Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : Wean Le x Hurrykng
Hắn : Wean Le
Em : Hurrykng
________________
Chuyện đổ về năm mà em học lớp 10 hắn học lớp 11. Mới vào trường lúc đó có biết cái gì đâu. Lúc vào mặt em ngơ ngơ nhìn trời nhìn đất tự nhiên bị nguyên trái bóng đập thẳng vào đầu. Quay lại thấy đàn anh đang chơi bóng rổ. Hắn thấy em bị bóng rổ đập vào đầu liền hét lên
_Ê nhóc ném quả bóng lại giúp coi
_Nè anh ném bóng vào đầu tôi không xin lỗi thì thôi còn sai vặt nữa
_Cưng là đàn em thì biết điều xíu đi chứ chưa vào mà đã láo
_Tôi chưa vào mà anh đã thế này rồi mốt còn như nào
_Cưng cứ học đi rồi từ từ cũng biết tôi là ai thôi
Hắn lấy lại trái bóng từ tay em rồi chạy ra chơi tiếp. Em đứng đó mà tức không nói lên lời.
Em thì cũng là học sinh từ quê lên nên cũng ở trọ rồi đi làm thêm. Còn hắn thì là quý tử, là con cưng của nhà họ Lê, nhà hắn giàu có tiếng trong cái khu phố này. Hắn học cũng nát lắm hên mà ba hắn có địa vị mới cho hắn học trường này.
Ngày đầu tiên đi học em bị hắn đứng ngay cổng trường giựt bịch bánh trên tay em. Em giựt lại thì hắn giơ tay cao lên. Khổ cái em lùn hơn hắn mà có làm được cái gì đâu. Thế là phải nhịn đói từ sáng đến chiều tối. Em để cái bụng rỗng đó mà đi làm, em không ăn trưa để tiết kiệm tiền đóng học phí nữa. Bữa em đang làm thêm ở quán cà phê thì bắt gặp hắn đi vô cùng hội bạn. Hắn vừa vào thì đã nhận ra em. Hắn cũng lại mà trêu chọc
_Cưng cũng làm ở đây sao
_Liên quan gì đến anh chứ
_Trời nói chuyện nhẹ nhàng hơn đi anh đang là khách của cưng đó
_Uống gì nói nhanh
_Cưng pha gì anh uống đó
_Dẹp khỏi uống
_Ơ thế cho ly trà đào vào tim cưng
_Ở đây không có món đó phiền anh đi giùm cho
_Ê giỡn mà cho ly trà đá đi
_Anh đùa tôi à
Thấy mặt em cũng hơi hơi cọc rồi hắn cũng bớt chọc mà ra chơi với lũ bạn. Từ ngày biết em làm ở đó ngày nào hắn cũng đến. Cứ đến là lại trêu làm em phát điên lên. Em phải nhịn vì cần tiền đóng học phí. Hôm đó hắn chọc em tới mức thái quá làm em giọt nước tràn ly.
_ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ TIÊU KHIỂN CỦA ANH MÀ ĐỂ ANH CHỌC TỪ LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC, LÀM ƠN ĐI GIÚP CHO.
Em la lên mà khiến cho những khách hàng trong quán đều phải quay lại nhìn. Em tức tới mức phải đưa ca trực của mình cho người khác rồi chạy về. Cái cuộc sống phải tự lo trên thành phố nó khổ lắm. Cả ngày ăn được lát sandwich cho lót dạ rồi đi học đi làm tới tối có khi mệt quá cũng không ăn. Mà giờ còn phải nhịn mấy cái lần bắt nạt của hắn nữa. Em mệt mỏi chạy về nhà khoá cửa khóc. Quá mệt rồi, em chỉ là học sinh lớp 10 thôi mà phải làm đến tối. Sau ngày hôm đó hắn không dám chọc phá em nữa. Bữa đó hắn hẹn thằng em quen biết học chung với em ra nói chuyện.
_Ê Hiếu
_Hả
_Thằng Khang nó đi làm sớm thế bữa anh đi uống cà phê anh cũng gặp nó
_Ừ nhà nó cũng dạng khó khăn, mà nó thì học cũng giỏi nên cha mẹ mới cho lên thành phố học. Nó ở trọ có một mình à. Nhìn nó vui vậy chứ nó khổ lắm. Sáng nó ăn có miếng bánh nhịn tới tối đi làm xog về mà mệt quá cũng không ăn. Nó ráng lấy đủ lương để đóng tiền học. Mà nó thì dễ bệnh lắm. Nhịn ăn hoài à, bữa cũng lên phòng y tế mấy lần khổ thằng nhỏ ra.
Nghe xong hắn cũng thấy thương mà hắn là người không dễ thể hiện nên không biết làm sao.
Nhớ có một ngày em bị cái đám đầu gấu trường bên chặng đường do lỡ đụng trúng tên đàn em. Tụi nó chuẩn bị nhào vào đánh thì hắn chạy ra
_Thả bạn tao ra
_Mày là ai mà nói tụi tao vậy
_Mày không thả là mày có chuyện đó
_Đó giờ mày làm gì tụi tao
Hắn nhào vào đấm mấy tên kia. Võ công cao cường của hắn khiến cho mấy tên kia chạy mất dép. Còn em thì do mất sức quá mà ngất đi. Hắn gọi cho thằng Hiếu để hỏi trọ thằng Khang ở đâu rồi bế em về. Hắn đứng ngoài cửa mò tìm cái chìa khoá mở cửa cho em vào. Cái căn trọ em ở nó nhỏ xíu à mà cũng gọn gàng. Hắn kiếm đại cái khăn vải nào đó xả nước rồi đắp lên trán em. Cỡ 30p sau thì em cũng tỉnh.
_Ưm..ư
_Còn sốt cao lắm đó nằm nghỉ đi
Em nghe thấy giọng ai đó liền bật dậy thấy hắn ngồi kế bên
_Sao anh lại ở đây
_Em ngất giữa đường nên tôi bế em về tốt thế rồi còn gì
_Ờ thì cảm ơn đi
_Này sao lại nhịn ăn thế
Em hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn vì cái này chỉ có ai thân mới biết thôi
_Sao anh biết?
_Hỏi thằng Hiếu
Cái thằng Hiếu chết tiệt
_Tôi có phải như anh đâu, nhà tôi khó khăn muốn chết anh thì sung sướng rồi
_Nhưng nhịn ăn hại bao tử lắm đó
_Nhưng làm thế mới có tiền đóng học phí
Hắn tính bảo đừng làm gì nữa hắn nuôi nhưng hắn ngại nên chỉ dám nhờ thằng Hiếu đưa đồ ăn cho em thôi. Nhưng tự nhiên hôm bữa thấy em với Hiếu thân quá sợ Hiếu cướp em nên hắn hẹn em ra nói chuyện
_Này anh thích em
_Chả phải anh hay nắt nạt tôi hay sao
_Nhưng tôi vẫn thích em, tin tôi một lần được không
_Hưmmm để thử coi nếu hợp thì quen giờ thì tìm hiểu thôi
_Vậy là được rồi
________________
_Thì ra anh chọn tỏ tình em là vì ghen với thằng Hiếu hả
_Thì phải làm vậy thôi chứ không em quen Hiếu rồi sao
_Trời ơi Hiếu nó thích anh Huy khối trên mà em với nó bạn thân hoi
Tính tới giờ thì cũng được 7 năm bên nhau rồi
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro