17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện đéo gì xảy ra vậy ???

1:34 am

dương domic
em đi kiếm thằng đăng đây

em không thể bỏ mặc nó lúc này được

negav
t cũng đi

isaac
anh đi

hurrykng
chốt, ai đi thì +1 để chia nhóm ra tìm này

phạm anh duy
+1

quang hùng masterd
+1

jsol
+1

gừng
+1

tage
+1

hieuthuhai
+1

pháp kiều
+1

quân a.p
+1

lou hoàng
+1

rhyder
+1

captain
+1

isaac
vậy thì chia cặp đi

mặc dù khuya r ít xe nhưng không thể vừa chạy vừa nhìn chỗ này chỗ kia, nguy hiểm lắm

nên chia cặp đi nhé

hieuthuhai
*đang soạn*

negav
khang

hurrykng
hiểu rồi, xuống cổng đi t lấy xe ra liền

hieuthuhai
*đã xóa tin nhắn đang soạn*

phạm anh duy
bống chờ ngoài cổng đi, anh vào hầm lấy xe rồi ra ngay

jsol
t với m cũng lẹ thôi nicky

nicky
nhấc cái mông đi xuống lấy xe lẹ lên

rhyder
em với duy ra tới cổng rồi

lou hoàng
em với quân cũng ra tới cổng r

isaac
anh chở kiều nhé, em ra cổng chờ anh tí

còn hiếu đi với anh tú nha

quang hùng đi một xe riêng để có gì thì chở doo nó về

pháp kiều
dạ

hieuthuhai
vâng

quang hùng masterd
ok anh

anh tú
em đi ra ngay

___________________

ba giờ mười hai phút sáng.

sau hơn một tiếng rưỡi chạy khắp những nơi hải đăng có khả năng ở đó, nhưng kết quả cho ra... là bằng không.

hải đăng không ở những nơi đó, em cũng không muốn ai tìm đến, nếu có thì em không biết phải làm gì, họ sẽ thấy con người yếu đuối đến đáng thương lúc này của em phải không ? em không muốn điều đó, bây giờ em chỉ muốn trốn, trốn đến khi tâm tình em ổn hơn... lúc đó sẽ không còn một đỗ hải đăng suy sụp như bây giờ mà sẽ là một đỗ hải đăng mọi người biết, luôn cười đùa và vui vẻ trêu ghẹo anh em... đúng không ? đó mới chính là đỗ hải đăng nên xuất hiện trước mặt tất cả... đúng không ?

tiếng thút thít vang vọng từng hồi trong khu công viên nhỏ kế bờ hồ, mặt hồ liên tục nhận được những giọt nước thuần khiết đến đau lòng từ người đang đứng chóng cả hai tay vào lang can, mặt đối diện mặt hồ.

"đáng ghét..." - hải đăng liên tục ma sát lòng bàn tay mình lên đôi mắt đỏ ửng đang không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt.

"đáng ghét... hoàng hùng.. đáng ghét..." - khi vô thức nhắc đến người ấy, nó chỉ khiến nước hải đăng tuôn nhiều hơn.

quyết định từ bỏ... anh buông tay xuống, không lau đi chúng nữa... chấp nhận thôi, đỗ hải đăng của bây giờ... yếu đuối hơn bao giờ hết.

và cũng quyết định từ bỏ, người đã từng yêu mình vô điều kiện. nghe buồn cười nhỉ, người yêu thương mình trước, cũng chính là người từ bỏ mình trước... hải đăng vừa có tình cảm với hoàng hùng mà bây giờ đây hoàng hùng như tạt một ráo nước lạnh thẳng vào người em.

"đỗ hải đăng!!!" - một giọng nói làm hải đăng thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay đầu lại... à, là đăng dương... đi đến với khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận gọi lớn tên anh.

"mày..." - hải đăng nhìn bạn mình đến gần nắm lấy vai mình rất chặt, dò xét từ đầu đến chân khi đã chắc chắn hải đăng không sao về mặt thể xác rồi thì đăng dương mới từ từ buông ra.

"sao mày kiếm được chỗ này..." - hải đăng có thể chắc, chỗ này sẽ không ai tìm được mình.

"ổn không ?" - sau một lúc im lặng, anh nghe câu nói của đăng dương, anh biết đó không phải là câu hỏi mà đăng dương cần câu trả lời từ anh.

nghe xong câu đó, hải đăng như vỡ òa... không, đương nhiên là không ổn, đăng dương hiểu chứ, nên liền ôm lấy bạn mình, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi của hải đăng.

phạm anh duy chỉ im lặng nhìn cảnh tượng này mà nhẹ nhõm, hy vọng hải đăng sẽ ổn hơn chút nào đó.

đăng dương nhìn anh duy.

"nhắn mọi người về trọ trước đi, còn kêu anh quang hùng chạy xe sang đây để chở đăng về hộ em nhé anh duy." - đăng dương nói, nhận thấy cái gật đầu nhè nhẹ của anh duy, đăng dương lại tiếp tục vỗ về hải đăng.

"về nhé, khuya ở ngoài lạnh lắm mà mày còn mặc đồ mỏng thế coi chừng cảm đấy... nên là về nhé ?" - đăng dương nhẹ giọng, chỉ thấy hải đăng nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nấc cũng giảm dần.

hơn mười lăm phút sau thì quang hùng cũng đến, cả bốn cùng đi về khu trọ.

.

vừa về đến tất cả nhào ra để chắc chắn rằng hải đăng vẫn ổn.

"làm mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi..." - hải đăng nói với chất giọng còn hơi khàn.

"xin lỗi thì mai mốt phải tự biết chăm sóc mình, nghe chưa." - anh quân vỗ nhẹ vai hải đăng nói.

"dạ." - hải đăng thoải mái hơn sau cái vỗ vai của anh quân.

"thế thì tốt rồi, vào phòng thôi mọi người, cũng trễ lắm rồi." - thái sơn nói.





_________________

văn phong còn lủng củng lắm, đọc lại chục lần mới dám update đóoo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro