19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy đẹp mà giàu"

Anh Tú
Không ai ở lại chăm Hùng à mà về hết thế này

Quang Hùng
Em khoẻ re có gì đâu mà cần chăm, để mng về nghỉ ngơi

Atus
Anh thấy bọn đấy cần nghỉ ngơi gì đâu :))

Hùng Huỳnh
Lắc đíc cũng mệt lắm chứ bộ

Hurrykhg
Ke đầu cũng biết mệt ạ

Captain
+1

Isaac
Thế ai trên viện với Hùng ? Để nó một mình à

Hiếu thứ hai
Có thằng An rồi anh ạ
Bọn em về tắm rửa ăn uống xong xíu lên thay ca cho An sau

Isaac
@Quang Hùng thấy mình báo chưa bé

Quang Hùng
Thấy gòi 🥺
À bạn Quân phố có giúp tớ che giấu hong đó

Quân ap
Bạn Hùng hồng yên tâm nha, anh Long chưa biết đâu

Isaac
Sớm muộn nó cũng biết thôi à :))

Lou Hoàng
Thì ra mấy người giấu tôi

Hải Đăng Doo
Má lẹ z

Lou Hoàng
@quân ap em giỏi

Quân ap
Huhu anh ơi tại bạn năn nỉ em quá 😭

Quang Hùng
😭

Rhyder
Ai đã làm gì đâu mà anh này khóc

Quang Hùng
Khóc trước lấy tâm lí á 😭

Lou Hoàng
Cưng cứ đợi đó, đợi anh về anh xử cả người yêu lẫn bạn nhé :)

Quang Hùng
😭😭😭😭

Quân ap
😭😭😭😭

Lou Hoàng
Không có tác dụng

Erik
Thấy cũng tội

Jsol
Mà thôi cũng kệ

Nicky
Cái line97 này tình thương mến thương quá ha.

-------------
An bực mình cực kì luôn nhé nhưng vì nãy còn có nhiều người ở đây nên em không tiện nói nặng lời gì với anh. Giờ thì tốt rồi, tống cổ được tổ đội ồn ào về nhà trả lại không gian riêng cho An và Hùng.

Hùng nằm trên giường xem tivi, mà xem mãi thì cũng chán, anh muốn nghịch điện thoại cơ. Điện thoại của anh bị An tịch thu từ lúc nãy rồi còn đâu, có vẻ như em vẫn đang giận anh lắm, im lặng ngồi một góc gọt táo thôi.

"An oiiii ~"

"Anh làm sao, khó chịu ở đâu à" Tuy em có giận anh nhưng em cũng lo cho anh lắm

"Hong, em qua đây ngồi với chơi với anh đi. Xem tivi một mình buồn lắm" vừa nói Hùng vừa đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình

"Hùng đang gạ em lên giường đấy à"

"Gì trời, không lên thì thôi" Hùng bĩu môi, quay lại xem tiếp chương trình trên tivi

An lại tiếp tục gọt nốt quả táo dở, em cắt táo ra đĩa rồi cất vào tủ lạnh cho mát. Anh Hùng thích ăn hoa quả lạnh.

Xong xuôi em mới trèo lên giường ngồi cạnh anh "Đau hong" em chỉ chỉ vào cái chân bó bột như cái móng giò của anh hỏi

"Không đau xíu nào hết á, hồi đi học anh trốn đi múa lân ngã suốt mà"

"Lần sau không cho anh nghịch dại như thế nữa, anh biết lúc anh ngã xuống An sợ như nào không"

"Rồi rồi, anh xin lỗi" Hùng chịu thua thôi, này đúng là lỗi của anh thật. "Mà anh phải ở viện bao lâu thế, anh muốn về nhà cơ"

"Theo dự kiến là hai ngày nhưng An sẽ xem xét thái độ của anh rồi tính"

"Anh hơi bị ngoan luôn đó, mai An cho anh về đi, nhớ mng"

"Hmm xem xét thái độ" Lần này An cứng lắm, hong dễ bị cái trò làm nũng của anh Hùng đánh bại đâu. "Em có gọt sẵn táo để trong tủ lạnh, nhỡ xíu em về mà anh muốn ăn thì nhờ người lấy giúp nhé"

"Hả, em về á hả" Trời ơi xin đừng để Hùng một mình ở bệnh viện mà, anh sợ ma lắm

"Chút Hiếu với Duy bé lên, anh không ở một mình đâu" An chả biết thừa là anh sợ ma rồi.

Hùng yên tâm tiếp tục dựa vào vai An xem chương trình trên tivi. Tự dưng anh thấy xem tivi cũng không chán lắm.

Bình thường loi choi là vậy nhưng nay An ngoan lắm, ngồi im cho anh Hùng dựa. Vừa cùng anh xem tivi vừa nghịch tay anh.

Đăng Dương đã nấu canh gà từ chiều để mang lên cho Quang Hùng.
Cậu đi cùng Captain và Hiếu lên đây thay ca cho Thành An. Hai người Hiếu Duy muốn đi mua thêm chút đồ ăn nên kêu cậu đi lên phòng trước.

Đăng Dương đã đứng trước cửa phòng 522 này được 15 phút rồi những vẫn chẳng dám tiến vào. Qua ô cửa kính trong suốt, khung cảnh bên trong làm Dương cảm thấy có chút ganh tị.

Thì ra đây là người phù hợp mà anh nói.

Thật ra cậu đã nói dối anh Long, ngày hôm ấy cậu đã tỏ tình anh Hùng rồi. Nhưng bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro