Wean x Hurrykng [ Say ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có 18+, khác với tính cách nhân vật gốc


FIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÍNH CHỦ CHÁNH QUYỀN !!!
___________________________________

Sau buổi công chiếu tập 8 của anh trai say hi thì chương trình đã rất thành công trong việc làm dậy sóng đông đảo người xem trong nước và ngoài nước, ai cũng mãn nhãn với các phần trình diễn riêng của từng nhóm và từng anh trai nhưng song song với niềm vui đó là đầy sự tiếc nuối đối với những anh tài kém may mắn phải dừng chân tại chương trình.

Mặc dù đều là người xa lạ với nhau nhưng khi phát sóng chương trình thì họ cũng có một khoảng thời gian dài để có thể gắn bỏ làm việc thân thiết nên có lẻ điều họ sợ nhất đó là sự chia ly. Họ không muốn họ phải rời đi hay một trong số người bọn họ phải tạm dừng, không ai muốn bỏ lại ai nhưng vì tính khắt nghiệt của một trò chơi luôn phải có kẻ thua người thắng nên vì vậy họ chỉ có thể lặng lẽ ướt mi tạm biệt từng anh em của mình.

Nói khang trang vậy thôi, mặc cho bao fan tiếc thương khóc than, ai ai cũng nghĩ họ sẽ mang tâm trạng thật tiếc nuối khi phải chia tay những người bạn ấy nhưng ngoài sự tưởng tượng của fan hâm mộ thì...

Họ rủ nhau đi rượu chè lăng xả bê bết tới 4 giờ sáng ???


;



Bảo Khang hiện tại rất nhàn hạ, sau đêm công diễn cho tập 8 của anh trai say hi thì anh cuối cùng cũng được bố thí cho một khoảng thời gian nghĩ dưỡng sau chuỗi ngày tập luyện vất vả. Anh nằm dài trên giường lướt điện thoại một chút rồi tắt đi định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon thì khi vừa để điện thoại xuống lại nghe một tiếng ting ting phát ra

Mở lên liền thấy dòng tin nhắn từ một từ một tài khoản mang tên * ilovemystagename * với dòng tin nhắn * Khang ơi mình đi hẹn hò đi anh *...What the fuck ? thằng bạn anh lại lên cơn điên rồi, không biết có nhờ vả gì không nữa

____________________________

Qua đường ( Negav )

Khang ơi mình đi hẹn hò đi anh ❤️

Bảo Bối ❤️ ( Hurrykng )

Nhờ gì nữa nói luôn

Qua đường

Sao anh nói vậy ?

Anh có người khác rồi đúng không !!!

Tôi biết mà ai mà chẳng thay đổi 💔

Bảo bối ❤️

Má tha cho tao đi

Cho tao còn đi ngủ nữa mày lên cơn vcl

Bớt tạo content lợi

Qua đường

???

An làm gì Khang chưa mà Khang này nọ với An ?

Nhạt nhẽo

Bảo bối ❤️

Anh xin lõi em mà đừng giận nữa bảo bối 🫰🫰🫰

Qua đường

Gớm quá nín đi

Mệt mày quá

Nói chứ đi nhậu không

Bảo bối ❤️

Gì ?

Nay tự nhiên rủ đi nhậu vậy ba

Có tâm sự hả

Hay ông Xái bỏ mày rồi ?

Qua đường

Xàm gì vậy cục cưng của anh ?

Thì anh em tự nhiên rủ đi chơi đồ đó xả stress cái anh Thành mới kêu qua quán A Mà gì của ảnh đó

Bảo bối ❤️

Ủa vậy hả sao tao không biết

Qua đường

Mày thì biết mẹ gì

Bảo bối ❤️

???

Kính trên nhường dưới
đi nha em gái

Nên biết ai gà ai thóc

Qua đường

Tao cóc vô đầu mày
(❓)

Rồi có đi không

Bảo bối

Thôi chắc không

Làm biếng quá ở nhà ngủ

Qua đường

Thôi đi đi cho vui anh em đông đủ hết luôn á

Được ăn miễn phí nữa anh Thành bao hết

Bảo bối

Đù

Vậy cũng được để sắp xếp

mà mấy giờ đi

Qua đường

Má như heo ăn rồi ngủ
(❓)

Tầm tối tối đó để lát có gì nhắn cho
(❤️)

_________________________________

Bảo Khang tắt điện thoại, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ bâng quơ điều gì đó, anh dự định không đi đâu vì những ngày chuẩn bị bài thi đã hành hạ anh quá rồi nên anh tính dành cả ngày hôm nay để ngủ mà thôi nào ngờ lại được nhận lời mời đi vui chơi cơ chứ, còn được ăn miễn phí nữa thì tội gì mà không đi.

Nghe bảo là cuộc hội ngộ sẽ diễn ra vào buổi tối nên thôi, tranh thủ bây giờ còn sớm Bảo Khang quyết định chợp mắt một chút đến lúc chỉ cần sửa soạn thật đẹp trai để gặp mặt anh em thôi. Ngay khi vừa chợp mắt thì chiếc max phone bên cạnh liền rung lên đột ngột, anh chậc lưỡi thầm chửi rủa rốt cuộc còn kẻ nào muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Vươn cánh tay cầm lấy chiếc di động bật lên một lần nữa, lần này là tin nhắn đến từ một tài khoản khác và đó không ai khác chính là rapper Weantodale, gã bạn trai của anh. Bấm vào đoạn tin nhắn của cả hai thì thấy hắn có gửi một voice chat

________________________________

Tẻng Tẻng ( Thượng Long )

▶︎····||||၊၊||၊||။||| 0:03
( Khang ơi anh nhớ em quá ò )

Đứa trẻ trong anh ( Bảo Khang )

Gì vậy mới không gặp
đây thôi mà

Tẻng Tẻng

Đâu

Hong chịu

1 giây thôi cũng nhớ

Đứa trẻ trong anh

Em cảm ơn

Tẻng Tẻng

???
(😘)

Rồi Khang có nhớ anh hong dạ

Đứa trẻ trong anh

Úi giời không thèm

Bộ anh xong việc rồi hả

Tẻng Tẻng

Ơ

Hông chịu đâu

Sao Khang không nhớ anh

Anh không muốn đi show
nữa

Muốn ôm Khang thôi

Đứa trẻ trong anh

Mê tui lắm rồi chứ gì

Biết đẹp rồi mà khen quài

Tẻng Tẻng

=)))

Yêu người cùng tần số tiện ghê

Không sợ khùng một mình

Đứa trẻ trong anh

?

Nói chứ lo làm làm đi cha

Muốn về ôm thì tranh thủ
làm đi rồi về muốn
làm gì thì làm

Tẻng Tẻng

Thiệt hả ?

Muốn làm gì cũng được hả

hihi vậy anh muốn hung khang

Đứa trẻ trong anh

Mong muốn ít thế

Tẻng Tẻng

Ô vậy anh muốn khăn

Đứa trẻ trong anh

Khăn gì

Tẻng Tẻng

Khăn mỗi ang

Đứa trẻ trong anh

Muốn tặng khăn hả

=)))

Iu mỗi khang

🫰

Đứa trẻ trong anh

í ghê quá à

sến súa

Được giòi về rồi muốn
hung gì thì hung

Lo tập trung làm đi anh

Tẻng Tẻng

Anh biết ròi

Nhưng mà Khang có
nhớ anh hong ?

Đứa trẻ trong anh

Hong

Tẻng Tẻng

Ơ

Hong chịu

🥹

😭

😭

😭

Đứa trẻ trong anh

Khùng lắm rồi đó

Làm riết mát hả
(🥺)

Thì nhớ được chưa

Tẻng Tẻng

Thì cũng được đi nhưng

tình cảm lên xí được hăm

Đứa trẻ trong anh

Gì mà rắc rối quá à

Tẻng Tẻng

Đi đi em không nói
là anh đi về làm
em nói luôn á

Đứa trẻ trong anh

???

Thì nhớ thiệt
Wean tranh thủ đi show xong về với gia đình nghen

Tẻng Tẻng

Anh cũng yêu em

nhiếu nhờ

Đứa trẻ trong anh

Lo ấy show đi cha nội

Tẻng Tẻng

Ok bye my love
(❤️)

Ủa mà khoan

Em có đi nhậu
với mọi người hong dạ

Đứa trê trong anh

À chắc có

Em không biết gì hết trơn
mới nghe thằng an nói thôi

Tính ngủ tới lúc anh về luôn
mà được rủ bao ăn nên đi luôn =))

Tẻng Tẻng

Đợi anh hả

Anh cũng muốn đi nữa

Hay anh bỏ về luôn ?

Cũng muốn đi mà 😭

Đứa Trẻ trong anh

Bay về đi bà

Tẻng Tẻng

Hong đi show nữa
về cho Khang nuôi nha

Tự nhiên mưa

Đứng bên bến thuyền
Muốn em tới liền..

Đứa trẻ trong anh

Cướp biển hả

Ca ri bê

Tẻng Tẻng

Mê em ghê

vô vần luôn

Đứa trẻ trong anh

Khùng quá trời =))

Show không lo đi rồi mưa
còn đứng làm trò nữa

Trú mưa coi có bị ướt không vậy

Tẻng Tẻng

Trú rồi mới chụp cho bé nè

Dễ thương ha
(❤️)

Đứa trẻ trong anh

Ok giỏi

Mà có gì rồi xong
kịp thì anh qua
cũng được tại
tối trễ trễ mới đi lận

Tẻng Tẻng

Ò để anh coi được không

nhưng mà muốn đi quá à 😭
(😢)

Có gì Khang đi uống ít thôi nha

Nhiều quá hong tốt

Rồi về thì kêu anh ra đón cho
còn anh về hong kịp thì em về
chung với thằng Negav Hiếu đồ đó
cho an toàn nha

Đứa trẻ trong anh

Trời quan tâm dữ vậy

Tẻng Tẻng

Yêu chết mẹ luôn
sao không quan tâm được

🫰

Nhớ nha

Đứa trẻ trong anh

Em biết rồi mà

Về nhớ kêu em đó

Tẻng Tẻng

Chắc choắn luôn

Bye bún thịt nướng ❤️
( ❤️ )

___________________________________

Bảo Khang vô thức mỉm cười với sự đáng yêu của Thượng Long. Anh và hắn vốn yêu nhau được một thời gian cho tới hiện tại vẫn rất thắm thiết. Ban đầu hể ai nghe tin Bảo Khang quen Thượng Long đều rất sốc, biết là cặp đôi này hay tung hint kiểu yêu đương với nhau thôi nào ngờ lại là phim giả tình thật cơ chứ, cũng tội Thượng Long khi mới công khai cho mọi người biết thì hắn khá có chút chật vật trong việc vượt qua các ải từ hội đồng quản trị của người thương nhưng chung quy vẫn suôn sẽ rước tình yêu về nhà.

Lúc anh thông báo có người yêu thì bọn Gerdnang ồ lên như ong vỡ tổ vậy, bọn nó trông vui mừng hơn cả anh cơ cho tới khi Bảo Khang nói rõ ra là con trai và người đó chính là Thượng Long thì đứa nào đứa nấy mặt không chảy xệ xuống thì cũng há hốc mồm. Nhóm anh chả có cái tư tưởng kì thị hay gì đâu chỉ là bọn họ không ngờ người được xướng tên lại là Thượng Long mà thôi, hơn nữa bọn họ trước giờ cứ tưởng Bảo Khang là trai thẳng chuẩn men cơ ai mà ngờ giờ lộ nguyên hình ?

Nhưng người thật sự sốc não cứng đơ nhất chính là Pháp Kiều, cô em gái bé bỏng của anh, quen Bảo Khang từ lúc còn thi RapViet đến tận bây giờ tham gia anh trai say hi thì nàng mới ngộ nhận ra mình luôn yêu quý một người chị và luôn gọi nhầm người ấy là anh ?

Nhớ lại gương mặt của từng người khi biết tin làm Bảo Khang không khỏi buồn cười. Biết sao bây giờ, lỡ dính vào những lời mật ngọt ấy rồi thì quả thật rất khó thoát ra và anh thì không vượt qua được, dù gì cũng chỉ mình anh mới có thể chịu nổi cái tính tẻng tẻng đó và chấp nhận chăm thêm đứa trẻ bên trong hắn thôi, lẫn chỉ một mình Thượng Long mới được phép thể hiện tình yêu với Bảo Khang vì nếu không phải Thượng Long thì cấm có ai hun hít thân mật được với anh nếu không muốn ăn mắng.

Cứ coi Negav là một điển hình vì mỗi khi nó tạo miếng tình ái với anh thì đều bị Bảo Khang từ chối thẳng thừng bằng gương mặt khinh bỉ.


;


Giờ lành đã điểm, nói sửa soạn cho sang chứ Bảo Khang vốn theo tiêu chí sống đơn giản nên anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong khoác ngoài là áo sơ mi đen mà anh người yêu đã mua tặng kèm theo là chiếc quần dài màu nốt và thêm chút phụ kiện như đồng hồ và dây chuyền nữa là ra thành phẩm rồi, không phải sự kiện gì đặc biệt nên anh cũng chỉ để tóc xoã lưa thưa, giày thì đôi nào mà chả được miễn có cái mang đi là ok Bảo Khang không kén chọn anh còn định mang dép đi cơ nhưng thôi lịch sự thì vẫn chọn giày nhé, tô điểm cuối cùng là chiếc mắt kính tròn xoe quen thuộc nữa thì Bảo Khang có thể thong dong đặt xe đến điểm hẹn rồi.

;

Khi đã đông đủ thành viên thì buổi tiệc cũng đồng thời được bắt đầu. Mọi người đều hăng say ăn uống, thưởng thức những món ngon đến từ quán A Mà và nốc những ngụm lúa mạch mát lạnh. Tất cả bọn họ đều thoải mái tận hưởng không gian nhộn nhịp hạnh phúc này, họ hết ăn uống nhậu nhét rồi đến ca hát, họ nhún nhảy trên những điệu nhạc do chính tay tự sáng tác

Bảo Khang hoà mình vào đám đông nhảu tưng bừng, anh ôm lấy những người anh em của mình để cùng nhảy múa hát theo từng đoạn nhạc. Anh muốn nhìn được toàn diện nên đã đứng lên ghế sau khi buổi ăn kết thúc, sung sức tới mức xém té luôn cơ mà nhưng vui là chính nên mặc kệ hết luôn. Bảo Khang cứ mãi mê vui chơi tẹt ga mà chẳng để ý tới chiếc điện thoại trong túi đang ting ting liên hồi

Thượng Long diễn show xong liền đi xuống cánh gà nhắn ngay dòng tin thông báo ngay cho người yêu rằng hắn đã kết thúc công việc. Nhưng đợi mãi thế mà các dòng tin nhắn của anh vẫn không nhận được hồi đáp. Hắn lòng đầy thắc mắc chẳng biết người thương đang làm gì mà không đếm xỉa tới hắn, suy nghĩ không biết em đã tới nơi tụ họp cùng mọi người hay chưa hoặc rằng buổi tiệc đã kết thúc và Bảo Khang đang say xưa chìm giấc nồng sau cơn say.

Thượng Long biết dù có răn dặn Bảo Khang như nào thì một khi đã nhập cuộc vui sẽ chắc chắn người nọ lăng xả hết mức rồi bỏ ngoài tai những lời quan tâm của hắn thôi. Có vẻ hiện tại cũng vậy, hắn đoán anh chắc hẳn đang vui chơi dữ lắm nên mới không quan tâm sự hiện diện của hắn. Đành thôi vậy, nghĩ thầm dù sao chỉ mới chớm tối nên sẵn ghé qua một chút cũng không sao, tiện thế đón được em người yêu về thì một công đôi việc rồi.

Mặc kệ chàng hoàng tử của riêng anh đang trong ngóc mình như thế nào thì Bảo Khang vẫn tưng tăng hết mức, anh đứng trên băng ghế ngồi để nhảy múa, trên tay còn cầm lon bia chưa vơi hết, anh hết bá người này đến người nọ cùng quẩy thật tưng bừng và đến đoạn hát của ai anh đều góp giọng vào.

" Em chào mọi người "

" Êêêêê Wean Lê "

" Đù tới trễ vậy cha nội "

" Tưởng nghỉ nhà ngủ không rồi đó nha, phạt uống hết thùng bia đi "

" Dô dô dô trời ơi quay banh cái nhà hàng này đê "

" Cụ sinh ơi cẩn thận đi ạ cụ có tuổi rồi "

" Trời ơi bây từ từ thôi bình tĩnh cho anh còn có cái sinh nhai bây ơi ! "

" Dạ em vừa làm việc về nên sẵn còn kịp đi qua đây luôn, dạ "

" Rồi rồi xong cái gì rồi xong qua đây uống lên đi "

" Dạ dạ rồi "

" Quẩy tiếp mở bài của Wean luôn đi mọi người "

" 2 3 dô 2 3 uống "

Đông vui là thế nhưng Thượng Long vẫn an nhàn lựa chọn chỗ kế bên em yêu. Từ lúc Thượng Long đột nhiên xuất hiện khiến tâm trí đang vui vẻ của anh liền bối rối đôi chút nhưng rồi cũng chợt tắt và nhân đôi cảm xúc hơn, anh rất vui vì hắn có thể tham gia vào buổi tiệc dù bản thân có mệt mỏi thế nào vẫn chấp nhận đến chung vui cùng mọi người.

" Ủa em tưởng anh khuya mới mới về " Bảo Khang như thường lệ quay sang mỉm cười nói chuyện với bạn trai mình

" ... " Thượng Long không nói gì mà chỉ khoanh tay chề môi quay sang chỗ khác

Nói sao nhỉ, anh quá quen với tình huống này rồi, mỗi lần gã bồ giận dỗi gì đấy đều trưng cái môi chề ra không cho anh vào mắt, dù bị người nào đó chê thì anh vẫn cười khúc khích vì cái tính trẻ con ấy, biết sao giờ anh yêu hắn cũng vì đứa trẻ bên trong người nọ

" Anh đang giận đó "

" Ừ em biết "

" Em thì biết gì "

" Em đang biết bé quyên giận nè "

" Xứ ! giận rồi "

" Haha em xin lỗi được chưa cho em biết lí do đi nà "

" Còn được chưa nữa ! mình thì đi làm mệt mỏi kím tiền nuôi người yêu vậy mà người yêu vui chơi tới nổi không thèm đếm xỉa tin nhắn của mình, em nghĩ coi có ghét không "

" Ơ anh có nhắn em à " nói rồi anh liền lập tức rút điện thoại từ trong túi quần ra mới phát hiện có hàng chục thông báo đến từ đối phương

" Em còn hỏi hả, chục tin chứ ít gì !? " Hắn diễn nét ngỡ ngàng quay lại nhìn người tình với ba phần bất lực và bảy phần như ba. Sao có thể phũ phàng vậy chứ Thượng Long siêu giận !

Nhìn chàng trai trước mắt, anh chỉ biết thở dài mà thôi vì đứa trẻ trong con người bạn trai anh xuất hiện rồi và anh bắt buộc phải cho kẹo nó

" Thôi xin lỗi mà em lo ấy với anh em nên không để ý thoi "

" Hứ ! " Hắn vẫn quay mặt sang nơi khác để chờ đợi một sự ngọt ngào từ anh

" Gòi xích lại quay qua đây đi "

" Để chi "

" Thì kêu thì xích đi "

Mặc dù giận dỗi nhưng hắn vẫn nghe lời người yêu lắm, Bảo Khang nói gì đều làm đó không tranh cãi nên riết bé ấy muốn leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi. Mà hắn chịu !

Nhân lúc xích lại gần với người kia hơn thì * Chụt *, một cái hôn phớt lờ trên gò má đủ để nơi ấy ửng hồng và Thượng Long hửng hờ vài giây

" Được chưa "

" Ờ...ừ tạm được "

" Giời trông mặt, iii "

Cơ bản Bảo Khang là đứa nhóc hay ngại nên anh rất ít khi thể hiện cử chỉ thân mật với hắn, hơn hết hiện tại cả hai còn đang ở nơi đông người, có biết bao nhiêu ánh nhìn nhưng anh vẫn chấp nhận trao cho Thượng Long sự dịu dàng nhất mà anh có. Còn hắn thì thôi rồi mặt phởn hơn tiên, bao nhiêu sự mệt mỏi dường như tan biến hết. Thượng Long thật sự yêu Bảo Khang, mê chết đứa nhóc khờ nhạo dễ dãi này.

" Nè hai người kia xí xa xí xọn cái gì vậy, không có nhu cầu nha "

Negav lên tiếng khi cậu vô tính đá mắt sang chỗ của Bảo Khang, nhìn hai con người giang díu mập mờ đấy mà cậu mắc mệt, từ cái ngày quen cái cha nội đó thì người anh của cậu cũng thay đổi hẳn tính tình, cụ thể là khùng hơn, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà gần Lê Thượng Long chỉ có nước tẻng tẻng y chang thằng chả thôi

" Rồi nè hay để ý quá "

" hahaha "

Thượng Long bật cười sau đó ngồi xuống tính thưởng thức đồ ăn từ quán A Mà, hắn háo hức vì chưa từng ăn thử món ăn nào ở đây vì vốn chúng khá đắt đỏ thế nhưng nhìn một bàn tiệc đồ ăn đã vơi bớt và hầu như mọi người đã dừng đũa nên hắn hơi e de điều đó. Diễn trên sân khấu rất mất sức nên những gì hắn nạp vào cũng tiêu tan, tính thôi để khi nào về thì úp vội bát mì tôm cũng được, ấy vậy khi hắn chuẩn bị buông đũa thì bổng có một dĩa thức ăn đầy ấp được đẩy qua và nó đã từ tay của Bảo Khang.

Anh đã lén gắp thức ăn vào một cái dĩa, lựa những món mà Thượng Long có thể ăn vì quen hắn được một thời gian nên anh biết khẩu vị hắn như nào và thề là tên đó kén ăn kinh và rất lười ăn rau nên trong vô vàn món ăn cho vào thì có trộn một ít rau xào bên trong. Gắp riêng ra một cái đĩa và để một bên dặn mọi người rằng đó là phần của Thượng Long vì có thể hắn sẽ tới trễ và mấy slot ăn nhà hàng hắn luôn mong chờ.

Hắn cảm động đến mức xém ôm anh vào lòng trước toàn dân thiên hạ, thắc mắc sao Bảo Khang có thể đáng yêu và tinh tế đến thế này, còn biết để dành đồ ăn cho bồ nữa chứ đúng là mười điểm khoonh có nhưng...nhưng thôi trừ một điểm còn chín vì trong đồ ăn có rau nhé và hắn ghét ăn rau lắm thế nhưng Bảo Khang từng bảo rằng nếu không ăn rau sẽ không đẹp trai và còn mập nữa nên thôi nghe lời người yêu vậy.

Bảo Khang sau khi đẩy dĩa thức ăn cho hắn thì chỉ mỉm cười nhìn đôi mắt rực sáng ấy, có vẻ bạn trai anh đã rất cố gắng trong công việc nên không thể để bụng đói về nhà được.
Ngồi đợi Thượng Long đánh chén xong thì cả hai cũng lại hoà hợp cùng mọi người, hắn và anh cùng nhún nhảy trên nền nhạc ' YOU ' của team anh Song Luân, sung đến mức Bảo Khang một tay cầm lon bia tay còn lại cầm điện thoại quay lại từng khoảng khắc ở hiện trường rồi lại chuyển máy sang cả hai đứa, chân thì cứ nhảy tưng tưng trên băng ghế sôi nổi vô cùng

;



Mãi đến tận tờ mờ sáng buổi tiệc mới chấm dứt, anh không biết thời gian đã trôi qua bao vì mãi chìm trong niềm vui và hơi men, đầu óc sớm đã không còn minh mẩn nữa rồi đành bá vai vài người anh em để có thể đứng vững và người được chọn là Hải Đăng Doo. Thể trạng chàng trai ấy khá cao to đô con nên anh đã nhờ sự trợ giúp từ chàng giúp mình đứng ngay ngắn không ngã. Mặc dù không tỉnh táo nhưng Bảo Khang vẫn nghe được âm thanh văng vẳng bên tai từ đứa em

" Anh ! hay bây giờ em bồng anh nhá kiểu giống bồng em bé í rồi mình chọc anh Wean "

Tai Bảo Khang nghe được chữ có chữ không, nghe tai nọ qua tai kia không biết cái gì nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu để cậu em vui lòng và thế là Hải Đăng dắt tay Bảo Khang ra nơi khác, hướng dẫn anh choàng tay qua ôm cổ mình để bản thân có thể dễ dàng nhấc bổng anh. Được bồng bế Bảo Khang vẫn vô tư lắm, anh rất vâng lời để cậu em tùy thích làm gì thì làm vì mắt anh sắp mở không lên mất rồi.

Thượng Long một nơi lo bàn chuyện với anh em nên lạc mất em yêu đến khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu nữa, gọi tên Bảo Khang trong đêm nhưng không thấy kết quả gì thế là hân chọn cách đi tìm may sao con sâu rượu ấy không chạy đi đau xa nhưng hình như cũng không phải mình anh ở đó.

Hắn chết lặng đứng nhìn nơi xa xăm xuất hiện cặp đôi tình ái phía trước, mắt hắn dần mờ mịt khi bước chân tới gần hơn tự hỏi liệu ai có thể đứng im chịu đựng khi thấy người yêu mình có gian tình với kẻ khác cơ chứ, thậm chí Bảo Khang còn không phản kháng mặc tên nhóc ác kia tác oai tác oái tuỳ thích cơ. Bộ giỡn mặt hắn hả ?

Mày hơi nhướng nhẹ, miệng bất giác giật giật. Thượng Long cố gắng nhanh chân hết mức tiến đến cặp đôi gian tình ấy, đập cái bốp lên vai cậu bé to xác nào đó và sử dụng một tông giọng vô cùng đanh đá để đe doạ

" Ê Doo em có lộn người không vậy, đó bồ anh chứ không phải hùng huỳnh em ơi " Hắn tuy cười cười nói nói với chàng trông rất thân thiện thế nhưng cái cáu vai đàn em đã bán đứng Thượng Long

" Gì-gì anh ấy nhờ em thôi, này trả anh đấy " Nói rồi chàng quay ra sau tay vẫn ôm Bảo Khang mà trả cho hắn

Thượng Long đòi được em bé từ tay kẻ trộm thì cũng giãn cơ mặt hơn, hắn ôm anh trong lòng giúp Bảo Khang đứng vững không té. Còn anh thì ôi thôi không biết trời trăng mây đất gì nữa, hai tay cứ thế ôm chặt dựa vào người bạn trai chìm vào giấc ngủ mặc kệ Thượng Long có cau mày chề môi nhìn mình thế nào

" Ủa Khang, Khang ơi Khang có ai thấy Khang không ạ-à ủa đứng với anh Wean hả " Tiệc tàn nên ai cũng chầm chậm rời đi và thành viên nhóm gerdnang cũng không ngoại lệ. cậu bé Negav tính rủ anh em trong nhóm về chung cho vui nhưng trừ cậu và Hiếu Thứ Hai ra thì chẳng thấy bóng dáng người còn lại đâu nên vội đi tìm nào ngỡ chạy tới chạy lui một lúc thì thấy thì ra đang cặp kè với bạn đời

" Hả sao, chuyện gì " Thượng Long vừa ôm eo Bảo Khang để cả cơ thể của anh tựa hẳn vào bản thân vừa trả lời thay cho nhóc say xỉn

" À tụi em tính đèo Khang về luôn tại thấy cũng đuối đuối rồi đó, Khang ơi mình về thôi bạn "

Vì tiếng ồn xung quanh nên anh tạm thời thức giấc nhưng tay vẫn để yên trên cổ hắn, mặt quay lại nhìn đứa em rồi chả thèm đáp lại không nhanh không chậm tiếp tục yên vị trên vai hắn

" À thôi được rồi, tụi em về trước đi anh chở Khang về cho "

" Th-thôi-thôi-thôi-thôi mặt anh gian lắm sao tui tin được anh không làm gì bạn tui " Negav giơ ánh mắt khinh bỉ lên nhìn hắn, sao cậu có thể tin được tên này

" Trời anh thì làm gì được nó, nhà anh gần nhà Khang nên anh sẵn đưa về luôn bây khỏi mắc công "

" Chắc không ba "

" Tch-cho tao về ngủ nữa thằng này "

" Thôi đi- " Chưa kịp nói dứt câu thì bổng có tiếng gọi của ai đó kêu cậu hãy nhanh lên còn đi về vì trời sắp sáng tới nơi rồi nên ai cũng cần được nghỉ ngơi

" Đó thấy chưa đi về đi cho tụi tao còn về "

" Tch-tch, thì rồi về nè nhớ cẩn thận đó nha "

Cuối cùng cũng đuổi được thằng nhóc phiền phức đó Thượng Long liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn các anh em dìu nhau trở về rồi lại nhìn sang đứa nhau đang gật gù tren vai mà không khỏi mệt nhoài, phậm làm chồng phải gánh vác việc nặng thôi

" Khang à, Khang, Hurrykng dậy đi em, mình đi về nè "

" Hưm ?..." nhận thấy bên tai lí nhí tiếng ồn nên anh không kìm được mà hé nhẹ đôi mắt ngước nhìn gã trai

" Mình về nha, rồi đứng dậy đàng hoàng nắm tay anh đi khéo té rồi anh chở về "

Nhận được cái gật đầu từ người kia thì hắn mới dám cầm tay dắt anh ra xe đi về. Bảo Khang dù mắt nhắm mắt mở vẫn nghe lời đi theo đến lúc ra tới xe ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn chỉnh chù thì vẫn còn nhắm tịt mắt cơ.

Thượng Long tới trễ nên không nạp quá nhiều cồn vào người, lượng C2H5OH không quá nhiều đủ để hắn vẫn còn tỉnh táo thực hiện nhiệm vụ lái xe Bảo Khang về nhà mình ngủ một đêm vì nếu bây giờ chạy xuống quận mười hai sẽ xa lắm.


;



Đến điểm xuất phát, hắn nhẹ nhàng tháo dây anh toàn cho anh rồi mở nốt cửa xe cho em nhỏ luôn nhưng có vẻ thấy Khang mê mang quá nên thôi hắn không đành đánh thức đứa nhỏ dậy ngay bây giờ, thế là chọn cách sốc Bảo Khang lên vác như vác bao tải vào toà chung cư, vì mới chớm sáng mọi người vẫn đang say giấc tạo lợi thế cho bọn hắn không bị phát hiện chứ nếu không ngày mai sẽ có một trang báo nào đó đưa tin rằng rapper Weantodale và rapper Hurrykng tình tứ vác nhau trong thang thang máy mất.

Nói là đứa nhỏ vậy thôi nhưng em bồ vốn có thể chất vượt trội hơn hắn, cao hơn nửa cái đầu lận mà nên khá chật vật để đưa đứa trẻ vào nhà nha. Đặt nhẹ Bảo Khang xuống ghế sofa tại phòng khách, còn hắn liền đi lục tủ lạnh tìm coi có có quả chanh nào không để pha nước cho đối phương giải rượu, lục mãi mới tìm được vài quả chanh còn sót ngay tức khắc pha gấp ly nước chanh rồi đặt nó trên bàn, lay lay nhẹ người để cậu bé dậy mau uống đê còn đi vào phòng ngủ cho ấm áp

" Khang, Khang, Khang dậy đi em, dậy uống nước chanh nè để bớt mệt rồi còn đi ngủ nữa "

Bảo Khang bị làm phiền nên hơi nhăn mặt nhìn qua phía Thượng Long mè nheo từ chối

" Ưm..ồn quá " Dứt lời anh liền quay vào trong ôm gối mặc kệ Thượng Long ở ngoài thở dài ngao ngán

" Không được, phải uống giải rượu trước rồi mới ngủ được, không là mai mệt lắm "

" Không...không muốn làm gì hết..."

" Khang à, dậy uống tí thôi em, anh pha cực lắm đó " Thấy lay người mãi cũng không có tác dụng nên hắn định sẽ tự uống hết, ngay khi định nuốt một ngụm nước đầu đầu tiên Thượng Long chợt nhớ tới khoảng khắc em yêu nhà hắn bá vai ôm cổ đàn em, để người khác tự ý đụng chạm cơ thể thì thậy sự điên tiết lên và nhờ sự tức giận đó hắn bổng nghĩ ra ý hay để trừng trị người tình lăng nhăng của chính mình

Thượng Long uống một ngụm nước chanh nhưng không nuốt mà để trong miệng rồi vươn tay kéo mặt Bảo Khang về phía bản thân, ngay tức thì nhân lúc đôi mối đối diện còn hé mở liền áp môi xuống chuyền nước qua. Anh trong cơn say đột nhiên cảm nhận được một lực bóp ngay cằm ép bản thân xoay đi đâu đó rồi lại cảm nhận được hơi ấp ngay môi và một làn nước chua ngọt tràn trong cuốn họng

" Um...ức...ngoo...ưm " Trong làn nước đó anh cứ cảm giác có thứ gì đó đang ngoe nguẩy trong vòng miệng bản thân nên có chút khó chịu

Do lượng nước không ít cộng thêm việc hắn luồn lưỡi vào bên trong bắt giữ lấy lưỡi của Bảo Khang nên bất đắc dĩ có trào ra ngoài khoé miệng một dòng nước nhỏ. Kể cả lúc đã chuyền hết nước qua thì Thượng Long vẫn không tha cho đôi môi chúm chím ấy. Hắn hăng say tận hưởng vị ngọt vốn có từ chiếc miệng xinh và vị chua ngọt của nước chanh, chúng hoà quyện lại tạo ra một hương vi cực kì cuốn huống khiến hắn không thể dứt ra và càng không muốn. Hắn hết mút mát nó đến khi nó dường như đỏ ửng lên vẫn không tha, hắn si mê chiếc lưỡi rụt rè ấy, cứ cuốn lấy nó không buông cho đến khi cảm nhận được một lực đẩy ngay vai thì Thượng Long mới tạm tha cho nhóc nhỏ

" Haaa...haaa " Cố lấy lại từng đợt oxi bị rút ra khỏi phổi, anh ráng hé mắt tìm nguyên nhân khó chịu này thì hiện ra trước mắt là khuôn mặt của ai đó khiến Bảo Khang hơi hoảng một chút

" Ai..haaa...ai vậy "

" Không biết ai mà cũng để yên vậy hả, anh chiều em quá nên em dễ dãi vậy sao, nếu không là anh thì em cũng để cho người khác đụng chạm vậy à " Thượng Long nói giọng pha chút cau có nhưng vẫn dịu dàng tháo mắt kính giúp anh dễ nằm

" Ai...haa...Wean hả " Anh nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc đặc trưng ấy

" Ừ anh đây "

" Anh...chưa về hả "

" Không, mình về rồi "

" Về đâu... "

" Nhà anh "

" Em nữa hả "

" Ừ, tối rồi nhà em xa lắm " Hắn nhìn người thương nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở thì buồn cười lắm

" Ờ...hưmm...nóng quá..mình về khi nào vậy...anh mở quạt hay máy lạnh được không..." Bảo Khang vẫn nằm đó nhìn hắn cũng đang chống cằm ngắm mình, có vẻ anh đã uống khá nhiều nên giờ cơ thể dần nóng lên nên đành nũng nịu nhờ vã hắn làm gì đó để giảm nhiệt

" Vừa về thôi, dặn rồi mà không nghe giờ mệt thấy chưa, nóng thì em cởi đồ ra đi cho mát " Hắn chỉ định bông đùa thôi nào ngờ Bảo Khang không đùa như hắn mà anh làm thật

Nhìn đứa nhóc bật dậy cằm cụi cởi từng chiếc nút áo mà hắn thở không ra hơi. Thầm nghĩ chẳng lẻ em tính khoả thân cho hắn coi thật !? Mặt Thượng Long dần ửng đỏ lên, nhịp thở cũng theo từng hành động của anh mà vội vã hơn. Từ lúc quen nhau đến nay, mỗi lần hắn đụng chạm thân mật với anh thì cùng lắm chỉ hôn hay xờ mó tí thôi, lúc nào âu yếm thì anh cũng viện cớ tránh né khỏi chúng, biết sao giờ một thằng thì thích skinship một em thì lại hay ngại thì thật sự khó nhọc cho Thượng Long lắm, nhưng hắn chịu nuông chiều anh, hắn không vội vì nghĩ một ngày nào đó chín muồi rồi húp một lượt luôn tiện hơn.

Bảo Khang giờ đây mụ mi ai nói gì cũng nghe theo, đằng này còn là giọng của hắn thì sợ gì nữa chứ. Cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ ra thân hình săn chắc được che phủ bởi một lớp áo ba lô trắng, thấy vẫn chưa si nhê nên anh quyết định cởi nốt cái áo trong ra luôn, lúc này Thượng Long mới được phen trố mắt nhìn anh, nhìn đến không thèm chớp mắt, trong con ngươi hiện tại chỉ tồn tại duy nhất con người với thân thể đỏ hồng trần truồng...và hai chấm nhỏ trên cơ ngực săn chắc.

Chết dở rồi, phải làm sao đây, cổ họng hắn đột nhiên khô nhốc, mắt hiện lên vài tia máu, đặc biệt là nơi bên dưới đủng quần chính hắn cũng cảm nhận là nó có phần muốn manh động rồi. Hắn thầm đấu tranh trong bụng liệu có nên thực hiện mong muốn bao lâu nay liền chén sạch người kia hay cắn răng chịu đựng tiếp tục vì ai đâu lại chấp nhặt với người say cơ chứ

...

Hắn chấp !

Không hẹn trước liền lao tới đè mạnh lên vai Bảo Khang ép anh ngả ngữa ra sau một lần nữa nằm xuống tấm nệm bên dưới. Thượng Long nhìn chằm chằm vào con người dưới thân, hắn phà ra từng hơi nóng bừng xuống mặt anh, hai tay chặn hai bên không cho người nọ có cơ hội bỏ chạy. Còn chưa thoát khỏi cơn nóng giờ đây phải hứng chịu thêm nên Bảo Khang có hơi nhíu mày ngước nhìn kẻ chủ mưu

" Anh...đi ra đi..em nóng lắm "

" Khang...hmm...là em dụ dỗ anh "

Chấm hết câu liền cuối xuống một lần nữa hôn lên cánh môi hồng hào chúm chím. Hắn mê chết cái miệng nhỏ này, cứ mút nó như một cây kẹo ngọt thơm lừng, thưởng thức từng dư vị đến từ nó một cách hăng say. Bảo Khang lần nữa trải qua cảm giác bị áp bức nên theo thói quen đẩy tên quậy phá kia ra nhưng bất thành, vừa chịu cơn khắc nghiệt vừa bị cuốn lấy thì có mười thằng Khang như hiện tại cũng không gồng nổi nên đành thôi phó mặc cho người trên muốn làm gì thì làm

Hắn bên trên đê mê với hai cánh môi ngọt lịm, bên dưới không yên phận hai tay cũng từ khi nào luồn vào chiếc áo ba lỗ mà lả lướt trên cơ thể ấy. Chiếc áo dần trở nên ngắn củn cởn khi bàn tay Thượng Long di chuyển, nó được kéo cao đến tận cơ ngực của anh để lộ ra cơ thể săn chắc và cực kì ngon miệng trong mắt hắn. Cả cơ ngực lẫn vòng eo người thương đều được thu toàn bộ vào con ngươi kẻ lưu manh, kể cả cái khuôn mặt đỏ bừng lên khi vừa dứt khỏi nụ hôn sâu đậm cũng xinh đẹp vô cùng. Thượng Long trong ánh nhìn chỉ còn Bảo Khang, duy nhất chỉ có Bảo Khang mới có thể khiến hắn mỉm cười một cách thèm thuồng như vậy.

Thượng Long trên cao nhìn xuống, một Bảo Khang mặt thì ửng đỏ, thân thể chỉ còn chiếc quần dài che chắn, khoé mắt vương chút hơi nước ấm mà đỏ hoe. Phạm Bảo Khang phải nếm chịu biết bao cực hình, đã khó chịu trong người mà còn bị sợ mó khó thở nữa thì ai mà chả khó chịu, anh gắng đưa ánh nhìn lên phía hắn ý muốn nói hãy dừng lại và để anh yên giấc

" Um...đi ra đi em nóng mà.." Anh vươn tay đẩy người bên trên cách xa mình nhưng có vẻ ai kia không quan tâm điều đó

" Anh giúp Khang bớt nóng chịu không " Thượng Long nói rồi nhẹ nhàbg cuối xuống hôn cái chụt rõ to lên gò má hồng hào ấy

Trong cơn say thì mấy ai tỉnh táo cơ chứ, Bảo Khang mặc kệ con người ấy cuối xuống gặm nhắm cơ thể mình. Hắn lả lướt trên vùng cổ anh, hôn lên mọi nơi hắn đi qua, mút lấy cái yết hầu lên xuống liên tục rồi lại di chuyển sang nơi khác, chậm rãi vi vu trên cơ ngực săn chắc như thưởng thức một món ngon. Những nơi Thượng Long đi qua đều để lại sắc đỏ tô điểm lên làn da trắng sáng

" Um...ức..nhột quá..Wean-nhột "

Hắn thích hôn anh lần nào cũng chọn nơi mềm ngọt đó để dừng chân.

" Em...có yêu anh không Khang "

" Um...um..ah...có.. "

" Có nhiều không "

" Có...um...ức...có nhiều...ah..đừng đụng em nữa..."

" Ừ...anh cũng yêu Khang...giờ để anh giúp em nha "

" Ức...ah...giúp-giúp em hả "

" Ừ, giúp em giải rượu "

Hắn vừa nói vừa xoa bóp bầu ngực Bảo Khang làm anh nức nở không thôi. Thượng Long hôn chụt lên cơ ngực người dưới thân, đánh dấu chủ quyền lên đó những chấm đỏ nổi bật rồi lân la tới điểm nhỏ gồ lên trên đó, nhìn nó một cách say sưa rồi dứt khoát cuối xuống ngậm lấy đầu ti vào khoang miệng mà mút, bên còn lại cũng được hắn chăm sóc kĩ càng bằng bàn tay điêu luyện, hết ngắt nhéo đến xoa nắn làm nó cương cứng và giúp Bảo Khang lần đầu cảm nhận được khoái lạc bị chơi vú là như nào

" Ahh...ức...lạ quá...ưng...Wean...lạ...em...ư-aaa ! " Cảm giác mới lạ ập đến khiến anh khó mà kiểm soát được tông giọng của mình

Hắn vẫn cần cù chăm sóc đối phương, day dứt cái núm ti hồng nhạt như những đứa trẻ khát sữa rồi chán chê lại mạnh bạo cắn lên nó in nguyên cả dấu răng.

" Aaa !...đau..hức-ức " vốn núm ti là nơi nhạy cảm của đàn ông và hơn hết đối với Bảo Khang lần đầu bị hành hạ ở nơi chưa từng được sử dụng thế này thì rất dễ dàng làm anh bật khóc

" A, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa " Thấy hơi quá đà nên Thượng Long bèn vỗ về đứa nhỏ bằng cái hôn nhẹ lên lên trán

" Khang, anh yêu em..cho phép anh được hông "

Hắn hôn xuống gò má anh, dù muốn tiếp tục nhưng lại rất sợ đứa trẻ ấy bài trừ nên trước khi hành sự những bước kế tiếp thì phải thông báo cái đã. Em nhỏ giờ còn biết trời trăng mây đất gì nữa chứ, cơ thể thì nóng đầu óc càng quay cuồng trước mắt chỉ hiện lên dáng vẻ chàng bạn trai đang nhìn bản thân mình chằm chằm.

Vào lúc này hình ảnh Thượng Long thu vào trong con ngươi anh hiện lên thật rõ ràng, anh cảm nhận hắn dường như đẹp hơn bội phần, cái ấn tượng nhất về rapper Weantodale đối với anh là bờ môi dày quyến rũ, nó có màu hồng đào và còn được nhấn điểm bằng chấm bạc dưới môi. Anh chẳng biết vì sao lại yêu con người trẻ con này, chắc hẳn cũng do sự trẻ con ấy mà anh càng muốn yêu chiều gã trai hơn ai hết, người ta thường nói không nên yêu rapper vì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào...thế cứ để họ tự yêu nhau vậy

Bảo Khang thấy môi hắn nhấp nháy như nói điều gì nhưng cớ sao anh không nghe thấy tiếng chi. Anh không hay nói lời ngọt ngào, là người nói ít làm nhiều nên nụ hôn trên môi Thượng Long hiện tại cũng đủ để anh thay cho câu nói em yêu anh nhỉ. Hắn khá bất ngờ vì bị kéo đột ngột, còn bị cưỡng hôn nữa chứ, cuộc đời Thượng Long chưa lần nào bị ai cưỡng hôn và cũng không cho phép ai có quyền làm vậy trừ Phạm Bảo Khang !

Ban đầu thấy người kia cứ đăm chiêu nhìn hắn nên có chút lo sợ cơ nhưng có vẻ ổn rồi, nhờ nụ hôn anh trao nên hắn sẽ coi đó là sự đồng ý.

Dứt khỏi nụ hôn, đôi tay hắn liền chu du xuống phía dưới nhanh chóng cởi bỏ lớp quần jean lộ ra bên trong là chiếc quần nhỏ màu đen lấp ló còn có ngọn núi hơi nhô lên. Thượng Long chắc chắn đây là lần đầu của anh nên không vội vã, sẵn sàng phục vụ giúp anh bay tới chín tầng mây. Không nhanh không chậm cuối xuống cắn nhẹ chiếc boxer kéo xuống ngay lập tức một vật nóng hổi đập thẳng vào mặt hắn.

" Ha...có vẻ...em cũng thích ha Khang "

Không nhiều lời nữa hắn lập tức ngập đầu khấc vào miệng rồi được đà nhét hết toàn bộ vào trong khoang miệng mà ngậm. Cự vật đột nhiên được bao bọc bằng sự ấm nóng kì lạ nên trong vô thức Bảo Khang không kìm bản thân mà nức nở

" Aaa...ức...lạ-ưng..Wean-không- dừng lại...arhh...hức buông em ra ức ! " Anh cố đẩy cái tên đang lộng hành phía dưới nhưng đều vô hiệu. Anh chưa từng trải qua cảm giác mới lạ này, nó khiến anh quay cuồng và phát ra những âm thanh ám muội

Thượng Long để chân anh gác lên vai mình, hắn cố cuối xuống để có thể nuốt trọn cự vật đối phương. Thề rằng đây là đầu hắn blowjob cho ai đó nên sẽ không được điêu luyện lắm đâu nhưng cũng không đến nổi tệ vì nhìn vẻ mặt Bảo Khang hưởng thụ phết mà. Hắn đưa đầu lên xuống dương vật, cỡ của Bảo Khang cũng không nhỏ nên hơi khó khăn cho hắn một chút để nuốt trọn, hắn mút liếm nó như một cây kem béo bở, dùng lưỡi rê từ đầu đến ngọn lâu lâu còn chọt lưỡi vào quy đầu làm ai đó giật bắn lên dễ thương cực !

" Ahhh...ức..không-buông ra-ư...lạ em-ức-lạ...ưng...ưm Wean buông ra...em...ha ức sắp aaaa "

Nghe vậy hắn liền đẩy nhanh tiến độ, khoang miệng vì thế cũng siết chặc hơn, mặc kệ cánh tay đang cố đẩy đầu hắn ra nhưng bất thành, sau vài phút cuối cùng cũng cảm nhận được dư vị đàn ông chảy trong vòm họng. Bảo Khang rên ư ử cố đẩy người đàn ông làm càn kia ra nhưng không thể.

" Ha..." Giải toả cho đứa em xong thì hắn không vội mà chậm rãi nhả ra mang theo tất cả tinh dịch trong miệng nhả ra nốt. Thượng Long nhìn vào bàn tay chứa đầy thứ dịch trắng đục nhầy nhụa rồi lại liếc mắt lên nhìn Bảo Khang đang thở hì hục và có dấu hiệu sắp liệm đi

Anh thở hắt ra từng hơi, cơ thể gần như kiệt sức sắp chìm vào giấc ngủ nhưng bổng lại giật mình khi bị ai đó kéo ngược người xuống dưới. Cảm thấy bị làm phiền anh liền đưa mắt tìm kím lí do thì đã thấy hai chân bản thân được đặt lên vai hắn

" Umm...em buồn ngủ...Wean cho em ngủ đi "

" Em sướng đã rồi bỏ anh hỏ, hông có công bằng nha " Thượng Long vừa chu môi vừa kể lể, hắn để chân anh gác lên vai mình cho dễ hành sự và hắn cũng thấy anh mỗi lúc say thì có vẻ nhõng nhẽo hơn mọi khi nhỉ ? Dễ thương quá trừng

Hắn sử dụng số tinh dịch khi nảy để làm bôi trơn vì nhà có đéo đâu lẫn chẳng có cái bao cao su nào vì mỗi lần hai đứa tình tứ thì chỉ dừng lại ở việc hôn và sờ mó một chút thôi, lúc nào hắn gợi ý về việc lăn giường thì bé ấy cũng tránh nè thì làm sao có mấy cái đồ chuyên nghiệp cho việc làm tình chứ. Hắn không muốn dạo đầu nữa, con cu hắn sắp nổ tung tới nơi rồi, hắn gác hai vai anh lên chân nên khá dễ dàng để thấy nơi tư mật.

Trông nó vừa hồng hào vừa chúm chím lại còn sạch sẽ mà hắn không khỏi đỏ mắt. Ngắm nhìn nó một chút rồi cũng bắt đầu công việc chính, Thượng Long dùng số tinh dịch dư dả được liền cho ngón tay đi tới cửa huyệt chầm chậm chọt vào trong.

" Aaaa ! ức " Cơn đau đột ngột ập tới, nó ran rát khiến Bảo Khang rất khó chịu, anh trợn mắt nước mắt không kiểm soát liền trực chào trên đôi gò má, miệng há hốc nói không nên lời

" Ngoan, Khang giỏi, thở đi em, thả lỏng ra từ từ thôi rồi hết đâu liền " Hắn ôn nhu trấn anh, nhìn cục cưng của hắn khó khăn như thế xót lắm nhưng biết sao đây hắn nứng bỏ mẹ rồi, Khang đau hắn xót nhưng mà cặc đau hắn cũng xót mà

Bảo Khang bấu chặt vào thành ghế chịu đựng cơn đau thấu trời phía dưới lần đầu được khai phá nên chẳng dễ chịu tí nào, nhưng nghe được giọng dỗ dành của hắn anh đành nén sự bức bối ấy mà thả lỏng cơ thể quả nhiên có chút khá lên đáng kể, cơn đau dần dịu đi thay vào đó là cảm xúc lân lân khó tả, không còn những giây nhăn mày nghiến răng cam chịu nữa mà được thay thế bằng những âm thanh vô nghĩa được chính tay Bảo Khang tạo ra

" Ư-aaa...ức-ưngg...ah-hức "

Thượng Long lần đầu được chiêm ngưỡng dáng vẻ rên rỉ này của Bảo Khang, hắn ngơ ngác đôi chút vì trước giờ trong mắt hắn anh luôn là đứa trẻ ngây ngô dễ thương và cực kì vâng lời nào ngờ khoái cảm lại có công dụng áp đảo đến như vậy, biến đứa nhóc ngoan ngoãn của hắn trở nên dâm tặc ngửa cổ hưởng thụ thế sao ?

Phải gọi là mị vị trần gian, Bảo Khang là báu vật không uổng công hắn gieo trồng mong ước được xơi tới người yêu đến hôm nay cũng được bội thu. Ngẩn ngơ chút thôi chứ hắn vẫn chuyên tâm lắm, một ngón hai ngón rồi ba ngón cũng được yên vị bên trong vách tràng ấm nóng, mới ngón tay thôi mà đã chật cứng thế rồi thì không biết thay bằnh con hàng của hắn thì còn tuyệt vời tới mức nào.

" Ahh-ư...ức...haa-haa..hức "

Anh ú ớ theo từng đợt ra vào của Thượng Long, ngón tay điêu luyện đó hết thúc ra thúc vào rồi lại móc ngoáy bên trong khiến Bảo Khang muốn giữ mình cũng không được. Anh thấy sướng, một cảm xúc đê mê đập vào đại não. Cả phía trên lẫn phía dưới đều được chăm sóc kĩ càng nên rất dễ khiến anh đạt được cực khoái muốn bắn ra lần nữa nhưng khi sắp bay tới thiên đàng thật sự thì hắn lại dừng tay rút ra khiến anh phút chốc rơi thẳng xuống mặt đất. Liếc nhìn con người khó hiểu kia thì chỉ thấy hắn rút tay ra rồi tự thoát y cho mình.

Sau trong mắt anh in rõ cơ thể săn chắc của Thượng Long, múi nào ra múi nấy toàn bộ đều lực lực lưỡng làm anh không khỏi ghen tị, cùng là dân tập gym với nhau nhưng cớ sao anh chỉ có mỗi cái bắp tay cứng rắn với cơ thể đô con thì chả được cái múi nào chứ, anh cũng chăm chỉ tập tành vậy mà chẳng được sáu múi như hắn trong khi Thượng Long hốc rõ nhiều cơ mà, thật bất công !

Thượng Long dừng lại không phải là kết thúc cuộc ân ái mà là chuẩn bị cho món chính. Hắn nhanh nhẹn hết cởi số vải che chắn cơ thể ra để lộ cơ ngực lực lưỡng cùng cơ bụng chuẩn sáu múi ngon cơm. Vừa thoát y bên trên thôi ấy vậy lia mắt đã thấy bé bạn trai mặt sậm sị đánh giá rồi, thầm nghĩ bộ bị hắn chơi sướng đến không muốn dừng lại rồi sao ?

" Hahaha, em nhìn gì ghê vậy, phải từ từ chứ " Hắn nói rồi hôn cái chốc lên môi anh sau đó lại ngắm nghía nhìn con người đa cảm xúc này

" Vô lí-hức sao em cũng tập gym mà không có sáu múi ! "

" H-Hả-phụt hahahaha Khang thích sáu múi hả, anh chia cho Khang chịu hông " Thì ra là ghen tị với body của hắn, dường như say nên Bảo Khang nhõng nhẽo mít ướt hơn thường ngày ấy nhỉ nhìn xinh yêu vô cùng

" Đừng có cười ! "

Hắn một mặt ôn nhu không nói gì trực tiếp đứng lên cởi nốt chiếc quần còn lại trên cơ thể rồi vứt nó một xó như đồ bỏ đi. Hắn một thân trần truồng quay lại công cuộc dạy dỗ Bảo Khang, vác một chân anh lên vai một chân quanh eo bản thân nhưng hắn không vội cho vào mà muốn trêu ghẹo người thương một chút. Thượng Long kéo tay anh đặt lên cơ thể mình, rê từ cơ ngực xuống tới cơ bụng tuyệt đỉnh trầm giọng hỏi

" Sao, đẹp hông "

Bảo Khang nhìn gã trai loã thể, trên người đủ thể loại hình xăm nhưng nổi bật nhất ắc hẳn phải kể đến kiểu hình xăm to đùng giữa ngực, anh không biết nó có ý nghĩa gì hay chỉ vì sở thích ấy vậy nó lại luôn cuốn hút anh, chúng tô sắc cho Thượng Long càng quyến rũ và nổi bật hơn trong mắt anh. Thật sự rất đẹp !

" Đẹp-đẹp lắm "

Hắn cười thoã mãn với câu trả lời của anh, nhìn Bảo Khang cứ chăm chăm nhìn hắn khiến chính Thượng Long không kìm được suy nghĩ muốn trêu chọc đứa bé ngây ngô này. Hắn bắt lấy tay anh từ đặt ở bụng kéo xuống đặt ngây trên con hàng của hắn

" Ở đây cũng được luôn mà ha " Chả biết từ khi nào hắn trở nên biến thái như vậy nhưng thôi kệ nếu là anh thì hắn hiện nguyên hình cũng không sao

" A..." anh thấy tay mình ấm nóng lạ kì thì mới chuyển mắt theo nào ngờ tên này lại lưu manh đến vậy. Ngại chết Bảo Khang rồi, cái thứ khủng khiếp đó phải 16cm trở lên ấy chứ

Nhìn anh sửng sở kèm nét mặt hoảng hốt đỏ bừng kia thì hắn mắc cười lắm nhưng cuộc vui nào chẳng chống tàn, hắn muốn ăn món chính ngay bây giờ. Trong lúc Bảo Khang còn phân tâm hắn nhanh chóng đặt quy đầu trước cửa ra vào rồi từ từ tiến vô trong.

" Aaaa ! ức...ha-ha-haa Wean-hức-Wean đau quá-đau hức ! " Bảo Khang trợn tròn mắt, tưởng trừng cả cơ thể như bị điện giật thẳng vào đại não, mọi giác quan trên cơ thể đều cứng đờ

Hắn nhìn anh quằn quại thế kia thì lòng như lửa đốt nhưng phải chịu thôi, nếu dừng ở đây thì cu hắn sẽ bị hư luôn mất. Thượng Long cũng không thông thả là mấy, hắn cố đâm vào sâu nhất có thể nhưng chỉ mới phân nửa thì vách tràn đã kẹp chặt như muốn bóp nát cặc hắn vậy. Nghĩ tới cảnh cu gãy ngay trong háng người yêu mà hắn đổ mồ hôi như suối vội trấn an anh bằng cái hôn nhẹ lên khoé mi đẫm lệ

" Haa-anh-anh cũng đao Khang ơi, nên thả lòng đi em, thở từ từ thả lòng nha, thả lòng " Hắn ân cần rót mật vào tai anh mong cơn đau có thể mau chóng biến mất

Bảo Khang là bé ngoan rất nghe lời, ít nhất là ở hiện tại anh đang trong thế khó khăn nên kiểu gì cũng phải nghe theo hắn thô, cố dãn cơ mặt cơ người ra hết mức thì anh mới thở phào nhẹ nhõm chút vì cơn đau chịu lắng xuống. Hắn được đà ngay lúc Khang bỏ đi lớp phòng bị liền trực tiếp nắm lấy chiếc eo săn chắc kéo về phía mình đâm lút cán vào trong

" Aaa ! ức-ư...a-a-a...ưng...ohh-khụ...ức "

Nhờ cái đâm bất ngờ đó mà bên dưới liền tiết ra dịch ruột giúp hắn có được lợi thế ra vào hơn. Thượng Long nắm chặt eo anh mà liên tục đâm thúc, mỗi cú đâm đều tới nơi sâu nhất trong anh. Càng đẩy càng hăng hắn như mê muội mà chẳng còn thiết tha quan tâm gì tới tiếng rên la của người dưới thân nữa, được vách tràn ấm nóng bao bọc lấy mỗi lần rút ra nó như luyến tiếc mà kẹp chặt hắn hơn, chơi Bảo Khang đúng là sướng chết hắn rồi, biết phê như vậy đã bày mưu tính kế lừa mèo vào tròng rồi, vừa chặt vừa ấm sướng gấp mấy lần hắn tự thủ dâm

Còn về phía anh hiện tại không thể nghĩ được điều gì nữa, đầu óc như trắng xoá mặc cho người kia làm càn trên bản thân mình như thế nào, môi nhỏ thì không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa đến chính anh còn thấy ái ngại

" Haa-Khang..Khang ơi..ư-anh-aaa sướng quá...hmm..bên trong em..haa-đỉnh vãi lồn "

" Ức-ahh-ức...ưng...oh-oh...khực-ưng...hức-từ..chậm-chậm đã...aaa...ưng nhanh quá...arhh " Em thì nức nở van xin còn anh thì lại hăng say cày cấy hết mức

Tiếng rên của người thương như mật ngọt rót vào tai hắn càng làm thú tính trong Thượng Long trỗi dậy mạnh mẽ đâm chọt hơn. Cảm giác đau rát dần tan biến đi quay trở lại với anh là khoái lạc còn sướng hơn được chơi bằng tay khi này. Bảo Khang sướng tới mức bấu nhăn nhúm cả mảng ghế sofa, mắt trợn ngược miệng há hốc rên rỉ đến chạy cả nước dãi hai bên trông dâm vô cùng.

" Ahh-ư-ức-oh...ưng sắp-ư...sấp-AAAH ! "

Hắn nghe vậy cũng đẩy nhanh tiến độ thì đột nhiên đâm chúng một dị vật gì đó bên trong thành công làm Bảo Khang bắn ngay tức khắc sau đó. Dịch trắng nhầy nhụa dính đầy trên cơ bụng cả hai và anh cũng quá mệt để quan tâm điều đó, mắt anh lim dim thở ra vài hơi mệt nhoài rồi liệm đi sau đó thế nhưng lại bị sốc người lên đến tỉnh cả ngủ

" Khụ-ahhh ! " Hiện tại Bảo Khang đang được hắn bế lên ngồi thẳng ngay trên con cu to bự ấy, tư thế này khiến con cặc hắn đâm càng sâu vào bên trong anh, nó khiến Bảo Khang khóc không thành lời mà phải nũng nịu van nài hắn chừa cho mình con đường sống

" Khang mệt rồi hả "

" Hức-buồn ngủ, mệt lắm rồi " Anh ôm lấy cố hắn, úp mặt lên vai rộng mè nheo, mặc dù to cao là thế nhưng trong lòng Thượng Long anh lại bí bế một cách gọn ơ

Hắn bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh. Để anh ngồi trên thằng em của mình và vẫn nắm lấy eo thon nhấc lên rồi một phát ấn xuống thẳng cặc bản thân. Cảm giác dị vật đâm thẳng vào trong bụng chẳng dễ chịu chút nào, nhờ cú thúc bất ngờ thành công khiến Bảo Khang phải ngửa cổ hét lên sau đó liền bị mấy lần bất ngờ như vậy khiến anh mặc dù sướng phát điên vẫn phải van xin hắn chậm lại chút cho mình có thời gian kịp hít thở

Cự vật hắn trong tư thế này càng được lấp đầy hơn, càng đâm càng hăng càng sướng khiến Thượng Long chỉ muốn chơi nát đứa em bé bỏng này. Hắn đâm ngày một mạnh bạo một điên cuồng mặc cho mèo nhỏ đang ra sức cào cáu chiếc lưng tội nghiệp của hắn.

" Chậm-chậm..hức-chết-chết mức ahh..ư...ưng-ưng-ức...ư..a-a-a..um mỏi-ahh "

Sau chiếc ghế sofa thì Thượng Long có trang trí thêm một tấm gương lớn để ngày nào cũng có thể ngắm nghía bản thân và một phần cho căn nhà thêm phần độc đáo nào ngờ bây giờ nó lại có tác dụng rất lớn trong suy nghĩ hắn cơ chứ. Nếu chọc người yêu là một môn nghệ thuật thì hắn ắc hắn là nghệ sĩ thành công nhất. Nhìn em người yêu bị hành ra bộ mặt như vậy hắn càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn

" Haa...Khang ơi, nhìn vô gương đi em "

" Ahh-ức-ư...hức-ưng-ưng...ức...ahh-hả "

Dù đang khó khăn kìm chế bản thân không bày ra dáng vẻ xấu hổ mà anh vẫn nghe lời hắn chậm chậm lia mắt vào gương thì mới tá hoả, hốt hoảng đến xém té bật ngửa ra sau

" Tr-trời ơi, em giật mình dữ vậy hahaha, thấy sao, ngon ha anh thấy em ngon vãi chưởng luôn á " Thượng Long híp mắt cười cợt nhìn gương mặt bần thần sợ hãi của anh được phản chiếu trong tấm gương lớn và nơi giao hợp của cả hai, nơi con cặc gã bị nuốt trọn toàn bộ trông rạo rực hết cả người cơ

" Ah-hức-hức không-em không muốn-hức aaaaa ghê quá muốn vô phòng coi, mỏi buồn ngủ lắm rồi " Bảo Khang hét toáng lên, tự cảm thấy sao bản thân có thể bày ra vẻ lăng loàng như vậy chứ, Huhu không phải anh đâu !

" Được-được rồi Khang à, vô-mình vô phòng mà đừng khóc nữa trời ơi " Hắn cuốn cuồng lên chỉ định muốn muốn trêu em một chút mà quên mất Bảo Khang một khi cồn vào sẽ trở thành một con người khác, cụ thể là nhõng nhẽo hơn nên thôi đành dỗ ngọt anh mấy câu rồi lại bế sốc tiến thẳng về phòng luôn

" AAA ! khức-không-không phải vậy -oh...ahh...ư...khoan...ưng-ah-ah " Tưởng rằng giãy nảy như thế thì hắn sẽ tha cho anh một mạng ai dè tên kia không những không rút ra mà còn để nguyên vậy đứng lên đi vào phòng !?

Mỗi bước chân hắn đi là mỗi lần cự vật đâm sầm vào nơi nhạy cảm của anh. Hai tay hắn đặt dưới cặp mông đào căng mộng, vừa xoa nắn vừa bóp chặt nhấc lên rồi thả xuống khiến Bảo Khang chỉ biết thuận theo nỉ non mấy tiếng vụn vặt bên tai hắn ấy vậy tên xấu tính kia lại cố tình bước chậm hơn kéo dài thời gian trong khi phòng hắn cách có mấy bước.

An toàn tiến vào trong phòng ngủ Thượng Long liền nhanh tay đóng cửa khoá chốt rồi đặt anh ngay ngắn trên giường. Từ lúc này hắn trên cao nhìn xuống chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh mĩ miều, một bức tranh tuyệt đẹp, một Bảo Khang với cơ thể trần như nhộng chi chít vết hoan ái mà hắn ban cho và cửa huyệt co bóp chảy dịch dâm nhầy nhục trên cặc lớn. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dính bệt vào vần trán của anh ra sau rồi chuyển hướng xuống khoé mắt lau đi những giọt lệ ươn ướt

Nhìn tổng thể hiện trạng hắn càng nứng hơn, cự vật bên trong cũng tăm thêm một vòng. Nắm chặt bàn tay ướt đẫm mỗi hôi của anh, đan những ngón tay vào nhau tiếp tục ra vào. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây lại não nhiệt bởi những âm thanh nhóp nhép cọt kẹt. Thượng Long tự hào vì mình có con hàng không tệ, nhìn ngọn đồi nổi lên mỗi lần hắn lao tới rồi lại lặn xuống khi hắn rút ra.

" Haa-aah..ức-ưng sắp-aaa-sắp ức...ư-ư-ư...ohh-ohh-ngo...hưng..ưng...ức..chậm-arh-chết mất-ưng sâu quá ahh...ah "

" Haa...anh..cũng-ức...đợi anh "

Thượng Long ra sức ra vào đẩy nhanh tiến độ hơn cho cả hai. Cuối cùng rút cặc bự ra toàn bộ rồi nhanh chóng lấp đầy bên trong một cách quyết liệt khiến Bảo Khang phải hét lên và nếu không có hắn giữ chặt eo thì chắc hẳn anh đã bị đẩy đập đầu vào thànhh giường rồi. Dương vật anh cũng cùng lúc giật giật mấy cái rồi liền bắn ra dính loan lổ trên cơ bụng cả hai đứa.

" Hức...ưng...ức-ư..a-a-a...arhh...ức-oh...arh...AAAA ! "

" ư-ức...aghh...haa-haaa "

Bảo Khang chẳng còn sức nữa, anh nằm bẹp trên giường như cá chết đuối cố gắng lấy lại từng ngụm sức sống cứu vớt tấm thân mệt nhoài. Anh tưởng rằng mình có thể nhắm mắt xuôi tay thẳng đến sáng mai nhưng vốn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cụ thể ở là cơn gió à không cơn bão mới đúng và nó mang tên Thượng Long. Cứ tưởng hắn rút ra thì cuộc làm tình sẽ dừng lại thế mà hắn lại cầm con cu khủng của mình cọ sát cửa huyệt một lần nữa tiến công

" Ức ! không-không-không-không-KHÔNGGGG ! "

____________________________________

Bonus :

" What the fuck ?..."

Bảo Khang ngồi bần thần trong vòng tay Thượng Long. Anh không hiểu tại sao bản thân lại không có một mảnh vải che thân mà nằm ngủ trên giường của hắn. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra chạy loạn xạ trong đầu anh, Bảo Khang thật sự hoảng sợ vì không biết mình đã trải qua chuyện gì mà bây giờ lại thảm hại đến không có nổi bộ đồ mặc cho tử tế lại còn nằm trên giường của một người đàn ông ?

Thượng Long thì thôi rồi phởn ra ra mặt, hắn vòng tay ôm anh vào lòng, để cả cơ thể ấy dựa hết vào mình. Nhìn gương mặt xanh xao không còn giọt máu mà hắn buồn cười làm sao, tự hỏi sao người yêu mình có thể dễ thương đến vậy nhỉ. Hắn ôn nhu ngắm nghía người thương đã đời rồi liền cuối xuống chôm chôm mấy phát vào mặt Bảo Khang

' Má ngon vậy mà giờ mới húp được bực ghê '

__________________________________

" Nè-nè sao em để nó ẳm lên dậyyy, còn đăng lên tik tok nữa trờiii "

Thượng Long vừa giãy đành đạch vừa cầm chiếc điện thoại đưa Bảo Khang xem đoạn video mà Hải Đăng và anh tình tứ bên nhau, cụ thể là Hải Đăng bồng anh lên rồi anh dựa cằm vào lưng cậu ấy thôi nhưng thế đéo nào qua mắt hắn anh trông như một kẻ ngoại tình cơ !?

" Vậy cũng nói được hả ? "

Bảo Khang nhìn hắn khing bỉ ra mặt, dù sao người ta cũng tử tế xin anh đàng hoàng rồi mới hành xử chứ đâu như ai kia lợi dụng người say rồi làm chuyện đồi bại ?

" Aaaaa, không chịu Khang hết thương anh rồi hảaaa "

Thượng Long cay đỏ dái, đã tình tứ bên người yêu hắn mà còn đăng caption chọc quê hắn cơ chứ ?

Hắn ghim !!!

___________________________________

Truyện dài không tránh được sai xót và lập tử lẫn văn phong cụt ngủn mong mọi người thông cảm

Tớ lại lên thêm con hàng cho các bạn đâyy, mong chữa lành được con tim đau rát của mọi người vì dù sao được spoil thì người ra về tiếp theo là bé Wean mà với cả chương trình cuối cùng cũng đóng máy vào hôm qua rồi

Đúng là một mùa hè đáng nhớ ha

Tớ cũng rất vui vì có thể đồng hành cùng WeanKng trong suốt thời gian qua, cho dù hai anh có hiếm hay không còn chung một khung hình nữa thì tớ vẫn sẽ cố gắng ra thêm tập mới về hai anh bé cho các bạn yêu thích couple này

Viết WeanKng không ngờ lại là tập truyện đạt cột mốc lớn nhất từ trước tới giờ của tớ

Tập sau tớ sẽ viết couple khác cho đa dạng, các bạn thích cặp đôi nào bình luận cho tớ biết với nhé, còn tớ thì tính viết tập sau sẽ là Jsonnicky đó

Mà mọi người thích đọc dài hay ngắn vậy tại tớ sợ mọi người đọc dài quá sẽ bị chán và rối mắt nên nếu không ổn thì nói tớ tách ra làm hai tập nha

Hơi buồn vì viết cho nhiều mà vote không được bao nhiêu huhu có gì mọi người đi PR giúp tớ với miễn là tránh tai chính chủ là được rồi ạ 😭

Vote giúp tớ và Comment cho sôm nhà vui cửa nhé

5/22/8/24

11402 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro