Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : ATus x Anh Tú
Hắn : ATus
Anh : Anh Tú
______________
_Trời má mới sáng sớm mà ồn giữ vậy
Đó là tiếng than thở của hắn. Hắn ở khu phố này cũng lâu rồi, ai chả biết hắn khó tính khó ở. Chỉ cần hàng xóm làm phiền là hắn cọc chửi thậm chí có lần ông Hoà nhà đầu xóm say xỉn qua đập nhầm cửa và kết quả là phải nhập viện với cánh tay bó bột và gãy hai cái răng. Hắn mở cửa ra chuẩn bị chửi nhưng bỗng dưng có một cái gì khiến hắn phải dừng lại
_À xin lỗi tôi mới dọn đến cần phải dọn nhiều đồ nên hơi ồn chút, cậu thông cảm giúp tôi nhá
Anh bỗng nhiên cười lên khiến hắn xao xuyến, má ơi con trai thôi có cần phải đẹp vậy không.
_Anh mới tới à, cần tôi giúp không
_Quý quá, lát tôi mời cậu ăn trưa như là lời cảm ơn nhé
_Mà anh tên gì ấy nhờ
_Tôi là Anh Tú
_Trùng hợp, tôi cũng là Anh Tú, tôi sinh năm 93
_À tôi 92
_Vậy tôi phải gọi bằng anh rồi
_Không cần đâu bạn bè bình thường thôi, cách có một tuổi chứ mấy
Hắn bắt đầu phụ anh dọn đồ vào nhà, dọn xong anh cũng mời hắn ở lại, để hắn ngồi ngoài phòng khách còn anh vào bếp nấu cơm. Cũng cỡ 1 tiếng sau anh dọn sẵn nguyên mâm cơm đầy đủ mời hắn vào ăn
_Tú ơi vào ăn nè
_Anh nấu nhìn ngon thế
_Do anh ở một mình nên anh hay nấu thôi à, có vừa khẩu vị em không
_Ngon lắm í, anh còn biết nấu chứ em toàn phải mua bên ngoài
Thì hắn có bao giờ đụng vào bếp đâu mà nấu
_Vậy mốt anh nấu rồi anh đem qua cho Tú nha
_Có phiền anh không
_Không sao, coi như là sau này nhờ Tú giúp đỡ thêm.
   Thế là ngày nào anh cũng rủ hắn qua ăn chung, từ ngày có anh cuộc sống hắn bỗng dưng tươi hẳn, không còn cáu gắt, thay vào đó là sự điềm tĩnh, dịu dàng khi bên anh.
   Một hôm, hắn ở nhà theo thường ngày sẽ ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ. Giờ là 9 giờ thường thì anh sẽ ra tiệm bánh của mình nhưng không thấy anh đâu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cũng chả thấy nên hắn bèn qua gõ cửa nhà anh.
_Anh Tú ơi, anh có ở nhà không mở cho em với
  Đáp lại là một không gian yên tĩnh, cỡ 15 phút sau mới có người mở. Đó là anh nhưng trong dáng vẻ lờ đờ, mệt mỏi. Anh vừa chào hắn một cái là anh ngã vào người hắn luôn. Hắn đỡ anh vô nhà lật đật đi kiếm cái khăn đắp lên trán. Để anh nằm trên ghế còn bản thân đi lên mạng kiếm công thức nấu cháo. Nhưng mà sợ bản thân gây hoạ nên thôi đặt ship về cho nhanh. Hắn vừa ra lấy đúng lúc anh tỉnh.
_Ủa, sao em lại ở đây
_Anh bệnh tới mơ màng luôn đấy, em mà không qua chắc giờ anh xỉu trong phòng luôn rồi
_À ừ do hôm qua mưa mà anh quên mang ô
_Sao không gọi em, em đón
_Phiền em lắm
_Phiền gì mà phiền, anh thế này em lo lắm anh biết không
_Hả cái gì
   Biết bản thân lỡ mồm nên hắn bỏ qua luôn chỉ đem cháo lại cho anh ăn thôi. Ngày qua ngày bỗng trong xóm rầm rộ tin anh có trai qua tặng hoa tận nhà. Điên thế không chứ lị, vừa tính chạy qua nhà anh thì thấy anh cũng đang trên đường về
_Ủa chào Tú nha
   Hắn không quan tâm chỉ kéo tay anh lôi vào nhà mình. Anh bất ngờ nhưng cũng chả làm được gì
_Người yêu anh là ai
_Cái gì vậy trời, làm gì có, anh làm gì có người yêu
_Chứ bữa ai tặng hoa cho anh
_À thằng Hùng bên tiệm hoa xóm đối diện á
_Nó là gì của anh
_Anh em bình thường, lâu lâu mới gặp nên nói chuyện hơi lây do thằng Bống kè cặp nó quá không chịu tách. Anh đặt hoa bên nó để trong nhà thôi chứ gì đâu
_Em còn cơ hội không
_C..cơ hội gì
_Cơ hội làm người yêu anh
   Thấy mặt anh hoảng rồi gục xuống hắn cũng biết kết quả, hắn đứng dậy bỏ đi thì bị anh níu lại hôn vào má
_Này chưa nghe câu trả lời mà bỏ đi thế à, a..anh đồng ý
_Hả sao sao lần nữa đi
_Không chịu, một lần thôi ngại lắm
                                     End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro