16. chuyện tới bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Anh Quân tông cửa phòng Kim Long đã thấy thân hình nhỏ bé ôm bụng nằm dưới sàn, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp vì đau đã nhăn lại.

Cậu nhanh chóng bế thốc anh lên chạy xuống dưới sảnh nơi anh Sinh đã đậu xe sẵn trước cửa.

- Anh cố lên. Em biết hết mọi chuyện rồi. Em không cho phép anh rời xa em.

Cả người Kim Long không còn chút sức lực nào tựa hẳn vào người Anh Quân. Đã 4 ngày anh sống trong nước mắt cũng đã 2 ngày anh uống nước cầm hơi. Nỗi nhớ, nỗi day dứt về cậu luôn len lỏi trong tâm trí anh. Kim Long biết mình tồi khi đối xử với Anh Quân như vậy chứ. Nhưng anh còn muốn cậu bước tiếp. Phạm Anh Quân sẽ tìm được gia đình hạnh phúc khi anh rời đi.

- Quân...sao Quân không ghét anh đi?

- Không! Em thương Lou còn không hết sao em ghét Lou được. Em xin lỗi đã nói lời không hay với Lou. Nhưng em thật sự chỉ yêu mình anh thôi. Không phải là anh em sẽ chẳng có con với ai đâu. Anh phải cố gắng đừng bỏ em nhé.

Nhìn ánh mắt Anh Quân đã đầy những giọt nước mắt rồi. Tay anh run run đưa lên áp vào má cậu.

- Thôi nào! Anh mới đau thôi Quân đã khóc như vậy rồi. Sau này làm sao anh yên lòng đi đây.

- Không! Anh không đi đâu hết. Anh phải ở đây với em.

Cái ôm của Anh Quân càng trở nên chặt hơn như sợ chỉ cần buông lỏng ra thì người trước mặt sẽ biến mất vậy.

Phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc Anh Quân không còn chút sức lực nào ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Anh Sinh tiến lại gần vỗ vai động viên thằng em. Nhìn người mình thương đứng trước ranh giới sinh tử thật không dễ chịu chút nào. Bọn sàn nhà chắc cũng chuẩn bị đổ bộ tới rồi để các nóc nhà ờ nhà chứ ai cũng mít ướt lên đây chắc khóc lụt bệnh viện mất.

- Em tồi quá anh Sinh ơi. Lou bệnh mà em không biết. Em còn ăn nói như vậy với Lou. Bây giờ em bán hết nhà hết xe em cũng phải chữa bệnh cho Lou.

Từng phút trôi qua đối với cậu như tra tấn vậy. Người thương của cậu đang ở trong kia không biết sống chết như thế nào. Cậu nhất định sẽ làm mọi thứ để giành anh về từ tay tử thần.

- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Long!

Tiếng cửa phòng y tế mở ra cùng giọng cô y tá như động lực khiến Anh Quân đứng phắt dậy. Gấp gáp đi lại chỗ cô y tá.

- Anh ấy sao rồi ạ? Cô cứ chữa cho anh ấy bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng.

- Tôi cũng không hiểu các cậu bây giờ. Chăm sóc người đang mang thai kiểu gì vậy? Đang mang thai mà không có cái gì vào dạ dày thì sức đâu cho hai ba con? Hên cho cậu là thai cũng 3 tháng nên chỉ bị dọa sảy thôi. Một lần nữa tôi không hứa là cứu được ai đâu đấy.

- Hả? Ủa?

Một tràng từ cô y tá khiến không chỉ Anh Quân mà cả Trường Sinh đều đơ người. Não bộ Anh Quân từ từ chạy từng dữ liệu trong đầu : "Mang thai? 3 tháng?". Đến khi đã tiếp nhận đủ dữ liệu cậu liền lôi tờ giấy xét nghiệm trong túi quần ra cho cô y tá xem.

- Ủa? Nhưng mà hôm trước anh ấy đi khám người ta kêu là ung thư mà. Với lại dạo này anh ấy hay than đau bụng với hay nôn nữa.

- Tôi không biết cậu nhầm lẫn gì không nhưng cậu ấy mang thai được 3 tháng rồi. Còn nôn thì do ốm nghén đó. Còn đau bụng thì theo tôi thấy chắc là do cậu ấy suy nghĩ nhiều thêm kết quả xét nghiệm xấu nên tâm trạng ảnh hưởng đến thai nhi thôi.

Anh Quân vẫn chăm chú nhìn từng chữ trong phiếu xét nghiệm. Đúng là tên anh rồi mà.

- Đm Quân ơi! Tên Hoàng Kim Long nhưng m nhìn năm sinh kìa. Bồ m sinh năm 94 nhóm máu A+ mà. Trong này là thằng Kim Long nào nhóm máu O sinh năm 99 á.

Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo nhất. Trường Sinh đã phát hiện chi tiết mà cả bọn không nhìn tới. Tên thì giống đó nhưng ngày tháng năm sinh cả nhóm máu không phải của Kim Long nhà cậu.

- Vậy là Lou không sao? Lou không sao mà không những không sao em còn có con? Em được làm bố rồi?

Lào gì cũng tôn

isaaclion:
Trường Sinh đợi tí hội sàn nhà sắp tới rồi nhé
Thằng Quân ổn không?
@songluan1709

quangtrung1903:
Anh Sinh ơi sao rồi ạ? 🥹
@songluan1709

atus310:
Chim sẻ gọi Trường Sinh nghe rõ trả lời
@songluan1709

captainboy_0603
Alo đây là anh Trường Sinh phải không ạ?
@songluan1709

hunghuynh.gemini:
Đm hội sàn nhà nhốt mình ở nhà
Cayyyy

hidadoo:
Em xin Gem
Bầu bì ở nhà giùm Doo
Có gì em hóng hớt về cho

phap_kieu3:
Anh Lou sao rồi ạ?
Hoàng tử của em khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi

songluan1709:
Khóc mẹ gì
Bây lên giải cứu tao khỏi thằng khùng coi
Nó vui nên nhào lộn sắp hết sảnh bệnh viện rồi
T mắc cỡ đm

——————————————-
Đăng trước nay bận đi show của ba Ngân vui thì tối về có chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro