06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm ba mươi phút sau quang anh ra khỏi khu làm bánh và đi lại quầy cùng chiếc bánh trên tay.

"xong rồi hả? để tui mang r-.." - thành an chưa nói xong thì bảo khang đã đi ra kêu em.

"negav, mày vào giúp tao cái này chút đi, tầm năm phút thôi, rhyder mang ra được mà nhỉ?" - bảo khang nở một nụ cười nhờ vả với quang anh.

"được rồi được rồi, mang người đi đi, tao mang bánh ra cho khách." - quang anh bất lực nói.

bảo khang nhanh chóng kéo tay thành an vào trong.

"giúp mày cái gì cơ??" - thành an ngơ ngác hỏi.

"không có gì, tạo cơ hội cho đôi chim cu thôi." - bảo khang khoác vai thành an nhìn ra chỗ bàn của đức duy.

"thằng duy nó run cả rồi kìa, trông buồn cười vãi!!" - thành an không nhịn được tiếng khúc khích khi nhìn theo hướng mắt của bảo khang.

.

mười một giờ.

*reng~*

"sweet bakery chào quý khách ạ."

"ủa an hả, ngày đầu làm ổn không?" - phạm anh duy vui vẻ nói.

"siêu siêu ổn anh ạ, ai cũng thân thiện với giúp đỡ em!! mà anh order gì ạ?"

"không, anh mày đặt trước rồi, giờ sang lấy thôi, nãy có nhắn quán rồi chắc chút sẽ có người mang ra."

vừa nói xong thì đăng dương trên tay cũng cầm một hộp bánh bước ra.

"anh là phạm anh duy ạ? bánh của anh đây ạ." - đăng dương nở một nụ cười trông yêu yêu, hai cái má trắng trắng còn đôi mắt cười vào là nhắm tịt, trông đáng yêu lắm luôn... phạm anh duy ngơ ngẩn nhìn đăng dương.

"a-anh sao vậy ạ??.." - đăng dương nhìn anh duy thắc mắc.

"a-à... không sao... tiền anh chuyển khoản rồi đúng không bé, a-anh đi trước... cảm ơn em." - phạm anh duy nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh từ tay đăng dương rồi rời đi.

"sweet bakery... cảm ơn... quý khách ạ..." - đăng dương ngơ ngác.

thành an chứng kiến tất cả và trong đầu chỉ có một câu "ông anh duy biết yêu rồi".

.

tầm mười một giờ rưỡi thì vài người làm ca chiều đến.

"ổn không?" - hoàng long bước vào kế bên là tuấn huy và vui vẻ hỏi.

"ổn lắm luôn, ai cũng thân thiện ghê luôn." - thành an vui vẻ đáp.

"thằng duy đâu, nãy nó nhắn tao khi nào crush của nó hết ca mới về cơ mà." - hoàng long nhìn xung quanh.

"kìa." - thành an chỉ tay về phía bàn đức duy đang ngồi.

"ồ, nãy nó nhắn câu đầu tao còn tưởng nó ở lại đợi ca làm của tao ai dè... nó đợi crush nó hết ca làm rồi về, không hiểu." - hoàng long chán nản nói.

"kệ đi mày ơi, yêu vào rồi thì mình như ngọn cỏ ven đường thôi, làm sao sánh với mây trời của người ta." - thành an giở giọng trêu chọc mang chút mỉa mai nhìn về phía đức duy.

"đúng vậy đúng vậy." - hoàng long hùa theo thành an bĩu môi nói.

còn đức duy á? còn không để ý đến hai người mà đang lén lén lút lút ngắm người ta rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro