Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thùng container đầy ẩm thấp, một thân hình gầy gò nhưng cũng không kém phần đô con đang bị trói chặt trên chiếc giường, sợi dây thừng buộc chặt lấy cổ tay anh, vì là phần da mỏng nhất nên nó càng bị siết chặt thì lại càng đỏ lên đến mức thâm tím.

-Cưng đúng là ngốc thật, tự đưa mình vào hang cọp, để giờ thành con mồi cho ta.

Lão già trước mặt cười phá lên, tạo hình của lão quen lắm, đúng rồi là tạo hình của những gã biến thái trong phim đây chứ đâu, đầu trọc, hai hàng ria mép nhỏ dầy ở hai bên nhân trung, và chắc chắn ánh mắt thèm khát cơ thể Hoàng Hùng vẫn không dấu đi đâu được.

-Huh...? 30 chưa phải là Tết, chưa end game thì chưa biết ai là cọp ai là mồi đâu.

Hoàng Hùng nhếch mép một cái, ngay lập tức cửa thùng container bị bật ra, phía sau lưng lão là hàng chục chiếc moto đến từ tổ chức bí ẩn nào đó, họ bịt kín mặt mũi, bộ độ da bó sát cơ thể làm lộ rõ thân hình cơ bắp, người đằng trước thì hăng máu lạng lách đánh võng, người đằng sau hai tay hai cây súng ngắn mà chĩa vào lão già ngơ ngác.

-Chết tiệt! Mày dám lừa tao.

Lão vừa né những cơn mưa đạn vừa trơ mắt bàng hoàng nhìn Hoàng Hùng đã thoát khỏi sợi dây thừng từ khi nào. Anh tiến đến sát gần lão ta, cơn mưa đạn cuối cùng cũng ngừng, trong chốc lát, Hoàng Hùng một tay vật cả người lão ra sau, còn tiện chân đá lão bay ra khỏi thùng container, xác lão rớt xuống đường một cách bất ngờ khiến hàng chục chiếc moto kia có chút khựng lại.

-Alo Hùng, tao bảo mày đừng có giết ông Adison mà.

-Ổng đã chết đâu, em mới vật lên vật xuống lão xịt máu mũi lăn ra ngất thôi chứ có làm gì quá đáng đâu.

Đầu dây bên kia vò đầu rối tung lên, vội ra lệnh cho đám moto đến gần xác lão Adison để kiểm tra.

-Vẫn ổn cụ ơi, chưa chết đâu.

-Được rồi, mang ổng về căn cứ đi.

_______________

Một đám người mặc đồ đen đang dần tiến vào căn cứ của họ, từng người nhập mật mã mà mình có khi mới tham gia vào tổ chức. Cánh cửa nhỏ nhen mở bật ra kèm theo đó là luồng khí bí ẩn bật lên, không ngoài dự đoán, họ là những thành viên trong đội bắn súng, chỉ cần nhìn qua cách họ sử dụng và bày trí những cây súng khó sử dụng nhất thế giới cũng đủ hiểu kinh nghiệm thượng thừa như nào.

Người đầu tiên tháo bịt mặt là Thái Sơn, anh không kìm được lòng mình mà chạy lại ôm người con trai nhỏ nhắn phía phòng vật lí. Phong Hào và Thái Sơn đang yêu nhau ai cũng biết, mọi người không còn quá xa lạ gì với những hình ảnh thân mật của hai người mỗi lúc Thái Sơn đi làm nhiệm vụ về, nếu không phải là ôm ấp hay hôn hít thì cũng là đôi ba câu ngọt như mật mía rót vào tai Phong Hào vậy.

-Anh có nhớ em không?

-Ây Sơn, em đừng động vào lọ hóa chất của anh, độc lắm đấy.

Phong Hào chăm chú vào lọ ống nghiệm trên tay mình mà quên béng đi mất anh người yêu bé hơn mình 2 tuổi.

-Giận anh rồi đó, anh chả quan tâm gì em cả, em vừa kiếm về cho tổ chức gần 2 tỷ đấy.

-Em hay là cả nhóm?

Đức Duy kế bên không nhịn được cười còn thêm vô vài câu hùa châm chọc thằng anh của mình.

-Cái tướng anh nhỏ xíu dậy, sợ cầm mấy cây súng mới mà tụi em chế tạo còn không nổi, hhahahah.

-Thôi thôi, chung nhóm mà suốt ngày chọc nhau không, còn thằng Sơn nữa, Hào nó đang làm việc, mày làm phiền hồi nó tạt axit chết mẹ mày đó.

Song Luân vừa nhấm nháp miếng bánh trên tay vừa vỗ nhẹ vào vai Thái Sơn khuyên nhủ thằng em.

-Í cụ ơi, anh Xái gọi họp nè.

Quang Trung lớn tiếng gọi Song Luân, hướng mắt chăm chăm lên chiếc màn hình máy tính lớn, xung quanh là những chiếc máy tính nhỏ với ánh sáng xanh chói mắt.

-Bắt máy đi Trung, anh ra liền.

Song Luân nhét vội cái bánh vào miệng, phồng mang trợn má chạy vội vã đến trước màn hình máy tính.

-*ó **uyện *ì *ậy a** ? (có chuyện gì vậy anh?)

-Chú nhai xong đi rồi hẵng nói chuyện.

Tuấn Tài khó chịu liếc nhìn một loạt những thành viên trong tổ chức, người thì ăn uống vô tội vạ, người thì simp bồ thôi rồi, người thì ham chơi suốt ngày cầm cái máy điện thoại, hắn không biết đã rước mấy cái thể loại gì về thế này nữa.

-Mọi người nghe rõ đây, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc ông Adison và nhận được số tiền từ khách hàng của chúng ta là 2 tỷ, nhưng sau khi tìm hiểu, anh biết được ông Adison đây có một chức vị không hề nhỏ trong xã hội, sự mất tích của ông ta có lẽ sẽ gây xôn xao cộng đồng mạng, công an sẽ nhanh chóng vào cuộc và hiện giờ vị cảnh sát trưởng Atony đang nhắm đến chúng ta rất nhiều, nguy cơ bị bại lộ là rất cao, có ai có đề xuất gì không?

-Giết luôn ông cảnh sát trưởng đi.

Trần Minh Hiếu lanh chanh phát biểu.

-Mày điên hả? Ổng là cảnh sát, giết ổng thì chuyện càng lớn hơn đó.

Thành An đánh mạnh vào bả vai thằng bạn mình một cái rồi tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

-A! Hay mình nhắm vào điểm yếu của ông ta đi.

-Ai chả biết nhắm vào điểm yếu của ổng hả Doo ơi là Doo. Quan trọng là điểm yếu của ổng là gì?

-Em biết nè.

Erik cười tủm tỉm nhìn Tuấn Tài trước mặt mình.

-Hì hì, chuyện là hôm qua em đi chơi, vô tình được thằng bạn kể lại là ổng có đứa con gái riêng, mẹ của bé đó mất sớm nên ổng quý con bé đó lắm.

-Tốt, vậy giờ nhiệm vụ của mấy đứa phải bắt được con nhỏ đó, uy hiếp ông cảnh sát trưởng, vậy nha, giờ anh có việc rồi.

Tuấn Tài bất ngờ tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của 22 con người ngồi trong phòng.

-Bắt cóc một đứa con gái yêu đuối sao, dễ òm.

Thành An đắc thắng nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ xa xỉ mà mình vừa lấy được từ lão Adison.

-Đừng có khinh thường nhỏ đó, xung quanh nó là một đống vệ sĩ, không may thêm là nó còn biết võ nữa đấy.

-Atus nói đúng đó, An đừng có đắc thắng quá.

Song Luân nghiêm mặt nhìn toàn thể 21 con người trong căn phòng này, tuy là 21 người nhưng thật sự chỉ có 16 người mới có khả năng được chọn, đơn giản vì nó không nằm trong chuyên môn của 5 người còn lại.

-Erik, anh nghĩ em hiểu rõ nhỏ đó nhất, em sẽ là người đầu tiên tiếp cận nhỏ đó, còn đám vệ sĩ để mấy đứa nhỏ nó lo cho.

-Không Được!

Minh Hiếu bất ngờ hét toáng lên khi nghe đến tên Erik, hắn giận dữ trơ mắt nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

-Sao vậy Hiếu, anh thấy ok mà.

Erik đến bên hắn, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài của mình lên lưng mà vuốt dịu lấy nó.

-Hoi bớt nóng bớt nóng nè.

Pháp Kiều giọng nũng nịu chu môi chu mỏ chọc đàn anh mình.

-Thôi đi Kiều ơi, nó đang quạo đó.

Bảo Khang kế bên cũng bon chen vài câu vô cho không khí thêm căng thẳng.

-Em nói đi, tại sao Erik lại không được?

-Tại em...tại em.....

Minh Hiếu ngập ngừng trước những câu hỏi dồn dập của Song Luân.

Hắn từ lâu đã thích Lê Trung Thành nhưng không dám thổ lộ, cũng dễ hiểu thôi, thử nhìn xem, hắn và anh là hai đẳng cấp khác nhau, anh được mọi người yêu quý và tung hô, không ít lần lập được công lớn cho tổ chức. Còn hắn chỉ một cậu bé chưa bước qua tuổi 25 thì lấy đâu ra can đảm để mà bày tỏ tình cảm từ tận đáy lòng mình với anh chứ.

-Nếu em không trả lời được....vậy thì Erik vẫn sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ này.

-Rồi, xong chiện xong chiện.

Thành An trề môi, nhìn đám người trước mặt không khỏi bất lực, mỗi lần có nhiệm vụ tiếp cận con mồi là một trong số những con người ở đây đều lên tiếng phản đối, diễn biến sau đó thì cứ lặp đi lặp lại như ngày hôm nay.

-Mọi người nghe anh nói nè, 2 ngày nữa cô Sani, tức con gái cảnh sát trưởng sẽ có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác của mình, anh muốn một người sẽ đứng ra làm vị đối tác đó còn Erik sẽ là trợ lí.

-Đây đây để em cho.

-Trời, "Thúy Ngân" lùn dậy làm được hong, đối tác của bà đó toàn mấy ông cao to lực lưỡng thôi đó.

-Má không có khịa nha cái thằng "cứt tàm" kia.

-Em nói sai à, liu liu.

Ở cái tổ chức này, ai mà không biết đến chiều cao thật của Thái Ngân chứ, tuy nhìn anh nhỏ bé vậy thôi nhưng tài năng không thể không ngưỡng mộ, anh từng đạt hàng ngàn giải thưởng về sử dụng súng nhưng vì một chấn thương trong quá khứ mà Ngân phải từ bỏ giấc mơ ấy để rồi tham gia vào tổ chức ngầm này.

-Ok vậy Quang Anh làm đi.

-Ủa gì dợ cụ, sao cụ để chồng em làm.

-Ai biểu em chọc Ngân chi, lùn cũng có tự trọng của lùn chứ em ơi.

-Thôi thôi, Đức Duy đừng buồn nhe, Quang Anh hứa không dây dưa với bất kì ai trong đó đâu.

Thấy em bé nhà mình có hơi chút nũng nịu, Quang Anh với chất giọng dỗ dành liên tục hôn má, vuốt tóc làm đủ kiểu để nét mặt em dịu đi.

-Vậy chốt Quang Anh sẽ làm đối tác của cô ta, Erik sẽ làm trợ lí cho Quang Anh nhé, còn ông đối tác thật và đám vệ sĩ bên ngoài, cứ để cho Hải Đăng với Dương lo nha. Chốt, đồng phục tóc tai, mặt nạ hay máy thay đổi giọng nói để Quang Hùng với Hào lo cho. Còn đây là loại tai nghe mới, có thể thoát khỏi mấy cái máy dò kim loại, mỗi người lấy một cái đi.

Song Luân dí vào tay mỗi người một cái Airpods đen tuyền, ai rờ vào cũng ngỡ nó được làm bằng kim loại, nhưng khi đi qua máy kiểm duyệt kim loại nó lại không hề phát hiện ra.

-Hay dữ vậy trời, do ai làm vậy?

Thái Sơn tấm tắc khen lấy khen để chiếc Airpod trên tay mình, chắc rằng người nghĩ ra ý tưởng về nó hẳn là một người rất cao siêu.

-Anh Hào phải không? Em biết mà, người yêu em giỏi nhất.

-Hong em, thằng Gin chứ không phải Hào Phong Trần của em nha em ơi, em bớt lo sỉmp dùm anh.

Song Luân cũng đến ạ với thằng em này, suốt ngày chỉ có Trần Phong Hào, Trần Phong Hào thôi.

-Thằng Đăng với Dương, cứ cầm mấy khẩu súng ngắn đi đi, cần viện trợ gì cứ báo anh, anh với Long sẽ hỗ trợ hết sức.

______________
Target: 2000 chữ
Kết quả: 2045 chữ
Đã he đã he^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro