36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương domic ↔ phạm anh duy

9:24 am

dương domic
anh duy ơi

phạm anh duy
em thức rồi à, sao thức sớm thế ?

còn mệt không ? ở trong bếp anh có nấu sẵn cháo đấy chỉ cần em hâm lại là được, có đau đầu thì thuốc anh cũng có để ở cái tủ gần giường em đấy

dương domic
à vâng em có thấy ghi chú

chỉ là em nhắn để hỏi anh...

hôm qua em say ấy... em có nói hay hành động gì kì lạ không ?..

phạm anh duy
không đâu em đừng lo, hôm qua em say quá gục xuống bàn ngủ luôn thôi không có nói hay làm gì lạ cả

dương domic
dạ...

xin lỗi anh duy nha, anh rõ là người đang buồn lúc đó mà cuối cùng người say tí bỉ lại là em, đã thế còn phiền anh đưa về phòng

phạm anh duy
chuyện nhỏ ấy mà

không sao, anh cũng là người rủ em ra đấy mà

à nếu còn mệt thì ngủ thêm tí nữa đi nha, anh đang ở ngoài có việc, tí về ghé tiệm bánh em hay ăn mua cho em một cái luôn nhá

dương domic
vânggg iu anh duyyy 🫶✨

phạm anh duy đã thả love một tin nhắn

__________________

phạm anh duy thở dài, anh đang chạy xe trên đường thì nghe thấy tiếng tin nhắn, nếu lúc đó lấy điện thoại ra kiểm tra tên người nhắn không phải đăng dương á, thì anh duy bỏ nó vào túi lại sau đó chạy xe tiếp rồi, còn khi đã xác định là đăng dương, anh liền tấp vào lề để trả lời tin nhắn của em.

trần đăng dương là ngoại lệ của phạm anh duy.

khi kết thúc đoạn tin nhắn, anh duy cười nhẹ. anh duy suy nghĩ thông rồi, đăng dương vẫn còn vương vấn mối tình đơn phương ba năm liền, còn anh chỉ mới quen biết và yêu em chưa tới hai tháng, ấy vậy mà khi nghe cậu thích ai khác anh đã đau đến vậy. anh duy tự hỏi, đăng dương của anh đã đau đớn trong cuộc tình đơn phương đó bao nhiêu lần rồi ?

đó cũng là lí do anh duy càng không thể bỏ đi.

không thể bỏ đi, không phải vì thương hại em, mà là do yêu em, thương em, không muốn em phải đau nữa. anh duy thầm nghĩ, tại sao mọi thứ lại bất công với tình yêu bé nhỏ của anh duy như vậy thế ? em đâu xứng đáng nhận lại những điều đó.

nhưng cũng không thể trách ai trong chuyện này, vì vốn dĩ, tim chỉ đập nhanh khi gặp người mình thích, môi cũng chỉ muốn chạm vào người nó thương, cảm xúc khi yêu vốn chỉ dành cho người mình thật sự rung động, không thể vì thương hại mà ở lại, hiểu không ?

anh duy muốn bước vào cuộc sống của đăng dương gần hơn để cùng em tạo ra những điều đẹp nhất mà đăng dương có thể nghĩ đến, anh muốn cùng em chữa lành những vết thương dù to hay nhỏ trong em, và anh duy muốn yêu em một cách trọn vẹn nhất.

nếu lần này từ bỏ, thì cả đời hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro