Áo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp là 1 nhân viên của quán cafe nhỏ , luơng thì 3 cọc 3 đồng , nhà thì cực kì khó khăn . Mẹ lâm bệnh nặng , bố thì rượu chè , đỏ đen, thiếu nợ bọn giang hồn nên Pháp cần nai lương ra đi làm để trả nợ cho bố

Hôm nay , bọn giang hồ đến bệnh viện của mẹ em để quấy rối , làm loạn nhằm mục đích đòi tiền . Khi em đến bệnh viện , gặp mẹ đang sợ run rẩy trên giường , em mặc kệ mọi thứ , phi đến đẩy tên giang hồ ngã sõng soài trên đất

"Thằng này! Mày láo à?"

"Các người làm gì vậy? Tôi sẽ trả tiền bằng mọi cách , các người đừng mong mà làm hại mẹ của tôi!"

"Bằng mọi cách sao?" tên trùm của bọn hắn là Trần Đăng Dương , hắn đi từ đằng sau bọn tay sai buớc đến chỗ em

"1 tháng em trả đuợc 800 ngàn! Còn phải chạy tiền thuốc men cho mẹ .  Trong khi ba em vừa muợn chúng tôi thêm 2 tỉ và đi cùng mụ đàn bà khác rồi! Sao nào? Em đã đau lòng muốn chết chưa?"

"Gì..gì mà 2 tỉ?" Em sốc đến mức không đứng vững , đành ngồi xuống bên giường mẹ

"Nếu bây giờ em chịu về nhà của tôi! Tôi sẽ cho gia đình em hết số tiền ấy!"

"Tôi..tôi!"

"Pháp ơi! Con cứ mặc kệ mẹ sống chết ra sao! Hãy đi làm trả tiền cho ba đi con! Mẹ không sao đâu mà , con đừng đi theo tên đó!"

"Mẹ! Con xin lỗi , con không có khả năng trả hết số tiền ấy...Nhưng mẹ đừng lo!! Con quyết định rồi! Con sẽ theo hắn ta! Mẹ đừng buồn"

"Con qua đó sẽ cực khổ lắm đó!"

"Con làm tất cả là vì mẹ mà!" Vừa nói em vừa nắm lấy tay mẹ

"Thế thì em đồng ý rồi nhé?"

"Ừm.."

Hắn đưa em ra xe , chở thẳng về nhà hắn . Ngôi nhà nguy nga tráng lệ như 1 tòa lâu đài khiến em trố mắt ra nhìn

Hắn đưa em vào nhà . Bên trong thì đẹp thôi rồi , rộng đến nổi em còn sợ lạc

Hắn đưa em vào phòng hắn , căn phòng trang trí khá đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch , hắn mời em ngồi , hỏi mọi thứ về em

"Cậu tên gì?"

"Nguyễn Thanh Pháp! Còn anh?"

"Trần Đăng Dương"

"Ừm..à mà Đăng Dương , từ nay tôi phải làm gì?"

"Cậu không phải làm gì cực nhọc cả! Mỗi ngày chỉ cần nấu ăn cho tôi , dọn dẹp phòng cho tôi và làm đẹp là đuợc!"

"Ừm..tôi biết rồi..2 công việc kia tôi làm đuợc , nhưng làm đẹp? Ý anh là sao?"

"Là tôi muốn cậu đẹp nhất trong mắt tôi! Đuợc chưa?"

Pháp ngớ người , trên đời này có nguời như thế này luôn á?

"Nhưng anh không đưa tôi về nhà lấy đồ à? Tôi mới đi làm về mệt chết đi đuợc! Còn chẳng đuợc tắm!"

"Ai nói cậu không có đồ?"

"Thế đồ tôi đâu?"

Đăng Duơng chỉ vào tủ quần áo của anh . Pháp nghĩ thầm là tên này điên rồi! Chẳng ai lại đi muốn nguời khác tự do thoải mái sài đồ của mình cả!!

"Gì? Đồ anh chưa chắc gì duới 20 triệu! Tôi còn chả dám động tới! Làm sao mà mặc đuợc?"

"Tại sao không? Giờ thì mau lấy đồ và đi tắm đi! Trễ rồi , Tắm trễ không tốt cho người đẹp đâu!"

"Ừm...tôi biết rồi! Cảm ơn anh!" Pháp ngại đỏ mặt hết rồi vì cậu chưa bao giờ đuợc 1 người con trai khen xinh cả! Dương thấy mặt em đỏ thế thì không khỏi phì cuời

Duơng đi ra ngoài , Pháp cũng lại tủ quần áo lấy đồ để tắm . Pháp cầm thử cái áo lên thì chết lặng , gì thế này? Áo cho người khổng lồ mặc à? Nhưng Pháp cũng đành mặc thôi , vì nãy giờ xới tung cái tủ lên cũng không còn cái nào nhỏ hơn cái đấy

Pháp bước vào nhà tắm , sang khỏi phải bàn . Sữa tắm , đồ dưỡng da đặt đầy kệ . Pháp cũng chẳng biết mấy hãng này , lấy đại 1 chai sữa tắm hoa hồng để dùng

Pháp tắm xong , mặc quần áo vào thì..trời đất ơi? Pháp muốn chui tọt vào cái áo luôn rồi . Cậu buớc ra , rón rén đóng cửa vì sợ ai đấy bất thình lình thấy bản thân nhỏ như thế, quay lại thì giật mình vì tên Đăng Dương đứng lù lù sau lưng

"Ấy..cậu làm tôi giật cả mình!"

"Cậu sài chai hoa hồng đúng không? Thơm phết nhờ?"

"Ấy tôi quên mất! Tôi chưa xin cậu mà đã tự ý sài rồi , tôi xin lỗi!"

"Không sao đâu! Mà cậu đã lựa cái áo nhỏ nhất của tôi chưa vậy?"

"Huhu tôi chả biết đâu! Nó to đến nổi tôi lấy làm mền còn đuợc ấy!"

"Nhìn dễ thương lắm! Sau này lấy đồ tôi thoải mái! Mà nếu không muốn thì mai tôi chở đi mua!"

"Thôi không cần mua cho tôi đâu! Tôi cảm ơn!" Pháp cười với Dương

"Đợi tôi tắm!"

Dương buớc vào nhà tắm . Còn Pháp thì lại gương ngắm nghía

"Trời ơi! Ra là mình mặc là sẽ trông như này.." Pháp nhìn mình trong gương xong quay xuống nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình! Đúng là ông trời bất công cho em quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro