Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : Lou Hoàng x Quân AP
Hắn : Lou Hoàng
Em : Quân AP
_____________
   Tình đầu là điều tuyệt vời, là lúc ta bước vào mối tình với bàn tay trắng, chưa có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng nó lại là thứ tình cảm đẹp nhất. Hắn và em chính là mối tình đầu của nhau. Phải kể lúc mà em vừa vào lớp 10, nụ cười của em đã khiến hắn xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ấn tương đầu tiên của hắn về em đẹp lắm. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, hiền lành, học giỏi và thân thiện, đi dòng dòng trong trường luôn thấy em phụ giúp thầy cô và bạn bè nên hắn theo dõi em miết. Em biết chứ nên ấn tượng đầu của em về hắn là hắn cứ khùng khùng hâm hâm như mấy thằng điên nhưng vô tình lại khiến em thấy nó dễ thương. Ngày hôm ấy là ngày nắng đẹp, hắn đã tỏ tình em trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người đứng đầy sân và hành lang. Kể từ hôm đó em và hắn quen nhau.
Nhưng tình đầu mà, có biết gì đâu. Dù quen nhưng cả hai không hề có cử chỉ thân mật, thậm chí còn chả đi chung. Chỉ đôi lúc mua nước hay là lại bắt chuyện xíu thôi. Thật ra cũng phải để nhắc đó chứ cả hai đã biết yêu là gì đâu. Đôi lúc lại lời qua tiếng lại với nhau
_Sao hôm nay anh ra trễ thế
_Bận xíu thôi em làm gì cọc thế
_Nhưng anh bắt em chờ cả tiếng đấy
_Em không chờ được thì về đi
_Nhưng
    Chưa kịp nghe em nói hắn đã chạy xe đi luôn rồi để em nhỏ bơ vơ về một mình. Em đi học nhìn thấy thằng Duy được Quang Anh chiều chuộng em cũng thích chứ. Nhưng mà em không dám nói hắn. Có lần em vô tình té khiến chân em đau không đi nổi nhưng sợ hắn chờ mình lâu nên đã cố gắng đi nhanh
_Hộc..em tới rồi
_Làm cái gì mà trễ thế biết anh chờ nảy giờ không
_Em trễ có 5 phút mà
_Em không biết quy tắc à, trễ là trễ. Lớn rồi tuân thủ xíu đi chứ
_Bữa anh cũng trễ em nói gì đâu
_Đó là anh bận, còn nảy em đã ra khỏi lớp rồi còn gì
    Hắn cứ lo mắng em làm gì để ý vết thương đang chảy máu của em đâu
_Chia tay đi em mệt rồi
_Lại giở trò, mấy cái này anh xem trên mạng nhiều rồi, thích chia tay thì chia tay
   Hắn lại một lần nữa bỏ mặt em. Nước mắt em rơi rồi. Vừa đau bên ngoài lẫn cả bên trong. Đức Duy lúc này dắt xe ra thấy em đứng đó nên chạy ra hỏi
_Ủa Quân sao mày còn đứng đây anh Long đâu
_Bọn tao... chia tay rồi
_Cái gì chả phải vừa mới quen sao
_Tao không chịu được nữa
    Nói xong em chỉ biết ôm Đức Duy mà khóc thôi. Quang Anh từ xa thấy Duy cũng tính chạy lại nhưng lại thấy em đang úp mặt vào vai người yêu mình cùng với vết trày to đang chảy máu trên chân. Biết là thằng bạn mình nó liên quan đến vụ này nên Quang Anh nhấc máy gọi hắn
_Alo
_Gì tự nhiên nay gọi vậy
_Hẹn quán cà phê bên bờ sông, có chuyện cần nói
_Ok
Quang Anh thì đi ra chào em bé của mình một cái rồi đi ra chỗ hẹn. Còn Duy thì đưa Quân về nhà. Quang Anh lúc này đã tới. Bước vào quán đã thấy hắn ngồi đấy. Quang Anh nhanh chóng gọi nước rồi ngồi xuống.
_Mày với Quân có chuyện gì à
_Vụ này thôi hả
_Cứ trả lời đi
_Chia tay rồi
_Lý do?
_Em ấy trẻ con quá với lại chả biết tôn trọng người khác
_Làm sao kể chi tiết hơn
_Tao hẹn ẻm 4h30 có mặt mà 4h35 ẻm mới tới. Trong khi nảy tao thấy nó xuống lâu rồi
_Rồi mày để nó ở lại
_Chứ sao
_Mà bữa tao thấy mày xuống trễ nó vẫn chờ mà
_Đó là bữa tao bận ở lại có chuyện với tụi kia set kèo đá bóng mà đám kia khó khăn nên bắt nó chờ 1 tiếng
_Nó chờ mày 1 tiếng mày chờ nó 5 phút mà mày than
_Nhưng đó là tao có chuyện nó thì không
_Nó bị té, vết thương to lắm, nó ráng chạy ra sợ mày chờ nên máu chảy nhiều
Lúc này hắn mới chợt nhớ lúc em ra dáng em đi cứ cà nhắc cà nhắc. Hắn vô tâm để em lại còn mắng em. Hắn cảm thấy hối hận cực kì
_Nó còn ở đó không
_Thằng Duy đưa về rồi, mày đấy yêu thì làm ơn quan tâm chăm sóc cho thằng Quân cảm thấy ấm áp, chứ mỗi lần nó đi với tụi tao, nó nhìn Duy với tao mà cảm thấy ghen tị ấy. Nó cũng mới yêu, nó không dám đòi gì mày nhưng tao nghĩ mày nên thay đổi đi. Thay đổi một chút nhưng lại yêu nhau cả đời đấy
Nói xong Quang Anh bỏ đi để lại hắn ngồi đó. Quang Anh cũng thông minh lắm, để hắn trả tiền nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết em đang như nào, có ổn không???
Hôm sau đi học thấy em cứ đi cà nhắc cà nhắc vào. Chân thì lộ rõ vết trày to, đi đứng khó khăn không ai đỡ. Nhớ tới lời của Quang Anh hắn muốn ân cần hơn, hắn muốn sửa sai nên chạy lại đỡ em
_Đi từ từ thôi
_Sao..sao anh lại ở đây
_Đi đi anh dìu mà thôi lên đi anh cõng
_Nhưng phiền anh lắm
_Lên đi chân như này chừng nào mới lên được lớp
_Em...em cảm ơn
Em để hắn cõng lên tới lớp mình. Em cũng vui nhưng nhớ lại chuyện hôm qua khiến em có chút buồn rầu. Em không muốn nhớ chuyện hôm qua, nó khiến em đau lắm nhưng biết sao giờ.
Giờ ra chơi em lại đi với Duy và Quang Anh. Nhìn Quang Anh quan tâm ân cần cho Duy mà ghen tị. Đúng lúc đó hắn mua một hộp sữa với bịch bánh mang tới cho em
_Này ăn đi chắc em đói rồi đó
_Em chưa đói lắm anh cứ giữ đi
_Nhận đi mà tấm lòng của anh đó
Em nhìn mặt hắn thấy cứ xót xa nên cũng nhận cho hắn vui. Hôm nay em ở lại trực lớp. Hắn đi ngang qua lớp em thấy bóng dáng nhỏ lụi cụi quét lớp nên cũng vào phụ
_Này cần anh giúp không
_À thôi không cần đâu cảm ơn
Em thì rất muốn né hắn, người cũ rồi không muốn nhờ nhưng hắn cứ vậy thì không được. Lúc em đang suy nghĩ bỗng có một cánh tay ôm em vào lòng
_Anh xin lỗi, anh biết hết rồi, anh biết em té đau lắm, hôm qua là do anh tệ anh bỏ em lại, do anh chưa tốt làm em phải ghen tị với người khác nhưng anh cũng lần đầu được yêu anh chưa biết gì hết....có thể cho anh thêm cơ hội được không
Nỗi nhờ trong em lúc này ùa về, em ngã vào người hắn
_Hức..hức..hôm qua..hức...chân em đau..hức nhưng anh không quan tâm em
_Thương thương anh xin lỗi anh bù đắp lại cho bé sau nhé
_Một lần nữa thôi nhé
Tình đầu mà đã biết gì đâu, cãi vả là đương nhiên nhưng khi ta thấu hiểu cho đối phương và thay đổi một chút đôi khi lại khiến ta bên nhau cả đời
End

Trả chap cho một bạn đọc giả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro