[jsol.nicky] gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️

jsol!top [ nguyễn thái sơn]
nicky!bot [trần phong hào]

🛫

nguyễn thái sơn và trần phong hào gặp nhau lần đầu ở trường đại học. năm đó thái sơn chân ướt chân ráo vào cổng đại học đã gặp ngay phong hào - hiện là sinh viên năm 3 - đang hướng dẫn cho tân sinh viên. dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng 8, cậu đã mặt trời cũng chẳng là gì so với nụ cười của anh.

sau hơn 1 năm trời chi chi chành chành thì thái sơn và phong hào cũng đã trở thành người yêu. hai người yêu nhau được 7 năm và ờm... bạn biết đấy, cuộc tình nào mà chẳng có những trận cãi vã phải không?

ngoài chiều cao hơn người (theo sơn là vậy), cả hai còn có cả cái tôi cũng cao hơn người. mỗi lần cãi nhau là không má nào chịu thua má nào, quyết tâm dành phần thắng cho bản thân. và sau khi không phân thắng bại mới chịu xin lỗi nhau rồi làm hoà. nhưng nhiều lần như vậy khiến phong hào ngày càng mệt mỏi, thái sơn mà anh biết lúc nào cũng nhường nhịn và lắng nghe anh để cùng nhau giải quyết vấn đề chứ không phải một thái sơn với cái tôi cao và tính hơn thua như vậy.

đỉnh điểm là và một ngày trời mưa to, phong hào vì quên mang ô nên phải dầm mưa về nhà. khi tới nhà thì thay vì sự quan tâm của thái sơn thì thứ anh nhận lại được là những lời càm ràm về việc anh lớn rồi mà chẳng biết lo cho bản thân. anh tủi thân vô cùng, chẳng thèm cãi lại cậu mà thẳng thừng buông lời chia tay rồi chạy ra khỏi nhà. thái sơn lúc đấy muốn đuổi theo anh nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm, dù gì đây cũng là quyết định của anh, cậu muốn ngăn cũng khó.

phong hào hôm đó dầm mưa, vừa đi vừa khóc, khóc cho cuộc tình anh vun vén suốt 7 năm, khóc cho bản thân anh vì đã gặp phải người chẳng thương mình như lời người ta nói. anh ngồi xuống chiếc ghế ở công viên, nơi mà cậu và anh thường ghé qua mỗi cuối tuần.

"alooo, gọi nhau vụ gì vậy không ấy ơi?"

đặng thành an ở đầu dây bên kia trả lời với giọng điệu cợt nhả, rồi lại chợt hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nức nở của anh và tiếng mưa qua loa điện thoại.

" an ơi...hức...anh lạnh...huhu "

" anh! anh đang ở đâu? nói đi, em tới đón anh! anh ơi "

" công viên...đón anh với...hức "

" tìm chỗ nào trú mưa đi, em đến ngay "

thái sơn ở nhà nghĩ anh chỉ là giận dỗi vu vơ thôi, để mai cậu sẽ đón anh về. nhưng nào ngờ sẽ chẳng có ngày mai nào cả, cậu chẳng thấy anh ở đâu, lên công ty thì người ta bảo anh xin nghỉ việc rồi, gọi cho thành an thì bị nó chửi rồi chặn số, những người bạn khác của anh cũng lắc đầu nói không biết anh ở đâu. thế là anh bỏ cậu thật rồi à?

🛩

trần phong hào thở dài, hôm nay trời mưa to mà anh quên mang ô, già rồi cái gì cũng quên hết à. nhìn cảnh vật xung quanh trắng xoá vì trận mưa, tự nhiên anh nhớ thái sơn quá. đã gần 1 năm từ ngày anh và cậu chia tay, trời cũng mưa to như vậy. chẳng biết người kia thế nào nhỉ? cậu sống có tốt không? có người mới chưa? nói anh không luỵ là nói dối, hồi mới chia tay, đêm nào phong hào cũng nằm khóc lên khóc xuống vì nhớ người ta, ăn uống thì chẳng đâu vào đâu khiến đặng thành an đòi cạch mặt trần phong hào nếu anh không chịu lo cho bản thân. nghĩ lại thấy ngày đấy sơn mắng anh cũng chẳng có gì sai, là do anh quá trẻ con nên mới nói ra lời chia tay với cậu. anh cúi đầu nhìn xuống đất, tự trách mình, dù hứa sẽ chẳng bi luỵ nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ đến người ấy. mắt anh dần nhèo đi, phong hào cười trừ, bản thân anh đúng là quá thảm hại mà.

" người đẹp lại quên mang ô sao? "

một giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu lên, hình như anh nhớ quá sinh ảo giác rồi, chứ làm sao thái sơn lại đứng trước mặt anh thế này?

" sao lại khóc vậy? ai bắt nạt anh à? nói em nghe "

càng nói anh càng khóc to hơn, đúng là nguyễn thái sơn thật rồi, đúng là người anh hằng đêm mong nhớ rồi. cậu thấy anh khóc thì càng hoảng hơn, dùng hết vốn liếng từ ngữ của mình để dỗ cho anh nín khóc. người qua đường còn tưởng sơn là ông kẹ bắt nạt trẻ em.

một lúc sau anh cũng nín khóc, trời cũng đã ngớt mưa đi một chút.

" tôi với cậu chia tay rồi "

phong hào nói, mắt vẫn dán chặt với mặt đất, né tránh ánh nhìn đầy mong nhớ của người kia. thái sơn sau khi nghe câu nói của người kia lại có chút chạnh lòng, là "tôi với cậu" chứ chẳng phải "chúng ta" nữa sao?

" em biết "

" vậy cậu còn đến đây làm gì? "

" em đi qua thấy anh chưa có người đón, trời lại mưa to, em là người tốt không thể bỏ mặc người khác được "

" trời vẫn đang mưa, anh cũng không có ô, để em đưa anh về. như một người bạn thôi, nha? "

" ừ "

anh chẳng có lý do gì để từ chối, dù gì người ta cũng có ý tốt. hai người lên xe cậu, chẳng ai nói với ai câu nào suốt chặng đường. phong hào có lẽ mệt vì khóc nhiều nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc thái sơn quay qua thì anh đã ngủ say.

🛩

phong hào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy. anh nhìn quanh căn phòng mình nằm, đây không phải nhà anh, là nhà sơn. giật mình sờ quanh người, hào mới nhận ra bộ quần áo công sở đã thành quần đùi áo phông. với một người overthinking như anh thì nghĩ đến viễn cảnh tên nguyễn thái sơn làm gì đó khiến anh không thể không đỏ mặt.

anh lắc đầu gạt phăng những suy nghĩ trong đầu mình, bước xuống giường và đi xuống dưới tầng. căn nhà này với anh đã quá đỗi quen thuộc, nhìn quanh nhà, kỷ niệm của hai đứa tràn ngập khắp tâm trí anh. hoá ra quá khứ anh có một mối tình đẹp như thế đấy. hào tự nghĩ rồi tự cười, là trong quá khứ, là đã từng, là kí ức, là kỷ niệm. còn hiện tại, anh chẳng có gì.

trần phong hào đi ra phòng khách, nhìn thấy một nguyễn thái sơn đang nằm trên chiếc sofa với một cái chăn mỏng, chẳng hiểu sao khi ấy anh lại muốn bật khóc. phong hào nhớ những hôm đi làm về muộn, thứ đầu tiên anh thấy cũng là hình ảnh người con trai ấy, trên chiếc sofa quen thuộc với một tấm chăn mỏng, anh sẽ tới bên cạnh lay người kia dậy rồi cùng nhau lên giường ngủ.

chạy lên phòng ngủ lấy một tấm chăn đủ ấm cho thái sơn, phong hào nhẹ nhàng đắp nó lên người cậu. dù gì cũng đã 10 giờ đêm, anh không nỡ gọi cậu dậy. hoàn thành nhiệm vụ, anh quay lưng định về thì lại có lực mạnh kéo anh lại. vì không đề phòng nên phong hào ngã thẳng vào lòng thái sơn - người lúc này đã ngồi dậy.

" anh định đi đâu vậy? "

thái sơn vùi mặt vào vai phong hào, chất giọng khàn khàn pha chút ngái ngủ cất lên.

" cậu buông ra đi, tôi còn phải về nhà "

" trần phong hào, anh đừng đi mà...em nhớ anh nhiều lắm đó "

anh thấy vai áo mình ướt ướt, cậu khóc rồi. đã bao lâu rồi phong hào chẳng được thấy bộ dạng yếu đuối của thái sơn nhỉ? anh xót người ta lắm mà lại chẳng biết phải làm gì. cậu vòng một tay ôm chặt lấy eo anh, tay còn lại nắm lấy cằm của người lớn hơn, ép người kia phải nhìn mình rồi kéo anh vào một nụ hôn. khoảnh khắc môi chạm môi, phong hào biết rằng nhớ đôi môi của cậu và thái sơn cũng vậy. nụ hôn thái sơn trao cho anh chứa đầy ngọt ngào, nâng niu khiến cho phong hào bật khóc.

" anh, anh đừng khóc "

thái sơn nhẹ hôn lên khắp mặt người đối diện, hôn lên đôi mắt ướt có quầng thâm đậm. cậu xót anh lắm, trân quý của cậu, chấp niệm của cậu, tín ngưỡng mà cậu luôn tôn thờ chỉ có mình anh - trần phong hào.

" đừng khóc mà, em xót lắm "

" em...ư hức là đồ tồi hức "

" em có biết là, tôi đã đau khổ thế nào không hả? đồ tồi nguyễn thái sơn! tôi ghét em "

phong hào liên tục đánh mấy cái như nhẹ mèo cào vào vai thái sơn. vừa nói vừa nức nở. cậu cũng chẳng phản kháng, cứ ôm anh rồi vùi mặt vào cổ anh.

" ừm, em cũng yêu anh "

đánh cậu chán chê thì anh gục đầu lên vai cậu, tiếng sụt sịt càng nhỏ dần, hình như là anh lại ngủ tiếp rồi. thái sơn bế anh lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh vào lòng. phong hào trong cơn mê màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc sâu vào lòng thái sơn hơn.

" nguyễn thái sơn yêu trần phong hào nhiều lắm, anh đừng bỏ em đi nữa nhé? "

🛩

jsol.thaison

mất anh trai👌🏻

ilovemystagename
L MÁ
ANH LÀM GÌ ANH TÔI RỒI!?
NGUYỄN THÁI SƠNNNNN

🛬

180724
có dài quá k?
ae muốn aplou hay louap??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro