06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@songluan -> @hieuthuhai

@songluan
Tối nay anh mở tiệc đón
Dương vô
Em rủ Khang qua chơi với anh
được không?

@hieuthuhai
Mắc gì không nhắn vô group mà
nhắn riêng em vậy =))

@songluan
=)) Khang ngơ quá em
Đi đông đông không mần ăn được gì
hết
Đi ít ít thôi anh còn mần được

@hieuthuhai
=)) anh làm em có cảm giác như
em sắp bán đứng bạn thân em vậy
đó

@songluan
Bán đứng bán nằm gì thì bé
Khang cũng hạnh phúc mà em 🥰

@hieuthuhai
Có trả công gì không anh

@songluan
Check tk đi em :))
Anh sòng phẳng lắm

@hieuthuhai
Ok anh
Em rủ thêm nhỏ An nữa
cho Khang đỡ nghi ngờ

Tối đó, cùng ngày

Khu phố ổn lòi lìa

@songluan
Hiếu ơi sao em bảo với anh là
em rủ mỗi An theo thôi mà

@hieuthuhai
Thì em rủ mỗi An thêm thôi mà anh :))

@songluan
Chứ mấy thằng giặc này ở đâu ra
@atus @issac

@hieuthuhai
Hỏi mấy ổng sao hỏi em

@songluan
@atus

@atus
Em đi theo trông Hiếu
Lỡ bị ai bắt cóc thì sao 🤷🏼‍♂️

@songluan
Có mày dám thôi chứ ai dám bắt
cóc nó
Rồi ông này sao @issac

@isaac
Tao đi theo bảo vệ ghệ

@negav
Ghệ nào? Ai cần?

@isaac
Thôi mà bé đừng dỗi nữa

@songluan
🙂 Rồi cái chỗ ăn tiệc của tao
thành đại hội cua nhau hay gì
Sao mà bây gan dữ vậy

@hieuthuhai
Trước khi trách em thì anh
nhìn lại tên group đi anh

@hurrykng
Em cũng không muốn nói đâu nhưng
mà em thấy mấy người khác cũng đang
kéo tới rồi đó anh

@songluan
🙂
Chơi ngu rồi

———-
Nhờ pha chơi ngu của anh Sinh mà nguyên hội có người yêu và người ế Quang Trung kéo tới ăn chực

Từ ý định muốn có không gian riêng với Khang thành ông chủ trọ thân thiện phục vụ từng miếng ăn miếng nước cho đám giặc

Thấy Trường Sinh tấp nập nướng thịt rồi dọn đồ, Bảo Khang liền tinh ý đứng dậy phụ anh, mặc kệ cho Quang Trung ngăn cản vì vẫn cay vụ anh không rủ mình.

"Sao bé không ăn đi, phụ anh làm gì?"

"Tiệc này anh làm chủ mà, phận ăn ké phải biết thân mà phụ chứ"

Bảo Khang thoăn thoắt dọn dẹp trước ánh nhìn ấm áp từ anh, anh luôn thích cậu như thế bởi vì cậu rất ngoan và dễ thương, rất hiểu chuyện và thật thà, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đã luôn như vậy

"Nhưng mà anh muốn em ngồi ăn hơn" Anh giật mấy cái ly từ tay cậu, sau đó đẩy cậu ngồi vào bàn

"Để anh làm được rồi, em cứ tận hưởng đi"

Bảo Khang không cãi lại, vừa nhai miếng thịt vừa nhìn chằm chằm bóng lưng chăm chỉ đó

"Ăn đi, nhìn gì nhìn quài"

Hiếu đút cho cậu thêm một miếng nữa, vỗ lưng Khang giục cậu ăn nhanh

"Tao thấy lạ quá mày ơi"

"Sao mà lạ" Hiếu vừa nhai vừa nói, tay còn lại đẩy cái mặt đang sáp lại của Anh Tú ra khỏi người mình

"Tao thấy lạ lạ ở trong lồng ngực" Cậu thì thầm

"Chuyện gì? Mày bị đau ở đâu hả" Hiếu lo lắng, bình thường không hay nghe Khang nói về vấn đề sức khoẻ, nhưng mỗi khi cậu nói ra thì toàn bệnh nặng.

"Không" Khang lắc đầu, tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm giác trong lòng mình. Nhưng không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả nó, cậu bực bội uống ly bia trên bàn, trách bản thân vì vốn từ quá ít

"Chuyện gì? Mày làm tao lo đấy" Hiếu ân cần hỏi

"Tao thấy tim tao lạ lắm, nhưng chỉ lạ khi nhìn người ta thôi"

Hiếu có vẻ nhận ra điều gì đó, bật cười khúc khích sau đó xoa đầu cậu nhóc đang ườn người ra bàn

"Xíu nói chuyện riêng với tao, giờ lo ăn đi"

Khang cũng ậm ừ ăn vào, lúc này Anh Tú lại áp mặt vào người Hiếu lần nữa

"Khang nó nói gì vậy?"

Hiếu giật mình

"Vẫn chưa bỏ ý định nghe lén à"

Tú tựa đầu mình lên vai Hiếu, bày ra bộ dạng uỷ khuất

"Đâu có định nghe lén đâu"

Hiếu tỏ vẻ thờ ơ, hất vai để người kia bỏ đầu ra nhưng hắn lì hơn em nghĩ nhiều, nhất quyết tựa lại, không lay chuyển cái đầu

"Bóc tôm thì nhấc đầu lên rồi bóc, tựa tựa dơ áo người ta bây giờ"

Hiếu rất chê nha, vừa dựa vừa bóc tôm, lỡ dây vô áo em thì sao

Anh Tú vẫn im lặng, bóc xong bỏ vào hết một chén, cái chén chứa đầy tôm như thể lấy hết tôm của cả bàn nhậu

"Ê ăn biết nhường không ông già" Quang Trung bất bình

"Anh ăn mà anh chẳng nhường ai cạ" Duy aka Captain lên tiếng

"Ừ đấy, ăn hết rồi bóc tiếp, sao không ăn mà lo bóc không vậy?" Anh Xái cất lời, tay kia đút thịt cho Thành An ăn

Anh Tú vẫn nhất quyết im lặng, mặc kệ bị bàn ra bàn vô

Hiếu cũng chẳng để ý mấy, chỉ thầm nghĩ con người này đúng là vẫn trẻ trâu như ngày nào.

Anh Tú lột xong con tôm cuối cùng, lấy khăn ướt chùi sạch tay sau đó đẩy chén tôm đến trước mặt Hiếu

"Ăn đi, anh bóc xong hết rồi này"

Nguyên cả bàn im lặng, đơ người ra vài giây rồi tự giác biết thân biết phận ăn tiếp

"Mắc gì bóc cho em?"

"Em thích ăn tôm mà, nhưng em không muốn bóc vỏ tại dơ tay chớ gì, anh rõ em quá mà"

Hiếu trong giây phút không nói nên lời, Anh Tú lại chèn thêm vài câu

"Với lại ai lại nỡ để em tự bóc tôm bao giờ, vỏ tôm đâm xước tay anh lại xót"

Quang Trung thật sự đang rất muốn bay màu khỏi bàn ăn, vì quá sặc cơm chó

Những cặp đôi khác cũng nghẹn ngang, đặc biệt là anh Sinh, không ngờ thằng em mình làm được tới cỡ này

Đăng Dương ngồi một góc thầm cảm thán vì sự chai mặt của Anh Tú, đột nhiên thấy nhớ người yêu

"Em nhớ đây là tiệc chào mừng em mà, chớ đâu phải tiệc tân gia hay kỉ niệm mấy năm yêu nhau đâu mọi người"

"Tới chủ tiệc còn sốc mà em"

Hiếu ngại đỏ cả tai, còn người vừa nói ra mấy câu sến sẩm đó lại chẳng hề hấn gì, chề môi chê anh Sinh yếu nghề, tay vẫn chăm chỉ gắp thịt cho Hiếu, tay còn lại vỗ lưng Hiếu khen em ăn ngoan

Hiếu bất đắc dĩ phải kéo tai anh lại gần, thỏ thẻ

"Anh cũng ăn đi, năn nỉ á em ngại lắm rồi"

Anh Tú cười tươi không chọc em nữa, tập trung ăn nhưng mà hắn đâu biết vì nụ cười của bản thân lại làm tim em đập liên hồi

Tự nhủ bản thân phải giữ giá thêm nhưng mỗi lần thấy Anh Tú cười thì em lại xao động, khắc tinh của bếp trưởng Trần là nụ cười của Anh Tú ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro