(6) Không là gì cả_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h54

Dương domic
"Anh em tính lôi tao đi đâu đấy?"

Nicky, Captain, Hùng Huỳnh đua nhau kéo Dương

Nicky
"Bọn anh-"

"Đưa mày đến gặp-"

"PHẠM ANH DUY"

Dương domic
"Ê từ từ-'

"Đùa nhau à?"

Dương cố gắng chống cự một cách vô ích, ngay cả khi hắn nằm bệch ra giữa hành lang vẫn bị lê lết như thường

Dương domic
"Đậu má tụi bây!"

"Tao đã đồng ý đéo đâu!?"

"Tha cho tao đi, tối rồi để ảnh nghỉ ngơi. Thiếu gì thời gian để tỏ tình? Sao cứ phải là 1 giờ sáng?"

Nicky ra hiệu hai người kia dừng lại, đứng giữa cầu thang tầng 2 Dương say mèm tựa lưng bên lan can.

Nicky
"Một là bây giờ mày vô phòng ảnh lôi đầu ảnh dậy rồi tỏ tình"

"Hai là mày mất ảnh cả đời"

Dương domic
"Anh nói gì lạ vậy?"

"Mình có thể để khi khác, ví dụ như sáng mai mà"

Hùng Huỳnh
"Ngu dễ sợ"

"Bây giờ mày đang có men trong người mà"

"Người ta thường nói mượn rượu tỏ tình, mày đang say thì không phải dễ bày tỏ hơn a"

Captain
"Làm vậy có hơi kì không hai anh?"

"Tự dưng đang say mà làm vậy thì ảnh nghĩ anh Dương bị dở sao"

Hùng Huỳnh
"Mày chưa yêu nhiều nên mày chưa biết thôi nhóc"

Nicky
"Thế mày yêu rồi à?"

Hùng Huỳnh
"Chưa..."

Dương domic
"Được rồi, nói tóm lại là bây nói nhiều quá"

"Cho tao về phòng trước khi tao làm một bãi ở đây"

Nicky
"Vậy cuối cùng là mày không chịu đi chứ gì?"

Dương domic
"Ừ, rồi sao?"

Nicky
"Đi về phòng thôi hai đứa, kệ mẹ thằng Dương đi"

Captain
"Để ảnh tự về hả anh?"

Hùng Huỳnh
"Lỡ nó trúng gió thì sao?"

Nicky
"Khéo lo, gió nào quật nổi nó"

"Đi"

Thế là Trần Đăng Dương bị bỏ lại một mình ở tầng hai. Cậu loạng choạng lê bước từng bậc thang về phòng mà trong đầu không khỏi nghĩ về anh.

Dương domic
"Mẹ, say bỏ xừ ra mà tụi nó còn bắt leo thang, mấy thằng khùng"

"....."

"Mệt vãi"

"...."

Isaac
"Ơ Dương!"

Dương domic
"Ủa anh Xái?"

Isaac
"Sao mày còn ở đây?"

"Mới nhậu xong hả, sao đi lại khó khăn vậy?"

Dương domic
"À- dạ"

"Anh Xái làm gì giờ này vậy? Đi doạ ma mấy đứa như em à?"

Isaac
"Doạ cái đếch què nhà mày"

"Anh kiếm bé An"

"Anh qua phòng nó chơi mà không thấy nó nên anh chờ ở trỏng"

"Mãi cóc thấy nó đâu nên anh đi tìm"

Dương domic
"Nó ở phòng thằng Đăng đấy anh"

"Mới nhậu xong, hihi"

Isaac
"Ui mẹ"

"Đám tụu bây ăn nhậu đủ rồi còn rủ thằng nhỏ nữa, nó dính men là không ngừng được "

"Để anh đi xem, ở đó lâu trúng gió thì khó"

Dương domic
"Dạ"

"....."

Dương domic
"Mà anh Xái"

Isaac
"Sao Dương?"

Dương domic
"Nãy giờ..."

"Anh Duy có hỏi gì em không...?"

Isaac
"?"

Dương cũng chẳng biết lí do mà hắn hỏi câu này nữa, hắn quan tâm đến suy nghĩ của Duy chăng?

Dương domic
"Anh đừng hiểu lầm, ý em là..-

"Ảnh có tìm em không ấy...tại em có chuyện riêng với ảnh"

Isaac
"Ảnh không tìm em"

"Khi nãy ảnh chỉ nhắn tin tâm sự với anh thôi"

Dương domic
"Tâm sự?"

Isaac
"À ừ"

"Duy tâm sự với anh về bạn trai của ảnh hay sao ấy, dài dòng khó hiểu lắm"

Dương domic
"KHOAN! Anh nói cái gì cơ ạ?"

"Bạn trai?"

Isaac
"À không, hình như không hẳn là bạn trai, chắc mập mờ hay đơn phương, đại loại thế"

"Ảnh kêu ảnh cô đơn lâu rồi nên muốn yêu"

"Chắc thế"

"Mà chuyện gì hả Dương?"

Dương domic
"Cảm ơn anh Xái"

"Em về đây"

Dương dường như tỉnh hẳn, anh nhanh chóng lao như điên đi để lại Isaac bơ vơ

Isaac
"Nhưng phòng mày ở trên đây mà Dương"

"Đi đâu xuống đấy vậy?"

Isaac như có hai nhân cách, vừa ra vẻ khó hiểu xong tự dưng lại nở nụ cười tự đắc. Isaac lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

Isaac
"Xong rồi nhé"

__________________
End chương này nha💅💗

Eo ôi luỵ Domicpad vãi ýyyy










Không biết là Dương có để ý cụm "Domicpad" không nữa

Anh có biết là fan đang đẩy thuyền không mà reup dữ luôn 😭

Không phải 1 mà là 2

Kiểu này mấy bà fan đc đà đăng quài cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro