luantus | thành phố đựng đầy mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song: thành phố đựng đầy mưa - phạm anh duy.

đơn phương
em bấy lâu đâu nào biết tới.

song luân bước vào giảng đường, nhanh chân tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, nơi mà anh có thể cảm nhận được mùi oải hương thoang thoảng lướt nhẹ nơi đầu mũi từ người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ - bùi anh tú.

"mày đừng có mặt nhăn mày nhó nữa, phải học thêm ngành này cho ba mẹ. không nghe theo là mày cứ ế cả đời đấy con ạ, tưởng ba mẹ không biết mày ở can mà tâm ở ai à? ba mẹ giúp tới đây thôi, rước được người về hay không là ở mày đấy."

có đôi lúc, song luân thầm cảm ơn ba mẹ vì đã ép anh đi học văn bằng 2 cho bằng được trong khi anh mới vừa về nước sau khi hoàn thành chương trình học bên canada. nếu không thì sao anh được ngồi sau nhìn lén người đẹp như thế này chứ.

đừng ai hỏi anh tại sao đã qua gần nửa kỳ đầu của năm nhất rồi lại không ngồi kế mà tiếp cận người ta, thật xin lỗi, tới khúc này nguyễn trường sinh bị hèn ngang.

trót yêu em
chẳng thể nói nên câu bao giờ.

nguyễn song luân và bùi anh tú thật ra đã quen biết nhau từ cấp 3 rồi. lúc ấy anh đã 12 còn em thì vừa vào lớp 10 thôi. tại ngày hội chào đón học sinh khối 10, ngay từ khoảnh khắc thấy em nở nụ cười, hội trưởng hội học sinh năm ấy đã lỡ trao tim mình cho bùi anh tú mất rồi. ngay khi vừa thấy tên em trong danh sách ứng tuyển vào câu lạc bộ âm nhạc, song luân đã tưởng tượng đến cả lễ đường dành cho hai người, thiếu điều làm phiền phạm anh duy nghĩ hộ tên con cho anh nữa cơ.

"anh luân không thích bé tút tui đi bằng đầu cho mấy người coi."

đó là câu nói quen thuộc của các thành viên mỗi khi nhìn vào đôi chim cu kia. mỗi lần bùi anh tú chuẩn bị lên trình diễn, đội hậu cần không cần phải lo nhiều, vì có ai giành được với anh trưởng nhà ta đâu. từ chỉnh trang, ăn uống đến cả giấc ngủ, song luân đều chăm sóc cho em từ a đến z, diễn xong thì ngay hôm sau lại đánh lẻ đi tẩm bổ cho bé tút dù tối hôm trước cả hội đã đi rồi. hỏi đến thì lại bảo anh quan tâm cho thành viên câu lạc bộ thôi nhưng anh ơi, câu lạc bộ này chỉ có mình bé tút thôi hay sao ạ?

cả câu lạc bộ đã trông chờ một màn tỏ tình hoành tráng vào buổi tri ân các anh chị lớn khối 12, thậm chí còn dành cả không gian riêng cho anh trưởng với bé út nhưng trớ trêu thay, nguyễn trường sinh lúc ấy nhát như cáy (thật ra bây giờ vẫn vậy).

xin đính chính rằng anh không hề nhé, anh rất muốn cả hai tiến tới mối quan hệ trên mức bạn bè mà! nhưng oái oăm thay anh phải đi du học ngay sau kì thi tốt nghiệp thpt, nên song luân đành phải xa em 3 năm, yêu xa như thế thì thiệt thòi cho em lắm nên anh đành thôi, với cả lúc ấy tú còn nhỏ, ẻm lo học có biết yêu là gì đâu nên cho anh vào brozone mà huhu.

vừa về nước chưa kịp đi tìm em thì song luân đã phải tất bật lo làm thủ tục học văn bằng 2. trong lúc anh đang đi dạo tham quan trường thì vô tình gặp được em, nhưng bùi anh tú lại bước qua anh như người xa lạ.

một lời chào
anh cũng vẫn chưa kịp trao.

- tú?

- bạn biết mình ạ?

- tú, em không nhớ anh sao?

- mình xin lỗi nhưng có lẽ bạn nhận nhầm người rồi, bạn có thể bỏ tay ra được không?

- ... anh xin lỗi, đã làm phiền em rồi.

- dạ không có gì, người giống người là chuyện bình thường mà. em xin phép đi trước nhé ạ.

bước thật gần
nhưng sao chẳng thể che chung chiếc ô.

"anh đi được gần 2 năm thì tú bị tai nạn, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn để lại di chứng mất một phần trí nhớ. tú nhớ hết tất cả mọi người trừ anh. bác sĩ bảo có khôi phục được hay không là tuỳ thuộc vào em ấy. do tai nạn gần kì thi đại học nên em ấy phải bảo lưu thi vào năm sau. bọn em không liên lạc được cho anh nhưng cũng biết anh còn 1 năm là về nên cũng không phiền anh học làm gì. thỉnh thoảng bọn em vẫn nhắc về anh để gợi cho tú nhưng không hiệu quả lắm. giờ thuốc về rồi, bệnh nhân có chịu uống rồi khỏe lại hay không là ở anh đó."

cô đơn là cách anh âm thầm giữ lấy
hình bóng em trong tiềm thức ấy.

có trời mới biết lúc xa em song luân khó chịu như thế nào. anh lựa chọn cắt đứt liên lạc vì sợ nhớ tú quá mà bay về cuỗm em đi theo mình mất. thế mà em nhỏ cũng không liên lạc với anh luôn, hỏi thì nhóc thái ngân bảo tút kêu không muốn phiền anh học, với giận anh lúc lên máy bay chẳng nói với ai để mọi người ra tiễn, bé ơi em giận sao mà đến nỗi quên mất anh luôn rồi?

"anh sinh sẽ đi du học ạ?"

"anh đi rồi sẽ về. tú nhớ anh chứ?"

"eo anh nói gì sến thế? tất nhiên là em nhớ rồi, anh sinh là người anh mà em quý nhất đó."

"... tú ở đây học ngoan nhé, đừng nhớ anh quá mà khóc nhè đó."

"người ta mới không thèm!"

nơi đất khách xa lạ, đúng thật là ban đầu song luân có hơi lạc lõng. nhưng thế cũng tốt, anh chẳng hơi đâu mà bận tâm đến người khác, lo học cho tốt còn về với bé đẹp nữa chứ. vẻ ngoài điển trai cùng học lực vượt trội khiến cho không ít người muốn tiếp cận làm quen với anh, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém.

xin lỗi đi, anh đây hơi bị chung tình đấy.

nhưng trai đẹp chung tình mà hèn thì cũng vứt thôi anh ạ.

thành phố đang đựng đầy mưa rơi
lục tìm từng tâm tư đã cố giấu đi.

khoảng thời gian đầu sau khi nghe mọi chuyện từ nguyễn anh tú, thú thật là song luân đã có hơi sợ. với cái nhan sắc ngày càng thăng hạng của tú, anh biết vệ tinh quay quanh em nhiều không đếm xuể. nhưng cũng may mắn rằng em khá hướng nội và khép kín, ít ai dám tiếp cận ngoài hội bạn thân và mọi người trong câu lạc bộ cũ nên song luân cũng an tâm phần nào. sau một khoảng thời gian dài không gặp mà bùi anh tú còn quên mất anh, cả hai người giờ chẳng còn chút quan hệ gì ngoài là bạn cùng lớp cả. 1 năm trời cưng chiều cùng 3 năm nhớ thương em tất cả đều quay về con số 0, thương thầm bao nhiêu lâu dự định về là tỏ tình với ẻm liền ai mà có dè gặp chuyện như vậy đâu, anh sợ tranh không lại người ta mấy đứa ơi.

cái gì khó khăn quá thì mình đi hỏi anh lớn, ai dè rủ ổng đi nhậu tâm sự hết mình mà ổng sấy mình hết hồn.

"tưởng mày đi du học ngon lành lắm ai dè còn khờ hơn lúc chưa đi vậy? tú nó không có ý với mày thì mày nghĩ sao nó chịu đợi mày hả? nó hướng nội thật nhưng mấy đứa bạo gan cưa cẩm nó cũng không ít đâu, không có tụi anh cắt mấy cái đuôi đó đi thì mày nghĩ mày còn được ở đây sợ hãi lung tung hả sinh? mày làm sao thì làm, đừng để tới lúc tú nó cưới người khác luôn thì lại quay qua khóc lóc với anh."

song luân nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt mà nghĩ đến những lời tối qua của tuấn tài. anh quyết định rồi, được ăn cả, ngã kệ luôn.

- em ơi, ban nãy thầy có nói điểm cuối kỳ môn này sẽ thay đổi thành tính bằng bài seminar nhóm, không biết là em có nhóm chưa nhỉ, có thể cho anh tham gia cùng được không?

bắt đầu lại từ đầu thì sao, chẳng phải ngay từ đầu hai người bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ đội trưởng - thành viên câu lạc bộ à? còn sợ nữa là mất người đẹp như chơi, còn hội đồng quản trị giúp sức, anh không sợ không bắt được bùi anh tú về!

anh đem ghép lại ký ức đã phai
vẫn đợi chờ một mai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro