Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : Dương Domic x Phạm Anh Duy
Hắn : Dương Domic
Cậu : Phạm Anh Duy
__________________
_Cậu bỏ tôi đi rồi cậu quay lại đây để làm gì?
Chuyện đổ về cách đây 1 năm trước, cậu với hắn đang quen nhau, đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bỗng dưng cậu lại đi không một lời nói. Cậu với hắn quen nhau cũng 4 năm rồi làm gì cũng có nhau giờ đùng một phát hắn bỏ cậu đi không một lời nào. Trong tuần đầu tiên cậu khóc sướt mướt, bỏ ăn bỏ uống không thèm ra khỏi nhà. Đến khi mà thằng nhóc Phong Hào nó rủ đi ăn với nó và Thái Sơn thì cậu mới chịu đi. Thằng Hào nó thấy mặt cậu cứ hầm hầm với không thấy hắn đâu cũng hiểu. Cậu ngồi hoài mà không chịu ăn là nhóc Hào phải lên tiếng
_Anh ăn đi đừng buồn nữa nó cũng đi rồi mình đâu làm gì được
_Nhưng
_Nhưng cái gì chứ anh nhìn anh xem người thì gầy mặt thì xanh xao kiểu này có ngày chết vì tình
_Nhưng cứ mỗi lần thế anh cứ nhớ kỉ niệm giữa anh với nó
_Anh dọn qua nhà bọn em đi
_Anh qua hai đứa ở đâu
_Bọn em còn dư phòng, hai đứa em ngủ có 1 phòng chứ mấy mà trong khi nhà có 2 phòng ngủ
_Vậy cho anh ở tạm nha rồi có gì anh chuyển
_Trời em với thằng Sơn thoáng mà anh ở tới lúc nào chả được đúng không Sơn
_Đúng đúng anh cứ qua đi tự nhiên như người nhà lát em với anh Hào qua phụ anh dọn hành lý
_Anh cảm ơn hai đứa
Vốn dĩ nhà bọn nó có 2 phòng do trước đây bọn nó học chung trường rồi hai đứa gộp tiền mua căn nhà. Ở chung cho đỡ chi phí ai ngờ tụi nó yêu nhau luôn. Giờ thằng Sơn phải kiếm cớ qua phòng Hào ngủ nên để cậu qua là ngày nào nó cũng được ôm Hào ngủ hết. Nó sướng run người còn cậu thì hi vọng qua đó sẽ không còn nhớ về hắn nữa. Qua ở với tụi nó cũng vui, lúc nào đi chơi cũng lôi anh đi. Bị cái đi với tụi nó cậu mà như cái bóng đèn, tụi nó thản nhiên phát cơm chó trước mặt người bị chia tay không rõ lý do. Ra ngoài đường còn đỡ chứ ở nhà bọn nó coi phim mà hôn nhau như không có anh vậy đó. Nhìn bọn nó cậu chán thật sự đã vậy còn khiến cậu nhớ hắn hơn.
Xa hắn tới giờ cũng 1 năm, cậu cũng vơi bớt nỗi nhớ nhung nhưng chỉ bớt thôi chứ nhớ vẫn nhớ. Hôm đó là một ngày trời mưa rất lớn, cậu đứng trước một tiệm tạp hoá của đang đóng cửa để trú mưa. Mưa lớn kiểu này có khi cậu phải đội mưa về. Bỗng nhiên có người cầm dù đi lại đứng kế bên cậu.
_Anh quên mang ô à
Nghe giọng quen quen, cậu quay sang nhìn thấy hắn đứng kế mình. Cậu định chạy thì bị hắn nắm tay lại.
_Tại sao anh lại phải chạy
_Tôi với cậu giờ không liên quan nữa thả tôi ra
_Em muốn nói chuyện rõ ràng
Cậu tính bỏ đi rồi nhưng nói chuyện rõ ràng có lẽ là một hướng giải quyết êm đềm nên cũng đành ngồi trước thềm tiệm. Hắn ngồi xuống rồi bắt đầu nói
_Thời gian qua anh sống tốt không
_Tôi sống tốt hay không thì liên quan gì đến cậu
_Em nhớ anh
Ngày hôm hắn bỏ đi đột xuất là do ba hắn bị bệnh nặng, hắn đưa ba ra nước ngoài chữa trị nhưng không kịp nói cậu. Tới lúc bay sang mỹ thì hắn thấy cậu chặn hết mạng xã hội, chặn hết liên lạc với hắn. Hắn cũng sốc nhưng biết sao giờ, hắn phải giúp người nhà hắn chứ. Cha mẹ hắn ưa cậu lắm chứ chả ghét gì đâu. Nghe tin cậu không liên lạc với hắn cha mẹ hắn cũng hơi hụt hẫng về chuyện tình của họ. Giờ thì ba hắn khoẻ rồi nên hắn mới về được. Về tới nhà không thấy cậu đâu, quần áo cũng bị đem đi hết. Hắn cũng buồn, cũng khóc nhiều chứ nhưng biết kiếm anh ở đâu giờ. Hên sao còn giữ liên lạc với  thằng Sơn nên có hỏi. Hắn cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng nhưng khi nghe được lý do nó cũng thông cảm rồi chỉ nơi cậu thường đi làm cho nó. Bữa đó mưa lớn, hắn biết cậu não cá vàng nên hay quên mang ô nên mới đi dưới trời mưa này kiếm anh chứ thằng khùng nào lại đi dạo dưới mưa. Hắn thấy cậu đứng dưới tiệm tạp hoá kế công ty cũng bẻn lẻn đi lại.
_Cậu bỏ tôi đi rồi quay lại đây để làm gì
_Em muốn quay lại, em muốn mình như lúc đầu
_Năm đó cậu bỏ tôi đi không một lời, không nói tôi một tiếng, cậu biết thời gian qua tôi khổ như nào không
Hắn ôm cậu vào lòng
_Em biết em sai em xin lỗi, lần đó ba em bệnh tim chuyển nặng cần ra nước ngoài chữa trị, em phải đi gấp không báo được nhưng lúc tính nhắn anh đã chặn em rồi. Đáng lẽ trước khi đi em phải ghi note để lại mà vội quá em quên em xin lỗi
Nghe hắn nói cậu mềm lòng cảm giác có lỗi vì cái tính trẻ con của mình mà khiến cho mối quan hệ của cả hai phải tạm dừng. Càng nghĩ cậu càng khóc to hơn
_Đừng khóc nữa nín đi em thương em về rồi mình làm lại từ đầu nhé
_Dương này
_Sao ạ
_Có phải anh trẻ con quá không
_Anh không cần lớn, anh chỉ cần làm em bé của em thôi, mình về nhà nhé, rồi hai đứa cùng xây dựng tương lai tốt đẹp với hôm nay cha mẹ tới thăm anh đó
_Hả anh tưởng
_Cha mẹ em không cấm nào giờ về thôi
Cả hai cùng đứng dậy về, cảnh tượng một người to đang che dù cho người nhỏ đã lọt vào tầm mắt của Thái Sơn trong lúc đang đi mua trà sữa cho Phong Hào. Tự nhiên anh người yêu lên cơn thèm trà sữa mà giờ đặt thì không ai nhận nên phải tự đi, ai ngờ bắt gặp cảnh này
_Á à hai con người này, tôi chụp lại đăng Facebook nè
                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro