vii. một ngày bỗng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương xin lỗi vì đến trễ nhé! tớ đưa người yêu đi khám bệnh nên tới hơi trễ. Duy đợi có lâu không?"

một chàng trai tóc xanh hớt hải chạy đến, trên tay còn mang theo một túi gì đó dúi vào tay người đang ngồi đối diện. mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng cũng ướt một chút, đúng là Trần Đăng Dương đã chạy rất vội đến đây.

cậu sẽ không trễ hẹn nếu bạn gái bị đau dạ dày nên phải đưa cô ấy đến bệnh viện. vì chuyện này mà cậu lỡ luôn cả buổi hẹn với câu lạc bộ kịch nghệ. cậu vốn là định không tới nhưng nghe thấy Anh Tú nhắn là Anh Duy vẫn đợi để tập nốt phần kịch thì cậu phải chạy gấp qua đây.

trời vừa vào tháng 8 có chút ẩm ương, lúc nắng lúc mưa thực rất khó chịu. Trần Đăng Dương chẳng thể nghĩ là có một người đợi mình cả buổi như thế lại không cáu gắt và chỉ mỉm cười chờ đợi. ánh chiều tà soi sáng mặt sân với màu mỡ ráng chói mắt, Dương bỗng thấy người ấy rất sáng, rực rỡ giữa ánh chiều ngả tối.

"bạn gái Dương có sao không? nếu có việc thì cứ tới chăm bạn ấy đi. mình tập sau cũng được."

Anh Duy vặn chai nước đưa cho gã trai vẫn còn thở hồng hộc kế bên. áo sơ mi thì hở cúc, chẳng có chút gì dáng vẻ của trai ngoan cả, đúng với danh cờ đỏ di động mà lũ bạn gắn lên cậu ta.

"không sao, cô ấy đỡ hơn rồi với lại chỉ còn một đoạn ngắn phải tập nhiều hơn thôi nhỉ? đoạn hôn nhau ý... tụi mình là con trai nên chắc Duy sẽ hơi ngại ấy..."

cậu chẳng quan tâm nhiều về hôn người đồng giới đâu dù sao thì ăn chơi ai lại qua được Trần Đăng Dương. người ta hay chỉ trỏ mà nói máu ăn chơi của gã trai này chắc di truyền từ ba cậu ta. mọi người chỉ biết nhìn và đánh giá những gì cậu làm nhưng chưa bao giờ hiểu được nội tâm đầy vết nứt của những kẻ khao khát tình thương cả. người ta chẳng thể thấu cảm bởi họ quá đầy đủ nhưng Trần Đăng Dương lại chẳng được như thế. cậu ta tìm kiếm nhiều cuộc tình vì bản chất gợi lên thứ gì đó ấm áp giữa lồng ngực thay vì sự cằn cỗi và buốt lạnh mỗi đêm về. cậu ta nghĩ đơn giản là thế nhưng mỗi khi không còn cảm giác ấy nữa, cậu lại tìm đến một người khác để cố gắng làm vùi lấp sự trống trải của bản thân mình.

"không sao mà. tớ giỏi lắm đấy nhé! việc gì tớ cũng làm được cả đấy!"

nụ cười của Anh Duy khẽ thoáng qua dưới ánh mắt cậu. nó vô tư hồn nhiên đến lạ. một nụ cười xa xỉ đến nỗi cậu sẽ chẳng bao giờ có được cả kể cả khi ở với chúng bạn hay về căn nhà u ám.

"Duy luôn cười như thế à? tớ nghe nói cậu là học sinh học nhờ học bổng như thằng Hiếu. tớ cũng biết gia cảnh cậu hơi khó khăn nhưng tớ luôn thấy cậu có vẻ rất hạnh phúc. có bí quyết gì à? chỉ tớ được không?"

Trần Đăng Dương khẽ cười. cậu không nghĩ mình lại thảm hại đến mức phải tìm cách để làm mình hạnh phúc.

"tại sao lại phải có bí quyết chứ? tớ chỉ nghĩ về các em mình và khi nghĩ rằng mỗi ngày cố gắng hơn một chút thì các em sẽ lại được ăn ngon, mặc đẹp, tớ cũng đủ hạnh phúc rồi. đối với tớ, chỉ cần các em và bạn bè của mình hạnh phúc là tớ vui lây rồi."

Anh Duy nhìn về mặt trời lặn và kể về sự hạnh phúc với giọng điệu ngọt ngào và đầy trìu mến. Dương khẽ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. cậu luôn ngưỡng mộ với những người dễ dàng thấy hạnh phúc như thế.

vậy cậu không hạnh phúc vì là kẻ tham lam hay sao? một kẻ chẳng biết đủ, cứ mãi tìm kiếm và rồi chẳng biết mình là ai cả. thật khó để suy nghĩ đơn giản như Duy.

"rồi chúng mình mắt đầu tập thôi!"

Dương khẽ gạt đi những suy nghĩ rối rắm đang treo lửng lơ trong tâm trí mình. cậu phải hoàn thành sớm để Duy còn đi về nữa.

"bây giờ cho đến lúc ấy, còn mấy thập kỉ dài. Trời sắp sáng rồi. Chúc anh ngủ ngon đến ngày mai."

Duy nhớ lại lời thoại và bắt đầu nhập tâm vào nó. hai tai của Duy đã đỏ ửng cả lên.

" Mong giấc ngủ êm đềm sẽ đưa em vào cõi mộng. anh sẽ tìm đến phòng riêng của vị linh mục khả kính, và xin giúp đỡ và thổ lộ nỗi niềm hạnh phúc."

nói rồi, Dương chủ động bước lên và vòng tay qua eo của Duy, khẽ cúi người xuống và đặt nụ hôn lên đôi môi mềm ấy.

cả hai đối mắt nhìn nhau, thực lạ lẫm đến lạ thường. cảm giác ấm nóng nơi đầu môi cứ âm ỉ, hơi thở khẽ chạm vào nhau và cái cảm giác khi hai bờ ngực sát nhau khiến cả hai lúng túng cho dù có là một gã trai rành rỏi chuyện tình yêu như Dương.

cậu không dám cạy mở môi của người nọ. họ chỉ hôn một chút và không đi quá xa được.

thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió dịu êm ghé qua khoảng sân vắng. ánh chiều chói mắt cứ vậy mà soi sáng nụ hôn của hai kẻ kì lạ.

tay Duy nắm chặt vào chiếc quần tây chẳng dám ôm lấy tấm lưng của người đối diện.

một lúc bẵng qua đi thì cậu mới tách cả hai ra. cảm giác ấm áp vẫn còn sót lại chút ít gì trên đầu môi. Dương khẽ liếm nhẹ, có chút vị ngọt kì lạ? khác với những lần trước, cả hai hôn nhau như những khúc gỗ trước mặt người khác nhưng khi chẳng có ai, nó lại chân thực hơn cậu nghĩ.

"hình như cậu hôn cũng tốt lắm đấy Duy."

Dương chạm nhẹ vào đầu môi của mình. cái vẻ tiếc nuối hơi ấm đã tàn cứ thế mà lộ rõ với người trước mặt. thứ xúc cảm như gió mùa thu ấy khẽ thổi qua đáy lòng của cậu, người nọ bỗng chốc thực chói chang.

"t-tớ... ừm... Dương... giỏi hơn tớ nhiều."

Duy hơi ngại ngùng quay mặt đi uống ngụm nước lớn như tản đi sự ngại ngùng đến bỏng cả da ấy.

"tớ nghĩ tụi mình không cần tập thêm đâu. như vậy ổn rồi đấy! Duy muốn tớ đưa về không?"

cậu nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ.

"tớ tự về được mà."

"ừ vậy về cẩn thận nhé! tớ đi trước! còn cái đống bánh kẹo này, cho cậu đấy."

Dương đưa hết túi bánh mình đã mua cho Duy rồi nhanh chân ra về mặc đang có một ánh mắt hơi dao động nhìn về phía cậu.

bỗng một ngày, hai con người xa lạ mang những âm hưởng kì cục về đối phương. một thứ mà những đứa trẻ bên trong họ chưa từng được nếm trải...

"làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào?"
Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro