39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mở cửa cho anh duy. anh duy thấy em liền nở một nụ cười như thường lệ, trên tay anh là mấy cái túi ở cửa hàng tiện lợi.

"ơ, anh làm gì mà qua giờ này đấy... với cả anh mua gì mà xách một đống qua đây vậy ?" - em cũng nhanh tay cầm phụ anh duy.

"đồ ăn để lấp đầy lại cái tủ lạnh của bống đấy, với cả bống có đói không anh lấy vài thứ ra để nấu cho bống ăn, đi ngủ với cái bụng đói không ổn tí nào đâu." - anh duy vừa nói vừa đi thẳng vào khu bếp rồi để đống đồ lên bàn.

"thế thì còn gì bằnggg" - đăng dương vui vẻ cười híp mắt.

"thế bống ăn gì nào ?" - anh duy yêu chiều nhìn em.

"em ăn gì cũng được, có anh nấu cho sao em dám chê hì hì."

"thế dọn đống này vào tủ lạnh trong lúc anh nấu ăn đi nhé." - anh duy nói rồi rời mắt khỏi em sau đó ngồi lựa nguyên liệu để nấu ăn.

"vânggg."

không biết đăng dương có nhớ chỉ mới khi sáng và khi nãy em còn nhứt óc với chính suy nghĩ của mình không, chứ hiện tại thấy em là cứ vô lo vô nghĩ khi ở với phạm anh duy thôi.

phạm anh duy luôn biết cách khiến cho trần đăng dương cảm thấy an toàn...

hoặc chỉ cần là phạm anh duy thì trần đăng dương đã thấy an toàn rồi.

.

"bống ơi, lại ăn này em ơiii." - anh duy vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói vọng lại con người đang nằm ở sofa kia.

"dạ..." - đăng dương mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lại chỗ bàn ăn rồi nhồi xuống ghế.

anh duy cũng không khỏi bật cười với hình ảnh này của đăng dương, ngồi lại kế em. còn em bỗng quay mặt sang anh rồi hơi ngước mặt lên.

"ăn xong rồi hẳn ngủ nháaa." - anh duy hiểu ngay liền yêu chiều mà bắt đầu gắp thức ăn để bón cho em.

mặc dù dọn ra hai cái bát nhưng đến cuối cùng chỉ có một cái bát được sử dụng, vì hầu như nguyên buổi ăn đăng dương còn chẳng thèm động đũa nhưng đến cuối bữa ăn bao tử em vẫn no nê chán.

cả hai dọn dẹp rồi đi theo thói quen mà đi đánh răng trước khi ngủ. đừng hỏi vì sao ở nhà đăng dương nhưng lại có bàn chải của anh duy, tôi biết ai cũng hiểu.

khi đã xong xuôi mọi thứ, giờ chỉ cần em chạy vào giường rồi đánh một giấc tới sáng là xong, nhưng bỗng em nhìn sang anh duy và xém thì bật ra một câu “bế em”. vì giờ em lười lắm rồi, theo bình thường em sẽ nói ngay đấy, vì em biết anh duy chiều em mà. nhưng những suy nghĩ từ sáng giờ ùa về làm em khựng lại câu nói sắp bật ra khỏi miệng.

"em sao đấy ??" - anh duy thắc mắc khi bỗng thấy đăng dương cứ nhìn mình mãi.

"à không, về phòng thôi... em buồn ngủ." - đăng dương bừng tỉnh rồi ngại ngùng đi vào phòng ngủ trước.

với cả hai trước đó nằm chung một giường không có gì đặc biệt lắm, ít nhất đó là suy nghĩ trước đó của đăng dương rằng anh em thôi, cũng đâu phải lần đầu em ngủ cùng ai đó đâu. còn bây giờ không hiểu sao, em có cảm giác lạ lắm cơ, em còn chẳng hiểu mình.

đăng dương lại nghĩ nhưng thôi, giờ em phải đánh một giấc cái đã.

__________________

tôi muốn mọi người choose randomly ra một bộ fic tiếp theo sau khi hoàn bộ này được không ạaa. nói chung tôi sẽ đưa ra hai chiếc fic, mọi người cứ random thôi, trong hai bộ sẽ có một bộ là eabo đó nhaaa, và đương nhiên tôi sẽ không nói nó là bộ nào, tôi muốn nó thật là random, nên mọi người chịu khó chọn nhaaa.

ai muốn pick bộ nào thì comment lại dòng này cho tôi chọn ra nhéee, love you.

còn một chuyện nữa... tôi tính là sẽ viết một bộ oneshot nhiều tập về all + người và tôi chưa từng thấy ai viết cái này luôn, có ai đoán được all + ai không ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro