25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến rồi à." - trường sinh thấy mọi người đến cũng vui vẻ ra đón.

"vâng tụi em mới tớiii."

"nãy hai đứa kia mới tới, lên trên tầng hai hết rồi." - trường sinh chỉ lên trên tầng.

"con đấy mà nó làm gì mấy đứa, anh lên bẻ đầu nó trước khi cảnh sát tới." - trường sinh nửa thật nửa đùa nói.

"uầyyy, có cụ sinh bảo kê thì sợ gì nữa." - quang anh cũng cười đùa đáp.

"mà em gửi mấy cái bằng chứng cho cảnh sát chưa khang ?" - tuấn tài nhìn khang.

"không thiếu một cái gì luôn." - bảo khang nhướng mày tự hào.

"tốt, mọi thứ chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ con mồi vào bẫy." - phạm anh duy nói.

"anh cũng chuẩn bị xong con dao rồi." - trường sinh nói.

cả nhóm gật đầu.

"lần này, mày không thoát được án chung thân đâu." - hoàng hùng hơi nghiến răng nói.

"ê tám giờ rưỡi rồi, lên tầng rồi vào vị trí thôi anh em." - thành an hối thúc.

"lùn mà hay hối quá à, đi." - minh hiếu đột nhiên khoác vai thành an rồi kéo em lên.

"an đụng gì hiếu chưa mà hiếu này kia với an!!?" - thành an nheo mắt tỏ vẻ tức giận, nhưng lọt vào mắt của minh hiếu, nó giống một chú mèo giả vờ xù lông khoe nanh thù người hơn, trông đáng yêu.

"thằng hiếu nói đúng đó, lùn mà hay hối quá à." - bảo khang không để cảnh tượng này xảy ra lâu hơn liền đi đến khoác vai còn lại của thành an và hơi kéo an về phía mình.

bảo khang và minh hiếu nhìn nhau cười gượng.

"tới mày nữa đó, hai bây thích soi mói tao không, cắn hai đứa luôn giờ." - thành an gần như chẳng để ý đến đôi mắt của hai người kia nhìn nhau như nào.

"thôi, tôi về với hoàng thượng của tôi đây, mặc hai ngườiii" - thành an nhìn thấy quang hùng liền gạt tay hai người ra rồi chạy về phía quang hùng.

một nụ cười chiến thắng, sau đó là ba cái nghiến răng rõ rệt.

.

tám giờ bốn mươi chín phút.

"anh chờ em có lâu không ?" - kim giao đi đến chỗ hoàng hùng.

"không, anh cũng mới tới." - hoàng hùng cố gắng nặn ra một nụ cười thật nhất để nhìn cô.

"vâng, anh gọi món chưa á ?" - kim giao cũng cười tươi nhìn hoàng hùng.

"chưa, anh không biết khẩu vị em như nào nên chưa gọi món." - hoàng hùng nói.

"phục vụ ơi." - kim giao vẫy tay gọi phục vụ.

.

một lúc sau món ăn cũng lên.

"nay trên tầng này vắng quá anh nhỉ, không có ai luôn." - kim giao thắc mắc nhìn xung quanh.

"à... em nhắc anh mới để ý..." - hoàng hùng cũng nhìn xung quanh.

"nhưng như này... lãng mạn hơn đúng không anh." - kim giao thừa cơ một tay chống cằm, tay kia đưa ra đặt lên tay hoàng hùng.

"à, ừm..." - hoàng hùng gượng ép nở một nụ cười.

.

một lúc sau, đột nhiên cầu thang truyền tới tiếng người bước lên.

"huỳnh hoàng hùng!!!" - là hải đăng, đi lên với gượng mặt tức giận.

"mày là ai mà dám gọi thẳng tên của anh hùng ??" - kim giao nhanh chóng đứng lên đối mặt với hải đăng.

"là gì thì kệ mẹ tôi, liên quan đến cô ?" - hải đăng cau mày khó chịu.

"ha, có liên quan đấy, tao là người yêu anh hùng, còn mày..." - cô hơi nheo mắt, hình như nhớ ra gì đó.

"à, mày là đỗ hải đăng, cái người anh hùng từng thích ấy hả ?? rồi sao, mày có quyền gì ở đây ???" - cô nhếch mép khinh bỉ nhấn mạnh từ “từng thích”.

"..."

"đúng vậy, lúc anh thích em... em đã không trân trọng tình cảm của anh còn gì... bây giờ em không có quyền trong chuyện anh yêu ai đâu, đỗ hải đăng." - hoàng hùng đứng kế bên kim giao nói.

"lòng người dễ thay đổi, nhưng không ngờ gu anh lại là mấy đứa như này." - hải đăng nhìn từ đầu đến chân kim giao rồi lại khinh bỉ nói với vẻ khiêu khích.

"ý mày là sao hả thằng chó!?!?" - kim giao đó giờ đã quen với những lời ngọt ngào giả tạo nên giờ đây đối mặt với sự khinh bỉ của hải đăng, cô tức giận hơn bao giờ hết.

kim giao giơ tay không quan tâm mà tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng, đôi má em đỏ ửng té xuống nền, tay em đặt lên đôi má ấy, nhưng miệng em lại nở một nụ cười khó hiểu.

"làm ơn đừng đánh tôi nữa, l-làm ơn..." - đột nhiên em đổi trạng thái cầu xin và nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

"mày..." - kim giao đang khó kiểu thì đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy lên, bỗng hoàng hùng chộp lấy con dao đã được song luân chuẩn bị từ trước và để ở một góc khuất trên bàn, quay lại đứng trước mặt kim giao rồi dúi con dao vào tay cô sau đó giữ chặt.

"anh làm gì vậy hoàng hùng!?!" - kim giao ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì.

"dừng lại đi, em đang có ý định giết người đấy à!?" - hoàng hùng cố tình nói lớn, tình huống bây giờ nhìn vào giống như kim giao đang giơ con dao về phía hải đăng còn hoàng hùng đang cố gắng ngăn lại.

vừa nói xong cảnh sát đã bao vây cả khu tầng trên.

"đề nghị cô bỏ dao xuống." - một cảnh sát lên tiếng.

"t-tôi-..." - kim giao mở to mắt hoảng loạn, hải đăng nhanh chóng được một cảnh sát đỡ ra khỏi vùng nguy hiểm có thể bị đâm bất cứ lúc nào.

thấy hải đăng đã ra khỏi khu đó hoàng hùng liền buông cổ tay kim giao ra rồi lùi lại.

"anh không ngờ, em lại có ý định tàn nhẫn như vậy đó..." - hoàng hùng giả vờ sợ hãi nhưng khi không ai để ý đôi mắt anh ánh lên một tia đắc thắng.

"a-anh??.." - kim giao hiểu ra mọi thứ rồi, cô bị anh gài rồi, nghĩ đến đây con dao rơi khỏi tay cô, các cánh sát liền nắm lấy thời cơ mà lao đến bắt giữ cô.

"cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người nhưng không thành, và có một số thông tin chúng tôi được nhận vào hôm qua cho thấy sự mất tích của năm nạn nhân nữ năm năm trước có liên quan đến cô, cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra." - một cảnh sát bắt đầu còng tay cô lại.

"không... không!!!! tôi không có!!! tôi bị gài!!! chết tiệt!!!!!" - kim giao gào mồm la lớn khi bị đưa đi.

"cảm ơn đã hợp tác !" - một cảnh sát đi đến chỗ nhóm anh bắt tay.

"vâng, chuyện nên làm thôi ạ." - bảo khang, người đưa ra bằng chứng cho bên cảnh sát nhanh chóng bắt tay.

"ơ... cậu hồi nãy đâu rồi ạ ?" - hoàng hùng nhìn quanh.

"em đây." - hải đăng từ từ đi đến, hoàng hùng vừa gặp hải đăng liền nhào đến ôm lấy em.

"bé có đau không, huhu xót chết mất !!" - hoàng hùng đặt tay tay lên má em rồi hôn liên tục lên nó.

"em không saoooo" - hải đăng cười bất lực mặc anh làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro