Tập 10: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám y về nhà chính ung dung nhìn những kẻ tự nhận là người thân của mình mà khó chịu ra mặt
Mẹ(s.luân) : về rồi à con //cười rạng rỡ//
N. Trường Sinh (s.luân) : không đâu tôi chết rồi //cười//.
Ba(  quân ap) : thằng bé này về không báo 1 tiếng //nhìn quân //
P. A.Quân (quân ap) : cỡ mấy người chúng tôi cần báo à //nhướn mày//
Cô 2 ( thái ngân) : sảnh các con về ta cũng thông báo chia tay mấy thằng kia đi, chúng nó có gì mà quen nhìn đi đây là những người bọn ta lựa cho các con đó xem nè con gái đẹp đẽ nết na quá trời //cười vui//
N. T. Sơn(jsol) : bộ bà nghĩ bọn tôi cần lũ đĩ đó à?? //nhìn//
T. Đ. Dương (Bống) : các người nghĩ tôi non quá à mà đụng vô họ, lần này về không còn ân nghĩa gì đâu .
P. Đ. T. Ngân: các người xài không biết chán à?
Đ. T. An(negav) : lũ xúc vật các người làm gì tôi không biết các người xem tôi ngu à? //quát lớn//
Như hiểu ra vấn đề mọi người đều câm nín. Người thân sao? Làm gì có đâu, cha mẹ không quan tấm, sống chết tự mình quyết định cô chú sao? Tìm cách muốn giết. Anh em sao? Chiếm đoạt gia sản . Ngôi nhà chứa đựng sự tởm lợn người thân ruột thịt lên giường với nhau, chém giết nhau chỉ có ông nội là người thương yêu họ, ông là người khó tính khó gần nhưng ông luôn che chở họ,họ về để giải quyết tất và thăm ông. Trong khi không khí đang căng thẳng 1 người đàn ông với mái tóc trắng bạc phơ đi xuống chỗ trung tâm ngồi mọi người đều đứng lên cung kính.
Ông nội : ta tập hợp về là ta đã quyết định rồi. Tài sản ta đã chia xong xuôi rồi tự đứa nào đứa đó cầm mà làm ăn, riêng về người thừa kế cũng đã có.
Mọi người nghe xong cũng mong đợi xem là ai đúng là tài sản rất nhiều nhưng họ cần là các công ty đó nếu có chúng thì họ sẽ sướng hơn vạn lần, lòng tham vô cùng đó ông đều nhìn ra chỉ có điều các đứa cháu ông thương vẫn đau lòng khi ông càng già yếu hơn chúng biết mình sắp mất ông rồi, ông mỉm cười nhìn chúng. Ông từ từ đi đến cầm tay nhóm y mà nói to.
Ông nội : chúng nó sẽ là người thừa kế điều đó. Đừng cãi nhau gì cả vì ta đã ung túng rồi giờ sống chết do các quyết định ta chỉ chờ đợi cái chết thôi, cuộc đời ta đã quá khổ cực và sai lầm ta mong các con trân trọng mọi thứ ta cho và cuộc  sống của mình.
Lời ông nói ra khiến mọi người trầm mặc là họ đã vô tâm ác độc ra sao, vô tâm với người cha người ông của mình ra sao, ông chỉ nhìn rồi rời đi họ trầm mặc với hàng tá câu hỏi trong đầu mà rời đi không riêng nhóm y họ im lặng nhìn người ông mà lòng đau như cắt, trái tim họ như bị vụn vỡ ra từng mảng đau đớn không thôi, họ đã quên có 1 người luôn mong đợi họ về luôn dỗ dành an ủi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro