Tập ⓪❶: Nổi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những tiếng chửi đó vẫn là sự nghét bỏ đó . Liệu tôi đã làm gì sai? Gã im lặng nhìn vào không trung mà nhịn nhục không dám lên tiếng gã khép mình lại sự sợ hãi đang tăng dần tại sao thế.
Mẹ : Mày xem đi tao cho mày mọi thứ tại sao lại thua người ta chứ chỉ được 9.7đ toán học hành kiểu thế à đáng lẻ ra tao nên đẻ ra thằng con loại thứ thế chứ. //Quát lớn//
Mẹ : tao nói cho biết nhìn kĩ thằng bé Sinh đi kìa học tốt vui vẻ hòa đồng được mọi người yêu thương còn mày lúc nào cũng câm như hến nghĩ sao không ai chơi cả tao còn nghét thằng con như mày sao không đi chết đi luôn đi phí phạm đời apha như loại mày chỉ có quăng đi là vừa cút đi đừng ở đây nữa tao nhìn không nổi // lườm//
Gã nghe thế cũng lặng lẽ đi lên căn phòng của mình gã mệt mỏi dựa vai vào cánh cửa gỗ rồi khóc. Gã mệt rồi gã làm gì sai đâu tại sao lại thế chứ kể từ ngày y đến gã đã không còn được yêu thương che chở nữa rồi gã mệt rồi. Biết không gã nghét y lắm lúc lần đầu gặp đã tự tiện vô phòng gã tự tiện làm mọi thứ gã lúc nào cũng chấp nhận tất thế giờ thì sao gã ngu ngốc tới mức độ lợi dụng gã xong y làm mọi người không còn quan tâm gã nữa rồi gã đã mệt rồi gã buông rồi. Nước mắt gã cứ tuôn rơi trái tim gã như bị đâm mệt mỏi trầm cảm mất ngủ khiến gã kjông muốn tồn tại nữa rồi . Gã cứ ngồi như thế mà không biết mình đang bị theo dõi bởi 1 kẻ biến thái đã gắn chiếc camera vào căn phòng này gã bị không nói chuyện được nếu nói cũng ra từ a ư thôi gã hoàn toàn bị câm điều gã dễ lợi dụng gã không có sự đề phòng cao vì thế đó đã khiến kẻ đó có đủ khả năng làm gì mình thích gã hoàn toàn không biết gì về camera đó. Còn kẻ đó thì ngày nào cũng âm thầm xem cảnh gã đi ngủ vẽ  đọc sách rất đẹp kẻ đó mê gã tới mức độ chỉ muốn gã chỉ ở trong lòng giam của mình có vẻ cảnh kẻ đó thích nhất là khi gã đang thay đồ làn da trắng sáng khiến kẻ đó mê mệt chỉ cần là gã thì kẻ đó dù có ra sao cũng chấp nhận để  giữ người đẹp lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro