh nhé?"

"Ờm... để em suy nghĩ đã" cậu giả bộ suy nghĩ

"Thôi, chả cần. Bọn mình mập mờ được mà" nói xong anh ôm cậu vào lòng ngủ, anh thủ thỉ vào tai cậu."

Rồi em sẽ thấy,
tình yêu anh bao la.
Rồi em sẽ thấy,
vòng tay anh là nhà...

__________________________

End

Lần đầu vt nên hoan hỉ góp ý giúp t với nhé 🫶
Bình chọn cho tớ với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro