Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : Jsol x Nicky
Hắn : Jsol
Anh : Nicky
Cảnh báo ‼️ có nội dung 🔞
________________
Anh đã thích hắn từ lâu rồi. Anh với hắn cách nhau hai tuổi , do duyên trời mà hắn với anh lại gặp hắn từ cấp 1 cho tới khi đi làm. Hắn cũng biết điều đó mà sai khiến anh từ lần này hết lần khác. Lúc thì nhờ mua bánh, lúc thì nhờ mua nước.Thậm chí là kêu anh tới chỉ để làm trò hề cho lũ bạn. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn. Anh không bao giờ than vãn. Anh luôn như tay sai của hắn nhưng anh chả quan tâm. Thứ anh cần là phải có được vị trí trong trái tim hắn. Hắn thì vào đại học cũng đua đòi vì nhà hắn giàu mà. Hắn nào là độ xe , bốc đầu xe, gái gú, bia rượu. Nhưng được một hồi hắn cũng bị đá đi do cái tính chiếm hữu của hắn. Cái sự chiếm hữu của hắn quá cao khiến không ai chịu nổi hắn được. Hắn có suy nghĩ nếu quen con trai thì sao nhỉ? Thế rồi hắn mới nảy ra ý định quen anh. Hắn gọi anh đến trong một quán cà phê nhỏ.
_Nay em kêu anh ra đây có chuyện gì đấy
_Liệu anh còn muốn quen tôi không?
_Còn chứ lúc nào anh cũng muốn
_Thế tôi với anh quen nhau ngay từ bây giờ được chứ?
_Được, anh luôn sẵn sàng?
Nói xong hắn liền dẫn anh ra xe chở anh về nhà hắn. Về tới nhà hắn nhanh chóng khoá cửa rồi ép sát anh vào tường
_Em làm gì vậy
_Làm tình
Nói xong hắn bế anh vào phòng thảy anh xuống giường. Hắn nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi của anh. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình tách hai hàm răng anh ra. Thấy người dưới thân mình bắt đầu nhăm mặt hắn cũng tha cho đôi môi của anh. Hắn tiếp tục lướt xuống cái cổ trắng nõn mà cắn mút để lại những dấu vết đỏ in hằn lên cổ. Hết chịu nổi hắn liền cởi quần anh với mình ra rồi cho thẳng cây hàng của mình vào. Hắn không nới lỏng mà cho vào khiến lỗ nhỏ anh đau kinh khủng. Phần dưới liền kẹp chặt cây hàng của hắn lại. Thấy thế hắn bóp vào cằm anh
_Thả lỏng ra, anh định kẹp chết con cặc của tôi à
Anh thấy hắn tức giận cũng ngoan ngoãn thả lỏng. Ngay lúc đó hắn đâm lút cán cây hàng của mình rồi thúc một cách mạnh bạo. Anh ở phía dưới chỉ biết bịt miệng kiềm chế không để phát ra âm thanh nào. Hắn thấy thế liề gỡ tay ra nói.
_Rên đi , rên lớn lên ở đây không ai ngoài chúng ta đâu
_Ahh...ưm..ư....ch..chậm...lại
Anh đau tới mức khóc còn hắn thì lại đang chìm trong dục vọng. Hắn lật người anh lại rồi nắm eo anh thúc mạnh.
_Ahh...ức..th..tha..anh...ưm
_Im miệng
Hắn đè đầu anh xuống gối để chỉ nghe được tiếng rên mà không có thêm lời cầu xin nào. Sau hơn 2 tiếng hắn cũng bắn hết vào trong anh. Nó đầy tới mức tràn ra bên ngoài. Còn anh thì ngất luôn rồi. Hắn cũng bế anh đi tắm rồi dọn dẹp mọi thứ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy hắn đã đi đâu rồi. Trên người anh là một bộ đồ khá rộng nhưng tại sao anh lại nằm dưới sàn. Thậm chí là hai cổ tay anh cũng bị khoá. Anh thấy thế thì cũng hoảng nhưng đây là lựa chọn anh đã chọn. Anh cam chịu.
Tối nào hắn về hắn cũng say xỉn rồi nắm tóc đánh tát anh. Hắn ngày nào cũng thế . Anh thì khóc cũng không dám cũng chẳng dám than tiếng nào. Nhưng bỗng ngày hôm đó hắn về, hắn không thấy anh đâu. Hắn bắt đầu ra ngoài chạy đi tứ phương kiếm anh. Đang đi kiếm thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh, anh đang đi len lỏi giữa dòng người đông đúc. Thấy thế hắn liền kéo anh đi vào một góc của con hẻm ép anh vào tường.
_Tại sao không ở nhà, anh dám trốn tôi hả, hay là anh muốn chấm dứt mối quan hệ này
_Không chỉ là anh thấy em về trễ quá anh ra ngoài kiếm giờ thì về thôi.
Nói xong anh đưa tay ra cho hắn còng lại. Hắn bất ngờ  vì hắn anh có thể làm tất cả, có thể cam chịu, hắn là ưu tiên hàng đầu của anh. Hắn lần này không khoá nữa mà cầm tay anh kéo về. Lúc đi có một chiếc xe đang mất lái lao thẳng về cả hai. Cứ ngỡ như đời này toang nhưng anh lại đẩy hắn ra còn bản thân không kịp chạy thoát. Lúc định hình lại thì thấy anh nằm dưới vũng máu đỏ của anh. Hắn liền chạy lại để anh dựa lên tay mình.
_Anh không được phép ngủ anh phải tỉnh cho tôi
_Đ...Được rồi, a..anh bảo vệ em được rồi, nhớ sau này phải sống tốt nhé
_Anh không được chết anh không được nhắm mắt em gọi xe cứu thương tới liền cho anh
_Kh..Không kịp rồi, g..giữ sức khoẻ nhé
Anh vuốt mặt hắn lần cuối rồi ngất đi. Hắn tuyệt vọng gào thét. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại yêu anh đến thế. Đúng như người ta nói có không giữ mất đừng tìm. Thấy người mình yêu chết trong vòng tay mình là điều đau đớn nhất. Lúc đó cảnh sát vừa ập tới kéo hắn ra khỏi hiện trường rồi bưng xác anh đi.
Kể từ hôm đó anh không còn đủ tỉnh táo để có thể làm mọi chuyện. Nhưng anh vẫn cố gắng để cố luôn cho phần anh, chăm sóc gia đình anh. Đây là cái giá đau đớn nhất mà hắn phải trả
                             End
________________
Toi viết H còn tệ lắm nên mọi người thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro