chap 6 : lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gã làm và trễ hơn mọi hôm em bé của gã không dám ngủ cũng không ăn tối vì gã.

Cứ thế tới khi đồng hồ chỉ tới 2g sáng cánh cửa mở ra gã đã về.

Nhưng lạ quá hôm nay gã về với khuôn mặt âm trầm hơn thì phải gã ôm lấy em mà xin lỗi liên tục.

N. T. Sinh(s.luân) : xin lỗi em, là tại tôi khiến em đợi chờ là tại tôi khiến em ra như vậy tất cả tại tôi, đáng lí ra em nên có cuộc sống tốt  hơn điều đó đáng với em tôi hận tôi quá. Xin lỗi em cục cưng của tôi. Tôi sẽ đền lại mọi thứ cho em, vì thế làm ơn xin đừng rời xa tôi. Cả thế giới này độc ác quá tôi sợ tôi trụ không được. //khóc//

Thấy gã khóc em hoảng lắm, với trí óc của 1 đứa trẻ 7 tuổi em chỉ có thể biết rằng gã đang buồn, nhưng vì sao chứ , em đau ở tim quá, em rất thích gã yêu gã nhưng mà em nên làm gì để gã không phải buồn đây.

B. Anh Tú (atus) : đừng khóc em thương Sinh nhất ngoan  đi em chia cho anh kẹo của em nhé, em không làm anh buồn nữa đâu em hứa sẽ không ăn vặt linh tinh nữa, ăn cơm đủ không lén anh chơi điện thoại hoặc ăn vụng đâu, bơ xin lỗi anh nhiều đừng khóc nhá //hôn má gã//.

Gã nhìn từng cử chỉ hành động của em mà cười có lẻ ông trời đã trả lại cho gã thiên thần này, nhìn xem em đáng yêu ra sao, gã biết ơn khi em bên gã, có lẻ em nơi để gã dựa dẫm bộc lộ cảm xúc thật, thậm chí dù em có ngốc ra sao gã vẫn sảnh sàng tin tưởng em.

N. T. Sinh(s.luân) : Ukm bé con ăn gì chưa // xoa tóc em//.

B. Anh Tú (atus) : chưa ạ nhưng mà em đợi anh mà. //cười//

N. T. Sinh(s.luân) : vậy em cùng ăn với tôi nhé.

Nói xong gã và em bắt đầu dùng bữa tối và đi ngủ cảm giác yên bình thật khi có người yêu thương che chở chăm sóc đợi chờ gã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro