Wean x Hurrykng [ Cần em ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: khác với tính cách nhân vật gốc, không có 18+ nhưng vẫn tình vcl

FIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÍNH CHỦ CHÁNH QUYỀN !!!

___________________________________

Hắn chán nản nằm dựa vào lưng tường, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng tay vẫn không thể buông khỏi chiếc trên tay, khổ nổi cũng do hắn biết rõ bản thân không quen và tệ nhất là say sẩm mặt mày khi uống trà nhưng vẫn ham hố đặt một ly ô long trà trân châu trắng size L để uống giải nhiệt mà trước mắt chả thấy giải nhiệt đâu mà phải giải hắn vào bệnh viện đầu tiên cơ, hắn đã bị trừng phạt cho cái tính tham lam này là một đêm mất ngủ kể cả có mệt có nhắm mắt hay đếm cừu hắn cũng không tài nào chìm vào cơn mơ được nên chỉ có cách tốt nhất để giết thời gian đó là bấm điện thoại mà thôi.

Lướt một lúc ánh mắt Thượng Long va phải những đoạn clip và hình ảnh hắn và anh ở bên nhau, chúng được cộng đồng mạng lưu về rồi chỉnh sửa ghép nhạc thành những video trông tình cảm dễ thương lắm và những người hâm mộ ấy đều khen ngợi bọn hắn đẹp đôi rồi lúc nào cũng dính lấy nhau làm hắn chợt nhớ về những tháng ngày đầu tiên của cả hai.

;

Lê Thượng Long được mời tham gia một chương trình truyền hình, ban đầu hắn khá bất ngờ vì trong biển người tài năng thì hắn lại là kẻ được chọn. Lúc mới tới hắn còn loe ngơ lắm nhưng để có thể trở thành hình mẫu tốt đẹp trong mắt mọi người thì hắn chọn cách đi chào hỏi thật lịch sự từng người một.

Cứ thấy ai đầu tiên thì hắn chào trước thôi nên chẳng để ý đến nơi nào đó đang có người mắc chữ A mồm chữ O đang nhìn chằm chằm hắn, Thượng Long cuối cùng cũng chào tới người mà hắn quen từ trước, nhìn gương mặt nghệch ra của Bảo Khang làm hắn không khỏi buồn cười anh mãi ngơ ra như thể kể cả khi hắn đưa tay ra chào hỏi anh cũng không bận tâm cho đến khi gã trai nghiêng đầu cười nhẹ với anh thì anh mới kịp hoảng hồn.

Có lẻ anh đã thấy bản thân hơi vô ý nên khá gấp rút đáp lại cái chạm tay làm quen của Thượng Long, nhìn cảnh người nọ vội vàng như vậy hắn thấy có chút đáng yêu, hắn vốn không có nhiều bạn từ trước bây giờ vào chương trình khá bơ vơ, ở đây ngoài Tage và cậu nhóc đằng kia có thể xem là có quen biết ra thì rõ ràng hắn chả có bạn bè nào ở đây cả, cảm giác cô đơn liền lóe lên trong tâm trí hắn nhưng rồi nó cũng vụt tắt vì Thượng Long sớm đã quen với loại cảm xúc ấy.

Nếu không có Tage tham gia chương trình thì chắc hắn đã ngồi một mình bơ vơ ở đây rồi, do gặp được người quen nên hắn khá vô tư nói chuyện lâu lâu Thượng Long theo thói quen chu mỏ hai chân còn lắc lắc y chang con nít. Đó là những gì mà Bảo Khang có thể thấy ở bề ngoài của hắn, dẫu biết nhìn chằm chằm người khác là một việc rất bất lịch sự nhưng anh lại không thể ngừng để ý đến gã trai ấy, anh tự hỏi sao giao diện của hắn lại khác với hệ điều hành đến như vậy, anh vừa nhìn hắn vừa vô thức mỉm cười với sự lạc quan ấy.

Thượng Long ngồi tám chuyện với người bạn của mình thì cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi bản thân làm hắn không khỏi rùng mình vội quay lưng ra đằng sau tìm kím  hung thủ nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt cậu bé áo đen dễ thương nào đó đang khá chăm chú nhìn mình. Thật lòng Thượng Long rất ghét ai đó nhìn chằm chằm vào hắn như vậy cứ như kiểu họ đang cố để săm soi hắn nên sự khó chịu trong lòng của Thượng Long cũng được thể hiện ra bên ngoài qua cái nhướng mày.

Bảo Khang dường như chột dạ, anh liền quay đầu đi nơi khác để né tránh ánh mắt chứa đầy vẻ khó chịu ấy. Dự đoán tình hình đã ổn nên anh bèn quay đầu lại xem sao thì liền giật mình vì ánh mắt kia vẫn nằm yên vị trên cơ thể anh và Bảo Khang chắc rằng đôi lông mày chùn xuống ấy đã thể hiện được phần nào tâm trạng của chủ nhân nó. Thấy tình hình căng thẳng nên anh quyết định rời đi vào nhà vệ sinh để ổn định tâm trạng một lát

" Ủa anh đi đâu vậy " Tage thắc mắc đột nhiên đang nói chuyện mà hắn lại đứng lên làm gì

" À anh đi ra đây tí lát quay lại "

;

" Má có vô duyên quá không ta " Bảo Khang đứng dựa vào thành bồn rửa tay tự suy ngẫm lại những việc mình đã làm

" Giờ sao trời- " theo thói quen vô thức anh lại cắn móng tay mỗi lần căng thẳng ập đến

" Sao là sao "

" H-hả !? "

Thượng Long đã lén đi theo Bảo Khang từ lúc anh vừa rời khỏi ghế, hắn có vài điều thắc mắc cần chính bản thân anh giải thích cho hắn biết nên tự đích thân theo đến đây mà đến nơi hắn lại chỉ nói vỏn vẹn 3 từ rồi ung dung rửa tay chờ câu trả lại của đối phương.

" Anh hỏi sao là sao "

" Ha-à...dạ đâu có sao gì đâu " Bảo Khang nhìn hắn vẫn từ tốn ngâm đôi tay dưới dòng nước lạnh mà không khỏi bối rối

Hắn quay qua nhìn anh thì chỉ thấy một đứa nhỏ to xác hết nhìn hắn rồi lại đá mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cứ láo liên cố gắng trốn tránh câu hỏi của Thượng Long

" Vậy sao nhìn anh quài vậy có gì muốn nói thì nói đi " Hắn đứng khoanh tay trước mặt anh để chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng

" Gì !? trời có nhìn gì đâu...anh chắc nhìn lộn á...thôi chắc sắp quay em đi trước nha " thấy tình hình không ổn, anh đoán mình đã gây ấn tượng xấu trước mặt đàn anh rồi nên định sử dụng bài chuồn thật nhanh để rời khỏi đây

Dứt lời Bảo Khang liền lách sang một bên để tẩu thoái nào ngờ ngay tức khắc Thượng Long liền dùng tay chặn ngay cạnh bàn lavabo cắt phang ý định đó của anh

" A-anh "

Bất ngờ anh vô tình lùi mấy bước về sau nhưng lại bị cánh tay săn chắc của ai đó chặn bên cạnh bàn còn lại khiến anh không thể nhúch nhích đi đâu được nữa.  Thật không ngờ Bảo Khang có ngày bị rơi vào thế kìm kẹp như này, hai bên cánh tay của hắn như hai bức tường ép anh đứng im một chỗ khiến anh muốn thở còn khó nói chi đến việc chạy trốn cơ chứ.

Chặn hết mọi ngóc ngách đã đành vậy mà Thượng Long còn bày ra vẻ mặt đắc thắng trêu ghẹo anh, hắn vừa nghiêng đầu vừa nở một nụ cười vô cùng gợi đòn.

" Khỏi chạy ha " Thượng Long chỉ định nói chuyện với Bảo Khang một chút thôi nào ngờ lại xảy ra cớ sự này cơ chứ, hắn chỉ vừa nghiêm mặt tí xíu mà đã làm anh rụt cỗ như rùa rồi, nhìn vẻ lúng túng của cậu chàng trước mắt làm hắn không kìm được mong muốn được trọc ghẹo anh nhiều hơn

" A-anh..cũng sắp tới giờ quay rồi á...mình đi ra đi nha " Bảo Khang căng thẳng đến mức anh lùi ra sau mà ngỡ sắp ngồi lên cả thành lavabo luôn cơ

Chứng kiến vẻ rụt rè và ánh mắt cứ xoay tới xoay lui của Bảo Khang thì hắn phải thề rằng hắn đã rất cố gắng để ngăn mình không phụt cười trước mặt cậu trai ấy, nhìn cứ như rùa con rụt cổ ấy làm người ta cứ muốn chọc ghẹo mãi thôi

" Gì thả lỏng đi, làm như ăn sắp anh thịt em không bằng, tại khang nhìn anh quài nên anh nghĩ khang muốn nói gì với anh nà phải hong " Thượng Long chịu thua rồi, hắn muốn nghiêm túc cũng không nghiêm túc được trước sự đáng yêu này

" À..tại em thấy anh nhắn nói anh không tham gia mà giờ..ấy "

" Hả-a-à em tin hả ? " Bấy nhiêu thôi sao ?, người cứ nhìn chằm chằm hắn suốt từ đầu vốn chỉ thắc mắc như vậy thôi à ?

Thượng Long đơ người một chút, không ngờ rằng Bảo Khang chỉ thắc mắc vỏn vẹn như vậy mà thôi, chỉ có vậy mà cũng làm quá lên sao lại không nói thẳng với hắn như bình thường chứ ? Thượng Long nghĩ thầm, miệng còn hơi giật giật cảm thấy phí phạm thời gian với những hành động vô bổ của chính bản thân hắn nãy giờ, định bụng buông tay khỏi cạnh bàn thì tiếng nói lại chợt vang lên

" ờ-ừm thì chắc anh vô chương trình chắc cũng không quen nhiều người..nên là có gì không hiểu thì anh..hỏi em cũng được-không ý là nếu anh thấy buồn hay sao thì kím em cũng được tại em..thấy anh một mình-à hong-kiểu-ờ-ừm-ờ anh..ờ cần gì thì kêu em cũng được " càng nói Bảo Khang càng lúng túng tông giọng cũng dần nhỏ đi

Thượng Long chính thức đóng băng, nghe một tràn dài được tuôn ra bởi người trước mắt làm hắn thật sự đứng hình, tự hỏi cậu bé đây là muốn quan tâm hắn sao, muốn nói chuyện với hắn mà không dám mở lời hả ? Nhìn người nhỏ tuổi trước mắt nói thì vấp lên vấp xuống, tay chân lại quơ loạn xạ, mắt thì cứ láo liên, tay thì mãi xoa xoa bóp bóp ở cổ. Trông hình tượng không khác gì con rùa rụt cổ hết làm hắn nãy giờ nhịn cười cũng đành chịu thua

" Phụt-, hahaha em-ha-phư-ph-phư " Thượng Long cười chết mất, hắn hơi gập người xuống cố giấu đi gương mặt sắp cười đến đỏ của mình, hai tay gắng nắm giữ hai bên thành bàn như điểm tựa để bản thân không thể ngã ra đất 

" Anh !? sao anh cười vậy "

" Ha- em-phư-phư anh xin lỗi nhưng mà-haha em quan tâm anh hả " Hắn ráng nhịn cười rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt dần đỏ ửng trở nên hoảng loạn

" Gì-gì !? em đâu..em-ơ không có "

" Phư-phư trai đẹp dễ thương mà nói xạo là xấu lắm đó-ha anh biết rồi mốt không biết gì là anh hỏi khang đó nha "

Thượng Long vừa nói vừa chỉ vỗ nhẹ mấy cái lên đầu anh tránh làm hỏng tóc mà các style list cất công chuẩn bị, còn về phía Bảo khang thì anh lại chẳng nói gì vì hẳn những gì anh muốn nói đã thể hiện hết lên gương mặt ửng đỏ của Bảo Khang. Không biết vô tình hay cố ý mà Thượng Long lại nắm cổ tay anh kéo đi rời khỏi nhà vệ sinh để trở lại trường quay

"Rồi đi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi " Đừng chắc hắn quá tự tiện mà hãy chắc Bảo Khang tạo sao không phải kháng mà chỉ răm rắp nghe theo

" Wean chu mỏ quài như con nít, ai mà chả để ý " Anh buột miệng nói ra tiếng lòng của mình với tần suất âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe nhưng nào có biết lỗ tai Thượng Long còn thính hơn cả dơi

" haha- anh biết rồi mò, biết dễ thương rồi đừng nịnh anh nữa "

Thế là ta có khung cảnh hai bóng hình cùng dắt tay nhau bước ra sảnh chờ, một người thì miệng cứ cười nói toe toét, người còn lại thì chỉ biết ngẩn ngơ dõi theo.

Kể từ hôm đó anh và hắn dần dà cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn và càng ngày càng thân thiết, Thượng Long suốt ngày cứ nhắc tới Bảo Khang, một câu cũng Khang mà hai câu cũng nhắc đến Khang, đi đâu cũng đều dính lấy nhau không rời cả cái lúc hắn bị xếp chỗ ngồi không được ở cạnh anh thì hắn từ xa đôi khi cũng nhắc tên Bảo Khang mấy lần để tìm kím sự chú ý của người nọ. Cho dù có lúc không gặp nhau thì hắn vẫn đều đều nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với Bảo Khang, thậm chí fan hâm mộ của Thượng Long cũng mệt mỏi không kém vì cái tính simp chúa của hắn hỡ ra là khang khang và chỉ có khang.

Thượng Long mãi vô tư như thế mà chẳng mảy may biết rằng chính bản thân hắn đã tự đem lòng trao tặng hết cho người kia.

.....

Đã một thời gian kể từ khi Bảo Khang tham gia chương trình, tính ra cũng đã hơn một tháng làm việc cùng các anh em đồng nghĩa với chuyện anh đã thật sự thân thiết với Thượng Long. Thật sự là ngoài mong đợi vì từ ngày anh nghe thử bài badbye của chàng trai kia thì Bảo Khang phải thề rằng là anh thích vãi, cả lời bài hát lẫn giọng ca cứ lưu luyến trong suy nghĩ của anh mãi thế là anh quyết định làm hẳn một verse trong ca khúc đó và tag thẳng acc tik tok Weantodale vào

Chỉ tính làm vui vui vì thích thôi ai ngờ Thượng Long thật sự để ý đến đoạn nhỏ tự sáng tác đó của anh thế là hai anh em bắt đầu nhắn tin chào hỏi nhau từ đó nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở việc xã giao trong nghề thôi, bỗng một ngày Thượng Long bất ngờ nhắn tin cho anh với nội dung là hỏi anh có tham gia anh trai say hi hay không, anh có thoáng bất ngờ xen lẫn sự vui vẻ vì cuối cùng cũng được nói chuyện trực tiếp với đàn anh

Vậy là trong sự vui mừng Bảo Khang theo phương châm lịch liền trả lời lại với mong muốn giúp đỡ người anh trai này nếu anh có điều gì đó không hiểu ở hợp đồng, cớ nhưng đáp lại sự mong đợi của anh là khoảng không im lặng, chẳng có một hồi âm nào khác được truyền tin, Bảo Khang hơi hụt hẫn nhưng cũng đành chịu vì cơ bản anh có là gì của người ta đâu mà quản được chuyện này

Nhưng Bảo Khang không từ bỏ hi vọng, anh đợi hết ngày này qua ngày nọ để nhận hồi âm của hắn thế mà mãi chẳng thấy nên anh đánh liều nhắn tin hỏi thử xem người ta đã đọc xong hợp đồng hay chưa thì lại nhận một tin như tiếng xét ngang tai rằng người ấy sẽ không tham gia nữa và trước khi kết thúc câu chuyện hắn còn nhắn chúc anh tham gia vui vẻ nữa chứ, sao Bảo Khang có thể cháy hết mình khi tâm trạng đang tụt dốc đây.

Nhớ lại đoạn kí ức ấy anh lại vô thức buồn cười với chính mình

" Làm gì mà ngồi cười một mình vậy trời " Thượng Long vừa chạy ra ngoài một chút thôi thế mà quay lại đã thấy đứa em ngồi cười hì hì một mình rồi

" Hả gì, có gì đâu tự nhiên mắc cười à " nhìn mặt hắn, Bảo Khang lại càng cười tươi hơn

Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán cười trừ với đứa em ngốc nghếch của mình. Anh một bên cười nói chợt cảm thấy khát nước nên liền chộp lấy chai boncha ở trên bài mở ra sẵn rót vào chiếc ly cặp với nhãn hàng luôn, hút một hơi thật đã rồi Bảo Khang để lại ly trên bàn, bất ngờ nó lại được nhấc lên một lần nữa và kẻ chủ mưu cho hành động đó không ai khác là Thượng Long

" À em uống ly đó rồi "

" Rồi sao " Dứt lời hắn liền ngậm lấy cái ống hút mà anh vừa uống, híp mắt nghiêng đầu trông rất bí ẩn

"...ờ-ờ sao đâu " Bảo Khang chả biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nhưng nhìn cứ nham hiểm kiểu gì ấy

Tên này lại nữa rồi, lần trước khi ở trước máy quay hắn có đưa cho anh thử tí nước cam và nếu đó là nước cam bình thường thì không có gì đáng nói đằng này cái hắn uống lại là nước cam không đường, ôi thôi nó chua kinh Bảo Khang là đứa nhóc anti đồ chua cứng luôn đó nhưng điều quan trọng không nằm ở ly nước cam mà là cái hành động của hắn, anh vừa mút cái ống hút đấy xong ấy mà tên Thượng Long ấy liền bỏ vào mồm hút ngay cái chỗ ăn vừa uống còn trêu trêu anh rằng ' uống nước cam không đường mà cái mặt vậy là hiểu rồi ' cộng cái cười cười vào máy quay như ghẹo gan anh nữa chứ. Thế là Bảo Khang nửa thật nửa giả vờ nhăn mặt vì chua mà quay đi cố kìm nén lại gò má dần phím hồng.

Nhớ lại Bảo Khang không khỏi ngượng ngùng trong lòng, có vẻ anh đã suy nghĩ hơi nhiều vì con trai cả ai mà sợ mấy việc này

" À sắp tới giờ về, em đi xe về hả "

" Hả dạ ờ lát chắc vậy hoặc em đi chung xe với thằng hiếu thằng negav đồ đó "

" Ờ..mà em ăn gì chưa " Thượng Long vừa uống vừa hỏi anh, hắn hút lấy hút để số nước còn trong ly luôn cơ

" hả em chưa sao vậy "

" Vậy xíu anh chở về cho sẵn đi ăn "

" Gì !? thôi-thôi-thôi-thôi-thôi thôi đi cha nhà em có gần nhà anh dâu "

" Thì anh cũng đi được đó về mà "

" Thôi đê lát em về chung với tụi kia cũng được "

" Rồi ăn uống rồi sao "

" Thì về có gì ăn đó "

" Thằng này...thì anh sẵn đi chung đường về cái anh em đi ăn luôn "

" Thôi trời ơi em ấy lắm "

" Ấy gì "

" Thì...thôi em tự về "

" Mày khùng nữa, anh sẵn đi thì anh chở về có gì đâu mà ngại, bữa còn kêu anh cần gì thì nói em mà giờ chở mặt liền tch-tch-tch "

" Nhưng mà- "

" Tch-Tch suỵt bớt cãi lại ha, lát nhớ xuống nhà xe luôn đó "

Nói rồi hắn rời đi để lại Bảo Khang ngơ ngác một mình. Thời gian tíc tắc trôi qua cũng đến giờ kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi ra về

" Ủa Khang chưa về hả, về chung luôn hong " Negav vô tình đi ngang thấy ai đó đang đứng như trời trồng có vẻ đang đợi gì đó

" Thôi..tao-ơ-ờm đợi xe "

" Đợi xe nào ở đây cha nội "

" Thì người ta chưa tới tao đứng đây đợi chừng nào người ta tới rồi tao ra "

" Ờ-ờ rồi bai anh yêu "

" Biến mẹ mày đi "

Dòng người lướt qua ai cũng hỏi thăm anh sao chưa về còn đứng đây thì anh chỉ biết cười cười viện cớ là đợi taxi mà thôi. Cuối cùng chỉ thấy còn mỗi anh ở lại trường quay, thắc mắc sao hắn lại chưa đến ? Chắc lẻ lại boom Bảo Khang như trước sao ? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chợt có tiếng kèn xe tít tít vang lên cắt đôi dòng suy nghĩ của anh

" Ngoan giữ ta " Là Thượng Long trên con chiến mã mang tên mô tô phóng ra đậu trước mặt Bảo Khang

" Làm gì mà-đù anh chơi moto luôn hả "

" Ờ ngầu hong "

" Ghê, oách vãi đái "

" Haha rồi rồi đội nón đi "

Bảo Khang tính nhận nón bảo hiểm từ tay hắn để đội lên giữ an toàn mà tay còn chưa kịp chạm tới nón thì nó đã được yên vị trên đầu anh do Thượng Long đích thân đội lên cho, còn cài lại chỉnh cho ngay ngắn hỏi anh có bị khó chịu không cơ. Thật tình Bảo Khang bắt đầu nghi ngờ rồi, ai đời con trai với nhau lại làm mấy việc này cho nhau cơ chứ bộ hắn muốn anh xấu hổ tới chết sao

" Gì vậy trời ghê quá em tự đội được mà " Khang nói thật anh đã cố kìm hãm lắm mới ngăn gò má mình đỏ lên

" suỵt, nói nhiều quá lên xe lẹ đi "

Thú thật xe này hơi khó ngồi, may ra anh cũng thuộc dạng cao ráo nên không có vấn đề gì chứ như thằng Negav chắc là phải bắt ghế mới leo lên được.

" Rồi ôm đi coi chừng té "

" ồiii thấy gốm ai thèm, uây- "

* Bru Bru bru* *

" Đó tao nói mà ha, không bao giờ nghe lời "

" Gì đổ thừa cái gì "

" Rồi ôm chặt vô đi đó "

Trong màng đêm tĩnh lặng có hai con người cùng đi trên một chiếc xe, một người đèo, một người ngồi cười nói vui vẻ với nhau trong đêm đen hóa chốc cũng hóa hường sắc

" Em muốn ăn gì "

" Em gì cũng được "

" Gì là gì, anh nè ăn không "

" Nữa, khùng quá cha "

" Haha ăn cháo lòng nha "

" Ok được đó "

" Anh ăn cháo, còn lòng cho em "

" Thôi chưa Wean Lê tối rồi chọc điên không, lo lái xe đi "

" Hahahaahaha "

.....

" Rồi tới nơi " Thượng Long gạc chân chóng nghiêng xe qua một bên để người nọ dễ dàng leo xuống, nhưng mà khi leo xuống rồi người ấy lại chẳng vào nhà vội mà cứ đứng đấy suy ngẫm điều gì đó

" Sao không vô nhà đi, bộ quên chìa khóa hả " Hắn cười cười trêu ghẹo anh từ lúc nào đã trở thành thói quen của Thượng Long

" Ờ anh vô luôn không "

" Gì !? "

" Tch...anh..thì vô luôn không..tại cũng khuya rồi với..mẹ em đi về quê lâu lắm mới về "

" Phụt hahaha làm gì mà gãi cổ dữ dậy ai làm gì mà sợ, trời ơi con trai lớn nay biết rủ trai về nhà ngủ luôn trời hahaha "

" Tch...thôi ông phắn về luôn đi " Bảo Khang thẹn quá hóa giận cởi nón trả ngay cho hắn, anh đã có lòng vậy rồi mà tên này còn ra vẻ ta đây nữa

" Khang, thôi mà anh đùa "

" Giỡn quài có khủng không vậy "

" hìhì thôi mà "

" Vậy có vào không để biết khóa cửa "

" Đương nhiên bé có lòng thì anh xin nhận haha " Xỉ vậy thôi chứ Thượng Long sắp mở hội trong bụng tới nơi rồi, vội dắt xe vào nhà rồi cùng đứa nhỏ ít tuổi hơn lên lầu tắm rửa ngủ nghỉ thôi

.....

" Ồôô nhà được phết nhờ " Hắn thoáng bất ngờ với ngôi nhà của Bảo Khang, trông nó khang trang hơn những gì trong trí tưởng tượng của Thượng Long

" Săm soi quá, đi tắm đi ba " Anh bĩu môi khi thấy hắn cứ ngó nghiêng căn nhà, vì Thượng Long là khách nên anh sẽ nhường hắn đi tắm trước.

" Thôi em tắm trước đi trễ rồi mà "

" Thì anh tắm đi rồi em tắm người gì thúi quắc "

" Xùy, thúi mà nảy có người ôm cứng ngắc " Thượng Long chề môi đánh giá người vừa chê bai hắn nhưng lại ôm hắn mãi không rời khi nãy. Hắn ôm lấy cái khăn mà Bảo Khang đã đưa vào thẳng nhà tắm để lại người kia thở dài ngao ngán

Trong thời gian người kia đi tắm, Bảo Khang cuối cùng cũng tịnh tâm ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra, anh không nói chứ không phải không để ý, tự hỏi tại sao hắn lại thốt ra và làm ra những hành động thân mật như vậy với anh, đáng lẽ Thượng Long chỉ nên làm vậy với người hắn yêu mà thôi chứ không nên là anh, anh tự cảm thấy mình không có gì đặc biệt để Thượng Long thật sự để mắt đến. Bảo Khang không muốn thừa nhận nhưng phải thú thật Thượng Long là mẫu bạn trai mà mọi cô gái đều ao ước và anh cảm giác bản thân anh đối xử với Long không còn chỉ là tình cảm anh em nữa mà nó dường như còn hơn cả vậy.

Nếu chỉ ở mức anh em thân thiết mà tên Long ấy làm ra kiểu thân mật vậy đảm bảo đã bị ăn đấm rồi còn đằng này tự hỏi tại sao anh lại không bài trừ những việc đó? Có N
những đêm Bảo Khang trằn trọc không thể vào giấc cũng chỉ vì anh mãi nghĩ về Thượng Long.

Liệu có phải anh đã đem người ấy đặt vào tâm trí của bản thân ? Chẳng lẻ anh đã đem tâm can ra thích người nọ rồi sao ? Hay chỉ là do tự anh suy diễn ? Thượng Long đùa giỡn với anh như vậy thôi chứ thật chất cũng đang có thứ cảm xúc giống anh nhỉ ? Hay hắn cũng làm những hành động như vậy với người khác ? Sẽ ra sao nếu Long thích anh và anh cũng vậy ?

" Nè ! làm cái gì mà ngồi đần ra thấy ghê vậy "

" A-ủa anh tắm xong rồi hả-A-ui da "
" Anh hỏi sao ngồi đó nghĩ cái gì mà không nghe anh gọi, hả ? "

" À em..e-em-ờ-anh-em-à "

" Khùng hả, ai làm gì mà run như cầy sấy vậy, anh bị gì "

" A-a-anh "

" Hửm ? Anh sao "

" Thì-tr-tr-trời ơi ! sao anh không bận đồ !? "

Thượng Long tắm xong liền cảm thấy rất sảng khoái, bao mệt mỏi như biến tan hết nhưng có điều là hắn quên mang đồ để thay mất rồi nên có gọi cậu trai bên ngoài xem có dư tạm bộ đồ nào không để mượn thế mà gọi mãi chả thấu ai thưa lại như thường ngày nên hắn đành quấn tạm cái khăn tắm vắt qua hông chắn nơi cần che rồi bước liền ra ngoài.

Ra đến nơi chỉ thấy một cậu bé đang bất đầu trầm ngâm thứ gì đó nên Thượng Long liền đi tới hỏi chuyện coi sao sẵn búng lên trán anh một cái coi như cảnh cáo, nào ngờ mới đánh nhẹ có một cái mà con gấu nhỏ này lại huơ tay múa chân nói không thành lời cơ chứ, bộ anh đánh đau vậy à ? đánh yêu thôi mà. Chống nạnh rặn hỏi thì mới biết là do hắn cởi trần đi nhong nhong ra ngoài

" Thì sao, em có đưa đồ cho anh đâu, rủ qua nhà bất ngờ sao anh chuẩn bị đồ được "

" Thì-thì sao không em lấy cho "

" Anh kêu rồi mà em cứ ngồi đó nghĩ cái gì không chứ bộ " Hắn bĩu môi, là do Khang không nghe hắn chứ sao lại bảo Long không kêu

" Nhưng mà..."

" Nhưng cài gì..bộ ngại hả, trời ơi đàn ông với nhau hết mà thằng này "
"..."

Thấy người trước mắt không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm hắn nên Thượng Long liền nghĩ ra một ý định rất táo bạo

" dòm quài khoái chứ gì, cho xờ miếng nè "

" Hả- "

Đúng vậy nghĩ là làm hắn liền chộp lấy tay của Bảo Khang để ngay những cơ múi trên bụng. Hắn còn ác ý dùng tay của anh chà sát lên xuống cơ bụng của mình như khoe chiến tích

" Ahhh ! anh khùng hả " Bảo Khang sắp độn thổ luôn rồi nên liền dựt tay ra khỏi nơi đó, hiện tại mặt anh nóng như lửa đốt vậy, thầm nghĩ tên này sao có thể làm vậy với người khác cơ chứ, còn cười cười trông vô cùng đểu cáng nữa

" hìhihihi " Hắn mắc cười quá, nhìn gương mặt đỏ như rót máu khiến hắn không thể kìm được cơ thể giật bắn vì cười

" Cha già điên này nghĩ sao mà làm vậy vậy hả, mốt tự kím bồ rồi muốn làm gì thì làm, em không thích đâu " Anh quay đi thoáng tức giận với hành động quá mức của hắn

"..."

Bảo Khang hơi thả lỏng cơ mặt, anh có hơi lớn tiếng không nhỉ ? Dù gì Long cũng chỉ muốn đùa vui thôi mà-

" Vậy mốt anh không ai yêu thì Khang có làm bồ anh không " Hắn nói rồi ngồi ngay trên đùi của Bảo Khang, tay còn quàng qua câu lấy cổ anh, híp mắt nhoẻn miệng cười đăm chiêu chờ đợi câu trả lời của người thương

"..."

Bảo Khang im lặng, anh cứng đơ người xịt keo tại chỗ, miệng há hốc và mặt đỏ đến mức không tưởng tượng, đầu anh như muốn bốc khói không nghĩ đàn anh mà mình đem lòng ngưỡng mộ lại có thể trơ trẽn đến vậy, không ngờ hắn lại có thể làm tới bước này !? Không xong rồi đầu anh nóng quá, xấu hổ chết Bảo Khang rồi

" AHHHHHH ANH ĐIÊN HẢ CÁI ĐỒ TRƠ TRẼN ĐỊT MẸ " Bảo Khang vừa gào lên vừa xô đẩy Thượng Long ra khỏi người mình, tức tốc muốn cách xa hắn trăm mét

Hắn do bị đẩy bất ngờ mà mất chớn xém té và xém rớt cả cái khán quấn quanh hông may mà bắt lấy kịp không là chắc người nọ xỉu tại chỗ luôn ấy chứ

" Trời-trời cái thằng này, té cái rớt khăn ra rồi sao, là em chịu trách nhiệm luôn đó " Hắn lưu manh đến mức không ngừng trêu chọc Bảo Khang

" Tại-tại anh chứ bộ ! Má, nè đồ nè, em đi tắm ! " Anh chạy nhanh đến chiếc tủ gần đó lục lọi lấy ngay một bộ quần áo ném lên giường cho hắn còn mình thì chạy như bay vào nhà tắm.

Hắn cầm bộ quần áo lên nhìn nó một lúc rồi lại ôm vào lòng hít lấy hít để hương thơm của nước xả vải nhưng cái chính là để thưởng thức mùi hương của người nọ.

Phải, Thượng Long thích Bảo Khang. Không, nói thích thì hơi trẻ con quá đáng lẻ phải là yêu, phải là đem lòng nhớ nhung ngày đêm, đem trí nhớ chỉ để say đắm duy nhất cái tên ấy. Gạo cứng đến mấy cũng phải nấu thành cơm thôi, Thượng Long cũng vậy, tiếp xúc lâu dài dần dà hắn liền đỗ đứ đừ người con trai ấy.

Ban đầu hắn rất nghi ngờ bản thân, cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc chớm nở mà thôi, hắn chối bỏ nó bằng mọi cách nhưng rồi cũng đành chịu thua,

Ai đời con trai gì mà vừa dịu dàng tinh tế

Ai đời con trai lại còn có khiếu hài hước vui tính

Ai đời lại nói vấp mỗi lần căng thẳng và luôn đỏ mặt ngượng ngùng mọi lúc mọi nơi trông dễ thương vô cùng

Ai đời con trai mà rất lễ phép kể cả với người nhỏ tuổi hơn

Ai đời luôn nhường nhịn người khác

Ai đời con trai lại đảm đang tốt bụng nhẹ nhàng với phụ nữ như Bảo Khang

Ai đời con trai lại vừa đẹp trai vừa tài năng biết rap lẫn hát

Ai đời lại biết rapper Wean Lê đem trái tim trao tặng cho rapper Hurrykng cơ chứ

Còn rất rất nhiều điểm tốt của anh làm anh say đắm. Từ cái gặp mặt đầu tiên, cái hôm Khang mở lời với hắn thì có lẻ trái tim Thượng Long đã gọi tên Bảo Khang theo từng nhịp sống mất rồi.

Vốn hắn đâu rảnh để làm mấy trò mèo như ngậm ống hút của ai đó đã uống hay là đưa một ai đó về tận nhà ?

Đâu có rảnh mà ngày ngày gọi tên một người ?

Đâu có rảnh để lúc nào cũng cười nói dịu dàng với một ai ?

Đâu có rảnh để quan tâm từng chút một rồi cơm bưng nước rót tận họng cho người lạ ?

Đâu có rảnh để khỏa thân làm mấy trò đồi trụy với người khác

Đâu có rảnh để qua đêm với bất kì ai ?

Đâu có rảnh để đem trái tim trao tặng và đem lòng thương nhớ ai khác ngoài Bảo Khang ?

Hắn đã cố làm ra như thế, cố bật đèn xanh hết mức ấy vậy mà người nọ vẫn vô tâm không để ý đến tấm lòng phản chiếu hình ảnh chính mình...

* Cạch ! *

" Ủa tắm xong rồi hả "

"..."

" Khang "

"..."

" Khanggg, giận anh hả "

" ... "

" Anh dỡn hoi mà Khanggg " Thề là hắn chưa từng giãy nãy với ai như này bao giờ đâu

" Giỡn gì kì cục ! "

" hihihihi chinh nhỗi mò "

Anh nhìn hắn, kẻ đang nũng nịu cười cười còn lắc lắc chân y như con nít mà thở dài chẳng biết ai có thể chịu được tên này nữa

" Mốt được giỡn vậy với người yêu thôi đó, cha cũng tẻng tẻng lắm rồi mới giỡn vậy với tôi "

" hìhì biết gòi biết gòi, nhà khang có máy sấy không anh sấy dùm cho "

" Không mượn à "

" Hoii ! anh rảnh quá trời muốn sấy cho Khang kìa "

" Thôi-thôi-thôi nè thấy góm quá, lẹ đi cho tôi còn đi ngủ "

" hìhì "

Trong căn phòng thường ngày chỉ có một tấm lòng cô đơn lặng lẽ bỗng hóa chốc ấm áp lạ kì bởi người ghé thăm. Một thân ảnh nhẹ nhàng trìu mến và một thân ảnh chấp nhận hưởng thụ

.....

" Anh bận đồ của Khang vừa luôn á "

" Chứ sao, anh lùn hơn em mà, sao không vừa được "

" Ơ "

" Giận cái giề, cau mày nhăn mặt cái giề, sự thật thui "

" Cái gì !?  Anh có lùn hơn đâu, cũng sêm sêm mà "

" Sêm cái đầu ông, do ông mang giày thôi chứ thử cởi ra thua tôi cả nửa cái đầu "

" Hứ ! không nói chuyện với em nữa "

" Chọc người ta thì được người ta chọc lại thì dỗi à "

" Xí ! kệ người ta "

" Như con nít, thôi đi ngủ hộ cái đê con nít ngủ trễ là không cao đâu hehe "

Hiện tại cả hai đã yên vị trên giường và Thượng Long đảm nhận công việc tắt đèn phòng

* Tắc Tắc *

" Ok, ngủ ngon nhé anh trai "

" Bai Khang "

Căn phòng cuối cùng cũng được chìm trong màn đêm yên tĩnh nhưng vẫn còn một trái tim thao thức ngắm nhìn kiệt tác bên mình mình không thôi. Thượng Long vén nhẹ mái tóc anh, mân mê nó đầy thích thú đột nhiên trong lòng lóe lên suy nghĩ

' Anh yêu em đến vậy, là do em không biết hay không muốn đây '

Tự cảm thấy xót xa trước suy nghĩ bản thân. Hắn đăm chiu ngắm nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng vươn người đánh dấu một nụ hôn lên trán người thương thay cho câu nói anh yêu em mà hắn không muốn chỉ nói xuông bằng lời

" good night, my love "

Chắc hẳn đây là giấc mộng mà Thượng Long cảm thấy êm đẹp nhất trong cuộc đời vì ai mà chẳng muốn hạnh phúc bên người mình yêu cơ chứ.

.....

Từ cái ngày ăn nằm cùng ngau thì Long và Khang ngày một thân thiết lẫn táo bạo hơn. Anh cũng dần quen với những trò đùa cợt vô tư của hắn, quen với những hành động dịu dàng ân cần ấy, quen với việc sáng nào cũng có người mang đồ ăn tới đúc tân miệng và được đưa đón tận tình bởi con chiến mã moto 2 bánh cực oách, đến mức bị những thành viên còn lại của Gerdnang thăm dò thì anh chỉ biết cười trừ việc cớ có việc bận mà thôi.

Thậm chí hắn còn đề nghị nắm tay công khai với anh cùng bước ra ngoài trước toàn thể mọi  ánh nhìn và đương nhiên Bảo Khang không bài xích điều đó, hầu như anh chả bao giờ từ chối đề nghị nào từ hắn. Có lúc còn chụp hình cắt ảnh chỉ có cả hai sát rạt bên nhau để đăng lên mạng xã hội trực tiếp tán tỉnh đối phương.


.....

" Ủa, anh hẹn em ra đây chi vậy "

" Ăn kem "

" Thật à "

" Ừm "

Đúng vậy, Thượng Long đã cố gắng tìm kím một nhà hàng đồ ngọt thật thơ mộng để mời Bảo Khang tới chung vui vì người ta thường nói con đường dễ dàng cua đổ một người là con đường đi qua bao tử mà. Hắn đều chuẩn bị đầy đủ từ tâm lí đến quà tặng và một bản thân thật tinh tươm đẹp trai để gặp mặt người trong mộng, quyết định chắc chắn hôm nay phải nói ra hết những suy nghĩ của mình cho người đối đựng nghe, hắn nhất định bằng mọi giá phải cưa đổ Bảo Khang !

" Em tự ăn được mà " Anh ngại ngùng khi hắn cứ mãi đút từng muỗng bánh ngọt dâng lên miệng mình

" Suỵt, ngoan đi để anh đút cho không mỏi tay " Thượng Long yêu chiều chống cằm đút từng thìa thức ăn cho người đối diện thưởng thức

" Không hiểu sao trời mưa tầm tả vậy mà anh vẫn rủ ra đây ngồi ăn kem được đó " Bảo Khang hơi nhăn mày nhưng vẫn ăn từng muỗng kem mà Thượng Long đưa đến vì cơ bản đã quen với sự cưng chiều của đối phương dành cho mình

Chết dở rồi, mặc dù mạnh miệng nói là sẽ tán đỗ bằng được Bảo Khang nhưng khi thực hành mới biết việc này khó hơn tưởng tượng rất nhiều,

Hắn không dám thốt lên những gì mà mình đã chuẩn bị để bày tỏ với người kia

Hắn chưa bao giờ tỏ tình với người đồng giới

Hắn chưa soạn tâm lí khi ai đó từ chối và coi như tình bạn này chẳng còn nữa

Thượng Long ngoài mặt cố gắng vui vẻ dịu dàng hết mức nhưng sâu trong tâm can đang gào thét khóc than inh ỏi vì những gì bản thân tự suy diễn

" Ừm...bộ ai anh cũng làm vậy hả "

" Hả ? "

" Thì..ừ, ai anh cũng thân thiết như vậy hả "

" Đâu có, mình Khang thôi "

"..." Anh lặng lẽ nhìn bàn đầy ấp thức ăn mà cả hai đã gọi, chỉ im lặng nhìn chúng rồi lại chầm chậm đưa ánh mắt hướng về kẻ vẫn đang mĩm cười nhìn anh

" ...Vậy ai anh cũng mua đồ ăn cho với đưa đón như em hả "

" Không ai, mình em thôi "

" Anh...từng ngủ lại nhà ai ngoài nhà em chưa "

" Chưa, chỉ có em mới dám mời anh qua đêm thôi "

" Anh từng...ờm kiểu quan tâm chăm sóc ai bao giờ chưa "

" Đã từng, nhưng hiện tại chỉ có em "
"..."

" Nè aaaa đi, không ăn nhanh là kem nguội đó " Hắn vẫn ung dung ngắm nghía anh, vừa ân cần đút người ăn vừa nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi ấy

" Wean... "

" Hửm "

" Ờ..."

" Sao vậy, em không ăn nữa hả "

" Ừm...Wean "

" Ơi, chuyện gì "

" Ờ..ờm...thật sự luôn là anh..ừm anh chưa kiểu làm những gì anh làm với em cho người khác đúng không "

" ... nếu nói chưa từng thì cũng không đúng, nhưng nếu xét về hiện tại thì mỗi em thôi "

" Ừm... "

" Anh biết em đang nghĩ gì "

Có lẻ phải nói ra thôi...

" Bộ...anh thích em hả "

"..."

Làm sao đây, hắn không ngờ Bảo Khang lại biết chuyện này, hắn chẳng biết trả lời sao cho hợp lí, chính hắn rất sợ người trước mắt căm ghét đến mức cái danh bạn bè còn không thể nữa

" Không "

" Hả-gì !? "

" ... "

" Tch ! Nếu không thì sao anh cứ làm ra mấy kiểu vậy, tại sao anh nhất thiết phải làm ra mấy việc như người yêu đó rồi bây giờ anh nói không là sao, tôi là trò đùa của anh chắc ! "

Đã rất lâu rồi Bảo Khang mới tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát tháo Thượng Long, tự hỏi rốt cuộc anh đã hi vọng điều gì ở hắn, vì sao lại chọn cách tin tưởng người đàn ông ấy đã bây giờ lại đau rát tim can thế này

" Tại anh rảnh "

" Gì !? "

" Tại anh rảnh nên anh muốn chăm sóc một ai đó cả đời, mà người đó chỉ có thể là em "

" Ờ-ơ..."

" Em có thể yêu anh không, Phạm Bảo Khang "

Nói rồi Thượng Long lấy trong túi ra một hộp quà màu đỏ nhỏ, bên trong là một chiếc lắc bạc sáng bóng mà hắn đã cố gắng chọn lựa và cũng chính bản thân hắn đích thân đeo nó lên tay người yêu

" Không nói coi như đồng ý nha hìhìhì "

Trong cơn mưa tầm tã đầy lạnh lẽo thì lấp ló ở chốn nào đó đột nhiên xuất hiện hai trái tim ấm áp cùng hướng về nhau thắp sáng một khoảng trời nhỏ nhỏ cho thành phố phồn hoa

;

" Làm gì tối ngồi cười một mình vậy cha "

" hìhìhì "

" Ê rủ qua nhà ngủ đã giờ không ngủ đi mà ngồi khùng khùng vậy, sợ nha "

" Anh làm em thức hả "

" Chứ sao ? "

" Xin lỗi mà "

Thượng Long nghe vậy liền tắt máy rồi nằm xuống kế bêm em bạn trai của riêng hắn, tay còn không quên ôm quanh eo người tình kéo lại gần bản thân

" Sao khuya rồi còn chưa ngủ " Bảo Khang vốn đã quen với những cử chỉ định chạm của tên kia nên cũng để im cho hắn muốn làm gì thì làm trên cơ thể anh

" Hong ngủ được " Hắn vừa ôm eo vừa dở thói mè nheo với người duy nhất được thấy đứa trẻ trong hắn

" Ai kêu ngoan cố làm gì, nói không bao giờ nghe " Anh còn lạ lẫm gì cái tính ương bướng này nữa, đã bảo uống ít trà thôi mà cứ cãi lên cãi xuống bảo không sao không sao mà giờ còn tẻng tẻng như con nít

" Ưmm ! Khang nạt anh hả "

" Iii thấy góm quá cha "

" Khang hết-à Khang chu mỏ đi "

" Trời ơi chi trời "

" Đii chu mỏ đi mà "

" Th-thôi anh khùng hả tối rồi đi ngủ dùm đi "

"..."

Thấy chiến lược dụ dỗ em yêu không thành công thì hắn liền xài chiêu cuối mà chắc chắn Bảo Khang không bao giờ cưỡng lại được. Đó là ôm thật chặt đối phương vào cơ thể sau đó úp mặt vào lòng ngực người đối diện càng sâu càng tốt cuối cùng cố tỏ ra vẻ tội nghiệp sụt sùi như sắp khóc.

" Tch...thôi đi " Anh vội đẩy chẳng hiểu từ khi nào mà rapper mang danh Weantodale lại mặt dày đến như vậy, hắn vốn biết rõ anh sẽ siu lòng trước những sự đáng yêu và tội nghiệp nên luôn mang cái trò hèn hạ này ra để đánh vào tâm lí của anh

Mặc dù gỡ bỏ con sên bám dai ra khỏi người nhưng anh vẫn không thoát ra được chiêu trò ấy, nhìn gương mặt cứ mếu máo bị đẩy ra mà vẫn cố ôm lấy eo anh thì thật sự Bảo Khang phải chào thua thôi, cũng do bản thân nguyện chấp nhận cái con người này và đứa trẻ trong hắn cơ chứ

Tự nhiên khi không chu mỏ giữa đêm thì anh thấy hơi kì nhưng biết sao giờ cứ làm đại cho ai kia vui vậy

* Chụt *

Ngay khi Bảo Khang vừa chu mỏ lên để làm hài lòng tên nọ thì hắn bất ngờ cũng sử dụng tài lẻ vốn là thương hiệu đó của mình mà hôn cái chụy lên đôi môi chúm chím

" A-Anh "

" hihihihi em lừa rồi nha "

" Xí muốn hung thì nói đại mẹ đi, bày đặt ! " Mặc Bảo Khang đỏ bừng nóng rang do hành động của hắn nên anh đáp trả lại bằng cách nhéo thật đau vào cái mặt tiền của tên bỉ ổi ấy

" A-A Ang nghinh ngõi "

" Không ngủ thì để im cho người khác ngủ "

Thượng Long bị đau cũng không than vãn gì thay vào đó còn cười tươi hơn như trẻ con vừa được cho kẹo. Riêng anh quá mệt mỏi với công việc rồi giờ còn dính phải tên này thì 10 Bảo Khang cũng không chịu nổi nên tạm tha cho kẻ nào đó, còn bản thân thì nhắm mắt thả lỏng cơ thể để vào giấc ngủ

" Nè, sao hòi đó em đồng ý chịu anh dạ " Hắn vẫn chứng nào tật nấy mà úp mặt vào lòng ngực anh hỏi lại chuyện xưa, trách sao được hắn cơ nếu trách thì trách sao Bảo Khang lại mê người như vậy khiến Thượng Long không tài nào kiểm soát được mà hít lấy hít để mùi hương trên người đối phương

" Tại em bị khùng " Anh tuy nhắm mắt nhưng vẫn trả lời câu hỏi dường như thường xuyên này của Long

" Ơ- "

" Đi ngủ đi "

" Ơ-nhưng mà Khang à, Khang, em ơi, Khanggg, gì ngủ rồi à... "

' Vì em muốn em là người duy nhất được phép giận anh và vui buồn cùng anh trong suốt thời gian còn lại '

____________________________________

Ok xong rồi nhé, hihi lên chapter hơi lâu với tính cách nhân vật không đúng có gì mọi người thông cảm nha

Vì truyện dài nên sẽ không tránh được sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ

Với tớ viết hơi nhiều không biết mọi người đọc có chán không nữa, có gì comment cho tớ biết nha nếu truyện quá dài thì tớ sẽ tách ra làm 2 tập để mọi người đọc không bị chán nhé

Nhớ vote ủng hộ tớ và comment cho sôm nhà vui cửa nha cảm ơn mọi người ạ

T6/2/8/2024

7841 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro