Chương 1 : sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa trẻ môi côi, sống trong cảnh không có tình yêu thương năm 18 tuổi ra đời, sự mơ mộng bị dập tắt, lúc nào cũng cố gắng kiếm tiền để trang trải, cái nghèo nó làm gã từ một người chan hòa thành một kẻ vô cảm, cái cảm giác bị đánh đập không thương tiếc tới hạn đóng tiền nhà cố gắng cầu xin , đã có lúc gã cho rằng mình nên rời khỏi thế gian này không? Câu hỏi đó khiến Nguyễn Trường Sinh bất lực mà bật khóc . Sau 11 năm gã đã có mọi thứ trong tay với một công ty lớn cùng một băng đảng với các mối quan hệ tốt , một mối tình đẹp với cô gái luôn quan tâm gã luôn cho gã tình yêu cho thương, luôn bên cạnh gã khi gã mệt mỏi với công việc trên công ty, một người bạn thân luôn kè cạnh gã luôn giúp gã. Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc một cách tốt đẹp nhưng không, giờ đây trên tòa nhà cao lớn tầng thường cao chót vót, nhìn xem người yêu gã và bạn thân đang ôm ấp nhau, cô gái đó còn cầm cây súng chỉ thẳng vô đầu gã. Gã đau đớn nhìn cảnh trước mặt mà câm lặng, tại sao lại đối xử với gã như thế cuộc đời gã đã khổ rồi mà.
Tô Tô : là do mày ngu , là do mày không nghe không tin những người em mà thật sự quan tâm mày//cười//.
N. Trường Sinh(s.luân) : vì sao em lại làm thế với tôi? //quát lớn//
Tô tô : dễ thôi tôi từ trước giờ không có tình cảm nào với anh, người tôi thương là Quốc Minh,từ đầu tới giờ chính là diễn vì nếu không có cậu thì người yêu tôi cũng không phải bị nói rồi, giờ coi như kết thúc thôi sảnh nói luôn tôi đang mang thai của Quốc Minh và chúng tôi quen nhau từ lúc khi anh vào, với lại cái thằng ngốc lúc nào cũng theo sau mày á là nó ngu lắm, vì mày nó bán cả công ty nó còn từng xém chết do chính mày đó nó là đứa luôn bảo vệ mày đó thằng ngu // cười lớn// .
Nói xong ả và hắn cười lớn còn gã đờ đẫn rồi câm lặng, đứa ngốc đó tại sao lại vì gã mà như thế, gã nhận ra thì sao cũng trễ rồi . Trong khi gã đang thất thần ả ta nhắm thẳng vào tim hắn mà bắn. Phút chốc có một bóng người lướt quá ôm chặt gã che chở gã, gã hoảng loạn ôm chặt người ấy trong lòng.
Quốc Minh: ồ ra là ai thằng ngốc sao chủ tịch atus Bùi Thị ha tình thương mến thương chưa kìa ngưỡng mộ thật.
Gã ôm em vào lòng thầm trách bản thân, tại sao chứ em yêu gã ra sao mà gã đối xử với em tệ hại thế nào tới lúc mất em vẫn bảo vệ gã, gã rơi nước mắt ôm chặt thân thể đang dần lạnh của em mà gào lớn.
N. Trường Sinh (s.luân) : tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như thế tôi làm gì các người , cuộc đời tao ngu khi quen lũ xúc vật chúng mày tao thề rằng khiếp sau nợ máu trả bằng máu mạng trả mạng một mạng không tha//hét lớn//.
Nói xong gã tự kết thúc đời mình bằng phát súng, cuối cùng gã đã quá sai lầm rồi trên đời chỉ có em cần gã thôi còn lại là giả tạo tất cả là giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro