03.weankng- 0%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thượng Long- một người được cả giới kinh doanh biết đến là chàng trai cứng nhắc nhất hành tinh

không nói, không cười. mỗi lần họp báo anh chỉ trưng cái bản mặt khó ở ra cho báo chí quay và chụp rồi cứ vậy im im mà đi về

trừ khi được hỏi một vài câu phỏng vấn thì anh còn mở miệng ra nói được một chút

nhưng gặp mấy câu phỏng vấn vô duyên mà phóng viên luôn muốn hỏi để tạo chủ đề nóng thì anh chửi luôn phóng viên mà không ngần ngại

một ngày 24 tiếng. thượng lòng dành
23 tiếng để lao đầu vào công việc hết rồi. trong đầu anh không có gì khác ngoài công việc và công việc. nhờ sự chăm chỉ khác người đó, anh vươn lên dẫn đầu trong ngành bất động sản dù còn rất trẻ

cái tên lê thượng long bây giờ ai nghe cũng phải hạ mình xuống

trừ một người..

hôm nay anh đang trên con xe bmw bản mới nhất và xịn nhất được anh sắm ngay khi mới ra. trên đường tới công ty bình thường và nhàm chán như mọi ngày.

bỗng trời đổ cơn mưa. anh nhìn ra ngoài cửa sổ

ngẫm lại chút, anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay nhỉ? đã lâu rồi anh không suy nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn này, đầu óc anh từ lâu chỉ toàn là công việc rồi

chỉ vì một quá khứ ám ảnh anh đến tận giờ

-----------

mười lăm năm trước, tại bến xe

long khi này chỉ mới là một đứa nhóc mười tuổi. gia đình anh rất nghèo, nghèo rách mồng tơi

hôm nay ba mẹ anh dẫn con trai mình lên sài gòn. lý do là gì thì họ không nói

"lên xe đi" chú tài xế trên xe vẫy tay với gia đình long

ba mẹ anh cho con trai lên trước. hai người sắp xếp đồ đạc một chút rồi lên với con trai

"thì ra lũ chó này trốn ở đây" một đám giang hồ tầm mười đứa. đứa nào đứa nấy cũng to con, xăm mình kín tay kín chân, cầm theo dao kiếm trông rất đáng sợ

họ bước về phía ba mẹ long, đẩy ba anh xuống đất rồi kề dao vào cổ ba anh. mẹ anh cũng không khá hơn là mấy khi bị bọn chúng giữ lại và kiểm tra hành lý

"ba mẹ, mấy chú đó là ai vậy?" nhóc con lê thượng long ngày ấy vẫn còn rất ngây thơ. vì gia đình anh ở quê, nhà còn rất nghèo, nhưng họ vẫn cố gắng kiếm từng đồng để lo đầy đủ cho long đi học và ăn uống đầy đủ

"con trai bọn mày đây à? định dẫn nó theo để lên sài gòn trốn nợ à?" tên to con và bặm trợ nhất lên tiếng, có vẻ như hắn là cầm đầu của bọn còn lại

"tôi xin cậu, bọn tôi không trốn đâu. bọn tôi chỉ cho con trai mình lên thôi, bọn tôi sẽ ở lại đây để trả tiền cho cậu mà, cậu thư thư cho bọn tôi vài bữa nữa, nhà tôi khó khăn cậu cũng biết rồi mà" mẹ long cố gắng lựa lời lẽ tốt nhất để nói chuyện với bọn chúng để chúng không làm hại gì đến gia đình bà

"con mẹ mày, tao nghe câu này chục lần rồi. đừng tưởng tao không biết, gia đình mày nghèo thấy mẹ ra. tiền ăn uống còn không đủ bày đặt trả nợ tận 300 triệu cho bọn tao à?" bọn giang hồ càng nói càng kề dao sát vào cổ ba mẹ long

"ba mẹ.. chuyện này là sao?" nhóc long hoảng lắm, nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

"long, con đi trước đi. ba mẹ xong chuyện ở đây với mấy chú rồi sẽ đi chuyến khác với con" ba long nói lời cuối với cậu

tất cả đều là lời nói dối của ba mẹ cậu. gia đình long, ba thì làm phụ hộ, mẹ thì làm lao công, lấy đâu ra tiền cho cậu ăn học đầy đủ

nhưng họ cũng lớn tuổi rồi với cả cũng không rành mấy chuyện lừa đảo. nghe theo bọn cho vay nặng lãi này dụ dỗ mà mượn 30 triệu về xoay sở gia đình. tất nhiên một đứa nhóc nhỏ như long làm sao biết được chuyện này

dẫu gia đình khó khăn là vậy, đi học long vẫn thường bị bạn bè bắt nạt. cuộc sống bất hạnh là vậy nhưng nhóc long không ngừng cố gắng học cho ba mẹ vui và luôn nở nụ cười trên môi

"long, con là một đứa trẻ rất ngoan. ba mẹ xin lỗi con rất nhiều, con tha lỗi cho ba mẹ nhé. lên sài gòn khổ lắm, con cố gắng sống nhé. ba mẹ yêu con nhiều lắm" mẹ anh cố kìm nước mắt mà nói lời tạm biệt cuối cùng với long

vì họ biết bọn cho vay nặng lãi cặn bã này sẽ không tha cho họ

"hai người có lên không đây" anh tài xế ngồi chờ nãy giờ cũng rất lâu rồi, khách ở dưới cũng hối hắn chạy nãy giờ.

"cậu cứ chở con trai bọn tôi đi đi"

"ba mẹ, mọi chuyện nãy giờ là sao? con không hiểu gì hết"

"ba mẹ xin lỗi"

nói rồi, chuyến xe từ quê cậu lên sài gòn cũng bắt đầu khởi hành. để lại nỗi buồn ám ảnh cả đời cho cậu nhóc mười tuổi năm

"tới rồi, xuống xe hết đi"

dường như mọi người trên xe ai cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi của chú tài xế, ai cũng mệt mỏi vì bị gọi dậy khi đang chìm vào giấc ngủ

trừ một người. đêm qua long không ngủ được dù đã đi một chặng đường dài

ánh mắt của đứa nhóc ngây thơ giờ chỉ toàn sự tuyệt vọng

mọi người xuống xe hết rồi, long cũng vậy.

sài gòn hoa lệ. hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo

long thuộc vế sau. đôi chân cậu cứ bước mãi thôi dù không biết sẽ bước về đâu. nhưng trong vô thức, cậu cứ bước mãi bước mãi...

mặt trời cũng dần buông xuống, cậu vẫn không ngừng đôi chân mình.

một cậu bé luôn tươi cười, năng lượng dường như là 100% dù cuộc sống bất hạnh không như cậu mong muốn. bây giờ, cậu chẳng còn gì cả. con người lê thượng long bây giờ là số 0, 0%

trên tay cậu cũng chẳng có gì. hành lý lúc nay bị bọn kia lấy hết rồi, chúng còn lấy cả ba mẹ cậu đi nữa

ba mẹ ơi, long nhớ ba mẹ lắm. ký ức khi nãy cứ chạy mãi trong đầu cậu. cậu không bước nổi nữa, ngồi tại một góc nhỏ trong sài gòn tấp nập, nhóc ôm đầu rồi khóc

"này anh ơi, anh có chuyện gì buồn hả? sao lại ngồi đó khóc một mình vậy, ở đó dơ lắm. anh qua chơi với khang nè"

năm tháng khốn khổ nhất cuộc đời, anh gặp được em. ánh sáng duy nhất còn lại trong đời anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro