tập⓪❸: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngập ngừng nhìn Gã mà mỉm cười bắt đầu kể về quá khứ.
Trường Sinh (S.luân) : mày biết chứ vào năm học cấp 2 , lúc đó chính mày là người bạn đầu tiên của tao đó, tao vui vì điều đó cuối cùng tưởng rằng mãi mãi mày sẽ luôn ở cạnh tao, rồi sao khi đó chính mày lại rời đi bỏ tao lại với nổi cô đơn //nhìn vào mắt gã//.
Gã như khựng lại đúng rồi người bạn mà gã hằng đêm muốn gặp lại, giờ thì rõ rồi gã bị thế đáng mà nhưng gã đau quá, tại sao lại ra như thế? Gã đâu muốn điều đó đâu.
B. Anh Tú(atus) : lúc đó gia đình tao gặp trục trặc kinh tế nên phải đi tao xin lỗi //ra kí hiệu//.
Y nhìn rồi mỉm cười tiếp tục nói rằng.
Trường Sinh (S.luân) : một câu thông báo không có, đợi vô vọng nó đau ra sao chính mày phải biết rõ điều đó chứ, tao khi gặp lại mày chỉ muốn hỏi rằng tao sai vì điều gì? , cuối cùng thì sao vì lí do đó lúc đó tao hoàn toàn cho rằng mình ngu rồi // hét lớn//.
Y hét lớn làm gã giật mình mà lùi về sau gã sợ rồi tại sao mọi thứ diễn ra như thế chứ gã làm điều tội tệ gì với người bạn mà gã coi là mạng sống của mình chứ. Gã cứ ngồi đó còn y tưởng rằng gã không muốn thấy mình định xoay người rời đi , thì có ôm thứ gì đó đang ôm phía sau lưng y, gã khóc to mà ôm y muốn nói lời xin lỗi nhưng lại phát ra lời không nghe rõ, y biết rõ cổ gã yếu ra sao bèn ôm gã vào lòng mà thì thầm câu xin lỗi của mình.
Trường Sinh (S.luân) : xin lỗi là tao sai ngoan không khóc nhé do tao quá nghen tuông do tao quá ích kỉ xin lỗi //ôm gã//.
Gã chỉ cuối mặt vô cổ y mà dụi mặt vào y ôm gã lên nói ra những lời trong lòng mình muốn nói từ lâu.
Trường Sinh (S.Luân) : Tú nghe tao nói nhé đừng khóc ngoan tao xót lắm tao đã từng nghĩ tao sẽ không sống vì điều gì, nhưng khi làm bạn mới mày tao nghĩ tao tìm ra được lí do rồi có thể mày không hoàn hảo như bao người, điều đó tao không quan tâm vì chính mày là ánh sáng cho tao biết niềm vui là gì hạnh phúc là gì, đó là lí do tao không muốn mất mày không có mày giờ không biết tao sẽ ra sao nữa nên đừng khóc nhé ngoan //hôn trán gã //.
Gã nghe xong vui mừng mỉm cười dù mọi người có vứt bỏ gã nhưng riêng y thì không y sẽ luôn dõi theo gã mãi mãi. Nóng xong y bế cậu ra khỏi nhà kho trước bao nhiêu ánh mắt kì lạ của mọi người, nhưng y không quan tân y chỉ lên lấy cặp của cả 2 rồi ung dung đi về mặc kệ giáo viên hăm dọa dù sao cùng lắm đình chỉ là được rồi.
_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro