34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương thấy anh duy nhắn rằng anh đang buồn vài chuyền mà còn đang ở quán nhậu ngoài hẻm, ai không biết chứ tủ lượng anh duy thấp với uống nhiều đồ uống có cồn thì không được, dạ dày anh duy kị lắm, thế nên đăng dương nhanh chóng chạy ra ngoài quán để xem anh duy như nào để mà còn ngăn anh nếu anh uống quá nhiều.

"anh duy ơi." - đăng dương nói không ra hơi

"bống tới rồi à, ngồi đi em." - hôm nay giọng anh duy trầm hẳn, không còn chất giọng dịu dàng mà đăng dương thường được nghe từ anh, nhưng dương không dỗi anh duy đâu, vì dương biết anh duy chắc đang buồn chuyện gì lắm nên mới vậy.

"anh đừng uống nhiều đấy nhée.." - đăng dương cau mày lo lắng nhẹ nhàng nhắc anh duy.

"ừm, nghe bống tất. nếu vậy em uống với anh nha ? coi như em chiều người đang buồn này một hôm đi ha." - anh duy khui một lon bia rồi đẩy nó sang cho đăng dương.

"vâng." - đăng dương đương nhiên không thể từ chối anh duy, nhất là khi anh duy đang trong tâm trạng như này thì thâm tâm đăng dương càng không thể từ chối anh duy được.

.

giờ anh duy mới hiểu câu “thằng bống nó dễ say lắm” của hải đăng. chỉ mới có hơn năm lon mà đăng dương đã mắt nhắm mắt mở, có khi còn chẳng biết mình đang ở quán nhậu cơ. còn tại sao anh duy cũng uống mà không say á ? anh duy tính cả rồi, mấy lon anh uống toàn là được anh khui sẵn rồi thay bia bằng nước lọc thêm ít trà cho có màu thôi, thế thì say quái nào được.

khi đã chắc chắn đăng dương đã say không biết trời đất gì nữa thì anh duy mới nhẹ nhàng nhích lại gần em, chỉnh lại tư thế một chút cho em mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"bống này," - anh duy khẽ kêu em.

"dạaaa anh duyyyy bống đâyyyy" - đăng dương vẫn mắt nhắm mắt mở nghe anh duy kêu liền trả lời với nụ cười trên môi.

"chỗ anh em thân thiết, trả lời thật nha." - anh duy dịu dàng nhìn thẳng vào đăng dương, dương vẫn nụ cười mỉm trên môi gật đầu cái rụp.

"bống có thích ai chưa ?" - hỏi xong anh duy hơi lo lắng, bỗng nụ cười trên môi đăng dương biến mất, em mở mắt ra để nhìn anh duy, quay đi chỗ khác trầm hơn.

"sao vậy ? bống không thoải mái với câu hỏi này à ?.." - anh duy cau mày lo lắng.

"không phải không thoải mái với câu hỏi..." - đăng dương say rồi, nhưng giờ đây giọng em còn trầm và lắng đọng hơn cả người tỉnh.

"mà em không thoải mái với chính mình... với chính suy nghĩ của mình anh ạ." - đăng dương cúi đầu xuống.

"anh biết được không ?" - anh duy nhẹ nhàng đặt tay lên tay em xoa dịu.

"bây giờ bống nói thật với anh duy... thì anh duy có ghét bống không ?" - đăng dương ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh duy.

"nếu nói ra mà anh duy ghét bống... thì bống không nói đâu..." - giọng đăng dương nghẹn lại, đôi mắt ươn ướt.

"sẽ không đâu, chỉ cần là trần đăng dương, tất cả không phải là vấn đề với anh." - lần này anh duy không hoảng khi thấy mí mắt em ướt, anh duy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

"thế ạ... anh duy sẽ không ghét em khi em nói ra người em thích đúng không ?.. và liệu anh có chấp nhận được người như em không vì những lời em sắp nói sau đây..." - đăng dương dựa vào cái xoa đầu của anh duy mà bớt lo lắng hơn.

"anh không ghét em, anh nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro