☆ dắt em đi khỏi đây - dd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương . duy (domicpad)

_

' em gần đây, bỗng dưng bớt nói nhiều. '

lịch trình dày đặc của đăng dương dạo gần đây khiến nó khó có thể ở bên bé diệu nhà mình. gọi điện hay video call cũng chỉ được vài ba câu rồi bị hối đi chạy show. có hôm mệt quá dương chỉ nhắn được đúng một câu trong cả ngày.

hỏi anh duy có buồn không? dĩ nhiên là buồn chứ, nhưng mà anh hiểu mọi thứ đều phải có lý do của nó, nên anh chỉ nhắn động viên và an ủi cho bống rồi tập trung vào những việc riêng của mình.

.

thật ra không đơn giản thế đâu, anh duy ngày càng nhớ đăng duơng đến điên rồi. nhớ cậu bé mà ngày nào cũng gọi 'bé diệu xuống ăn cơm nè.' hết. đã hơn một tuần đăng dương chưa về nhà để ôm cục bông này đi ngủ mất tiêu rồi. nhưng mà cũng chẳng làm được gì cả, duy thả mình trên giường rồi nghĩ vu vơ linh tinh gì đấy. tự nhiên muốn cắt hết show của em nhà ghê!?

_

' dù anh biết cuộc sống bỗng dưng,
trở nên phức tạp hơn đã từng
chỉ mong em nhìn mọi thứ giản đơn hơn.'

mớ bộn bề trong công việc ngày càng vùi dập đăng dương hơn, ngày nào nó cũng phải che đi những cảm xúc thật dưới cái nghệ danh dương domic. nhiều khi dương muốn bỏ luôn cái công việc này, để có thể ở nhà cùng anh duy của nó hết cả ngày mà chẳng phải suy nghĩ nhiều làm chi. rốt cuộc mọi thứ nó làm cũng chỉ để suy về bốn chữ cơm áo gạo tiền mà thôi.

vừa chạy show xong, đăng dương liền chạy đến vội mở chiếc điện thoại vẫn đang nằm lăn lóc trên bàn. không biết anh duy nhà mình có nhắn gì không nhỉ? kết quả nhận lại cho nó cũng chỉ mỗi con số 0 thôi, mà chắc cũng đúng, 2h sáng vong nào thèm nhắn cho nó.

đăng đương quay về khách sạn với tâm trạng đầy sự mệt mỏi, nó đi thẳng vào phòng rồi tắm rửa nhanh gọn, sấy sơ tóc rồi nhảy thẳng lên giường. bống giờ đây chẳng có ngoan xinh iu của nó để ôm cả. vớ tay lấy chiếc điện thoại, dương đọc lại từng đoạn tin nhắn động viên của anh duy gửi từ vài ba tuần trước, mà ngày nào ảnh chẳng gửi nhỉ?

đọc xong hết rồi, dương cũng kiệt sức mà chợp mắt lúc nào không hay. nó cũng chỉ nhớ trước khi ngủ, điều nó nghĩ đến là phạm anh duy của nó, và thêm một suy nghĩ nữa là..

"duy ơi, em muốn về với anh."

_

và dường như trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của dương, nó mới có một hôm chạy show trong thành phố lúc tối, anh duy trong háo hức đến nhảy cẫng lên khi thấy bạn bống của mình đứng trước cửa. anh ôm chầm lấy nó, nước mắt cũng vô thức lăn dài làm ướt một bên vai của nó.

nhìn thấy duy của nó như vậy, dương cũng chỉ biết nghẹn ngào mà hôn lên má anh nhiều cái. không hiểu sao cục bông này xẹp đi nhiều rồi vậy? đúng là không có nó, duy cũng chẳng biết tự chăm cho mình. anh lớn hơn nó 8 tuổi, vậy mà chứ như 8 tuổi thế nhờ? trong tủ chỉ toàn thức ăn nhanh, đồ đóng hộp, mấy cái nồi chảo cũng muốn đóng bụi tới nơi mất tiêu.

vì show buổi tối nên dương tranh thủ đi về nhà từ sáng sớm, để tận hưởng hết cả trưa chiều với anh nhà. vừa ba giờ chiều, bỗng dưng anh duy níu lấy tay của dương, rồi sau đó kéo hết cả người của nó đi. bống khờ cũng chỉ biết lơ ngơ theo anh, rồi bị quăn lên xe lúc nào hông hay.

cả chặng đường anh duy chẳng nói gì nhiều cả, lâu lâu nhìn qua kiểm tra nó xíu xiu rồi ngoảnh đầu lái xe tiếp. đăng dương cũng hơi lo lắng trong lòng, tự nhiên bị chở giống như bắt cóc quả chừng, nhưng mà lòng tin (yếu ớt) của nó mách bảo rằng hãy tin anh diệu.

_
' dắt em đi khỏi đây, tránh xa nỗi buồn ấy. '

anh duy chở đăng dương đến một nơi nằm ở phía ngoại ô, đó đơn giản chỉ là một đồi hoa trắng tựa lấp lánh dưới cái ánh nắng chiều. thú thật, nó phải bất ngờ trước cái đẹp thô sơ mà nhẹ nhành của khung cảnh như vậy.

anh duy vẫn im lặng, nhưng anh lấy tay mình đan vào tay nó, dắt nó lên trên ngọn đồi ngồi.

"em có thắc mắc vì sao anh lại đưa em đến đây không?" - anh duy nghiêng đầu hỏi, sau khi cả hai người đã ngồi xuống.

dương chỉ biết lắc đầu, nhưng mắt nó vẫn đang chăm chú nhìn người đối diện.

"anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi."

không khí như dừng lại. có gì đó khẽ cay lên mắt nó.

"anh biết, khoảng thời gian gần đây rất khó khăn với chúng ta, để có thể ở bên nhau nhiều. nhưng mà anh tin rằng, tình cảm của chúng mình sẽ không phai mờ nhỉ?"

dương gật đầu.

"nên là, bống của anh hãy cố gắng lên nhé? hãy cố gắng vì con đường sự nghiệp của bản thân mình nữa. anh sẽ luôn ủng hộ bống mà, thương em."

duy vươn tay khẽ chỉnh tóc nó. dương thì nước mắt đã lã chã từ lúc nào mất. nó ôm chầm lấy anh duy, xoa lấy tấm lưng gầy mà mình nhớ nhung. đăng dương hôn nhẹ lên môi anh, nó yêu đúng người rồi.

"anh ơi, không sao đâu. có cách mấy em cũng sẽ ở bên anh thôi. trần đăng dương này yêu phạm anh duy cả đời, em xin thề. dựa vào vai em này, anh cứ khóc đi, mọi chuyện ổn thoả rồi."

câu nói của dương như đánh vào lớp bảo vệ cuối cùng của duy, anh đã phải rất dũng cảm để ngăn nỗi nhớ nhung này suốt lâu nay rồi. không có hình bóng của nó bên cạnh, anh duy cảm thấy vô cùng trống rỗng, như thể trái đất này mất đi một ánh trăng luôn rọi xung quanh nó vậy. đã nhiều lúc duy phải tự làm mình đau vì tính hậu đậu của mình, chẳng có ai xoa lấy những vết thương của anh cả. duy cũng thấm mệt rồi, anh nhớ nó mất thôi.

' ngước lên nhìn trời mây, cúi xuống tay trong tay. '

thế là anh duy bật khóc ngay trong chiều ấy, anh đã kể hết với nó rằng bản thân anh đã phải cố gắng như nào khi không có dương bên cạnh. kể với dương rằng mình đã ôm nỗi nhớ đến nhường nào. nó cũng chỉ biết ngồi nghe rồi xoa lấy má của anh.

đăng dương nó hiểu rồi, nó cũng chỉ có một phạm anh duy trong đời này để yêu thương mà thôi. cứ một giây trôi qua, con người ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ. nên mình cứ yêu hết hôm nay, để một sớm mai sẽ ấp ôm lấy mình thật yên bình.

.

.

.

.

"chị ơi huỷ hết show trong tháng này giúp em ạ."

_
end.

song: dắt em đi khỏi đây _ quân a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro