20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn hai tiếng ngồi hỏi thăm và nói chuyện rôm rả trong phòng trọ của hải đăng thì mọi người cũng tạm biệt rồi về hết.

"về hết rồi," - bỗng nhiên sau khi mọi người rời đi tầm khoản vài phút thì đăng dương bỗng trầm giọng lên tiếng như thông báo cho người nào đó.

"hả ?? t-thì mọi người về hết rồi, sao vậy ?" - hải đăng ngơ ngác hỏi.

"tao không nói mày, giờ thì ra đây đi, mọi người về hết rồi mà cứ núp núp ló ló ngoài đó ?" - đăng dương nhìn về phía cửa.

"huỳnh hoàng hùng." - anh duy cũng trầm giọng nói, kèm theo đó là sự ngạc nhiên và ngơ ngác của hải đăng.

từ ngoài cửa hoàng hùng thật sự bước vào.

"mày biết từ khi nào vậy ?" - hoàng hùng nhẹ giọng nói.

"từ đầu, mày đến trước cả bọn tao mà ?" - bất ngờ bảo khang cùng mọi người đi vào trong.

"mọi người ??" - hải đăng và hoàng hùng ngạc nhiên đồng thanh nói.

"ban đầu thì tính qua thăm doo thôi, mà lúc ở cửa em gặp anh hùng núp ngoài đây nên nói nhỏ cho mọi người... mà sợ anh biết anh hùng có ở đây bị mất tự nhiên cái không khí bị trùng xuống nên mọi người không nói cho anh biết..." - thành an gãi má lên tiếng.

"v-vậy à..." - hải đăng không dám nhìn thẳng vào hoàng hùng mà quay đi chỗ khác.

"hùng, tụi này hỏi thật, trả lời thật nhé ??" - tuấn tài nói.

"mày giấu tụi này chuyện gì đúng không ? rõ ràng, mày chưa từng hết tình cảm với thằng đăng." - phong hào nối tiếp câu của tuần tài rồi nói.

"..." - hoàng hùng im lặng.

"em xin lỗi... anh xin lỗi doo..." - hoàng hùng quay mặt đi chỗ khác.

"có chuyện gì vậy anh ?.. làm ơn... hãy thành thật với em lần này thôi, hoàng hùng..." - hải đăng lúc này mới nhìn thẳng vào hoàng hùng, giọng hơi run lên, đôi mắt đã phủ một màng sương.

"anh..." - hoàng hùng xót xa nhìn vẻ mặt bây giờ của hải đăng.

"hay để bọn tôi đi ra để hai người dễ nói chuyện nhé ?" - anh quân nói.

"không cần đâu, mọi người cũng cần biết mà." - hoàng hùng thở dài, biết là không chạy được nữa khi thấy gương mặt này của hải đăng, từ lúc nghe chất giọng run nhẹ và giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào của hải đăng... hoàng hùng biết anh không thắng nổi người anh thương rồi.

"kim giao, nó biết chuyện... anh thích bé doo... nó biết nhưng vẫn tỏ tình anh, lúc đó anh từ chối thẳng, cái... nó lôi em vào chuyện này để đe doạ anh... mà anh biết con này nó nói là làm... mấy năm cấp 3 nó biết có mấy đứa thích anh vậy là nó cho người bắt cóc mấy người đó... tới giờ tung tích của mấy người đó... vẫn chưa tìm thấy, sống chết cũng không rõ... mà nhà nó thuộc dạng khá giả... nên dùng tiền che đi những bằng chứng cho rằng nó đã làm điều đó... vì vậy cảnh sát cũng không có bằng chứng để buộc tội nó..." - hoàng hùng hơi run rẩy nói.

"con đó nó điên à !?? nó thử đụng vào thằng doo xem xác nó hay xác tao được trả về!!!" - đăng dương tức giận đứng thẳng dậy nói.

"dương ngoan, bình tĩnh không được nói vậy. ngoan." - phạm anh duy nhẹ nhàng trấn tĩnh đăng dương, kéo nhẹ dương ngồi xuống và xoa đầu em.

"con này... nó như cầm thú vậy... đ-đáng sợ..." - hoàng long khẽ rùng mình.

"vậy... anh tính sao?.. em không muốn mất anh... hay... cứ để em yêu anh đi, có gì... em cũng chịu..." - hải đăng như vô hồn xót xa nhìn hoàng hùng.

"không được!!! em nghĩ gì vậy!!? mấy người đó đến tận bây giờ tới xác còn không tìm được đó!!! em sợ mất anh... nhưng em không nghĩ cho anh à ?... anh còn sợ mất em gấp vạn lần... em ơi..." - hoàng hùng nghe hải đăng nói liền lo lắng và tức giận đi đến nắm lấy vai em nói lớn, nước mắt rơi rồi, nước mắt cả hai... rơi rồi.

"nh-nhưng em..." - tiếng nói run rẩy hòa cùng tiếng nấc phát ra.

"chuyện này... nói em bao đồng cũng được, em sẽ tìm cách giúp... bằng mọi cách..." - đức duy đột nhiên nghiêm túc nói.

"ừ, anh theo." - quang anh cười nhẹ đặt tay lên vai đức duy.

"nói tới đây cũng biết... tất cả sẽ tham gia đúng chứ ?" - đăng dương cười bất lực nói.

"sure."

"không đươ-..." - hoàng hùng chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.

"được, tao không tin gần hai mươi người mà không đánh lẻ được nó." - tuấn huy nghiêm túc nói.

"đánh lẻ hay chơi bẩn cũng được, miễn là làm cho con đó không thể ngóc đầu ra khỏi nhà tù là được, với chuyện nó đã làm... nó xứng đáng với điều đó." - minh hiếu khinh bỉ khi nhắc về cô gái đó.

"..."

"cảm ơn... mọi người rất nhiều." - hoàng hùng khóc nấc lên cảm ơn mọi người nhưng cơ thể lại chỉ lao vào ôm lấy hải đăng.

"mày buông nó ra ngay trước khi tao quăng mày ra ngoài nha hùng ? nó chưa truyền xong đâu!!!" - đăng dương dọa.

"ơ... cái bàn nào làm bé bị thương ? anh sang đập nó nhé cá mập con xinh iu của anh ?" - hoàng hùng dùng lòng bàn tay mình áp vào hai má hải đăng.

"nó làm em đau... đau lắm huhu..." - hải đăng ôm lấy hoàng hùng mà bày ra khuôn mặt đáng thương.

"rồi rồiiii không đau không đauuu, để anh đi lấy búa đập nó." - hoàng hùng nói một câu là hôn nhẹ lên vết thương em một cái.

"ủa ??? sao nãy tao hỏi đau không còn cười hì hì bảo là còn sống mà sao giờ làm gì khó coi dị ??" - đăng dương bất lực nói.

"anh duyyy, đưa em về phòng, em đau đầu... thằng doo ở đây có người chăm rồi, hết cần em với anh rồiiii" - đăng dương cũng kéo nhẹ góc áo của anh duy.

"sao vậy ?? bống đau nhiều không ??? về phòng anh lấy thuốc rồi nấu cháo cho bống nhé ?" - anh duy cũng nhanh chóng dắt đăng dương về phòng.







_________________

thấy uy tín chưa, tôi bảo drama không căng là không căng màaa ✨.

tính hỏi mọi người đọc bộ này mọi người có muốn “ăn mặn” không, tôi muốn mở một buổi khảo sát rằng bộ này nên cho “ăn mặn” không đâyyy, hay cứ “ăn chay” vậy đi nhỉ 🤔?

nhưng mà dạo này kiểu thấy mình viết bị nhảm, tự đọc lại mấy lần nguyên bộ cái thấy nó xàm l quá mọi người ạ, nhất là từ chap 20 này trở xuống này. hôm qua còn suy nghĩ không lẽ xóa truyện, nhưng thôi cũng trấn tĩnh lại là ráng cho hoàn bộ này. nếu bạn nào thấy truyện càng ngày càng nhảm thì hiểu nhe ☺.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro