Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : Isaac x Negav
Hắn : Isaac
Em : Negav
________________
_Chúng ta xa nhau một thời gian đi
_Tại sao
_Trong chuyện tình này chúng ta bị cấm quá nhiều, em với anh cách hơn hẳn 1 con giáp thậm chí chúng ta còn là con trai nữa. Áp lực từ gia đình em và anh không chịu nỗi đâu
_Tuỳ em
___________
      Tại sao đã là thời đại 4.0, mọi người đều được quyền bình đẳng như nhau nhưng tại sao việc con trai yêu con trai lại không cho phép chứ. Chuyện xuất phát từ khi cha mẹ của em biết tin em quen hắn. Cha mẹ em phản đối kịch liệt
_Này mày chia tay thằng đó đi
_Tại sao chứ con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà
_Nhưng bọn mày cách nhau nhiều tuổi lắm, mày quen nó sau này nó chết đi mày ở mình, thậm chí phải lo cho cả dòng họ nó nữa phiền phức ra. Với lại bọn mày là con trai yêu đương cái gì. Nhà này cần người nối dõi tông đường. Không có chấp nhận chuyện con trai yêu con trai
_Mẹ à đừng cổ hũ nữa bây giờ con trai yêu con trai ngoài kia ầm ầm. Thậm chí mấy người cách nhau hơn hai mấy tuổi vẫn yêu nhau được đấy thôi
_Đó là chuyện của người khác, tao nói không được là không được. Mày còn bướng nữa thì cút ra khỏi nhà tao đi
       Sau ngày hôm đó mẹ em còn qua tận nhà hắn nói về vấn đề đó. Khi phụ huynh hai bên biết chuyện thì liên tục ngăn cấm con mình và nói lời nhục mạ đến đối phương. Sau cuộc cãi vã đó cả hai mới hẹn gặp
_Chúng ta xa nhau một thời gian đi
_Tại sao
_Trong chuyện tình này chúng ta bị cấm quá nhiều, em với anh cách hơn hẳn 1 con giáp thậm chí chúng ta còn là con trai nữa. Áp lực từ gia đình em và anh không chịu nỗi đâu
_Tuỳ em
Thế là cả hai cắt đứt hết liên lạc, chính thức đường ai nấy đi. Sau hôm đó em tự nhốt mình trong phòng khóc, bỏ ăn bỏ uống khiến bản thân nhìn tàn đi. Còn hắn thì vẫn đi làm nhưng vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng em. Giờ có muốn đối phương ở bên cạnh chẳng còn được gì nữa rồi.
Sau khoảng 3 tháng xa nhau, vì sức khoẻ ngày càng yếu nên em mới đi khám. Đang chờ tới lượt mình vào khám thì em thấy người ngồi kế mình thốt lên một câu
_Bị bệnh hay sao mà phải đi khám
Em không tin vào mắt mình vì người ngồi cạnh em lúc này là hắn, thật sự là hắn. Em liền lao vào lòng hắn mà khóc
_Hức..em nhớ anh...hức..đưa em đi, đi đâu cũng được chỉ cần nơi đó có em và anh là được rồi. Không có anh em không thể như trước được nữa
_Ngoan ngoan nín nhé, khám xong anh dẫn đi mua đồ rồi chúng ta cùng nhau dọn đến một căn nhà vùng ngoại ô, nơi đó chỉ có hai ta sống yên bình đến già nhé
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro