14 | rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh : lou
nó : quân
_______________________________

Sau khi giải toả hết nổi lòng mình cho cả trọ anh tắt chiếc điện thoại vẫn đang rung lên vì tin nhắn ồ ạt được gửi, sau dòng tin nhắn của Đỗ Hải Đăng anh cũng có chút tin tưởng vào cậu một phần là vì cậu là niu của đứa em anh yêu quý Huỳnh Hoàng Hùng một phần nữa là vì từ lúc cả 3 ng Dương-Quân-Đăng chuyển vào trọ anh luôn thấy tụi nó đi với nhau trừ những lúc bận bám người trong lòng thì gần như cả ngày tụi nó đều đi với đám Thành An mà phá làng phá xóm với nhau.

Trong lúc đang suy nghĩ về dòng tin nhắn của Đỗ Hải Đăng thì cửa phòng anh vang lên tiếng gõ, anh dừng những dòng suy nghĩ của mình lại bước ra mở cửa cho người đang đứng bên ngoài. Cánh cửa phòng anh vừa bật ra một mùi rượu sộc vào mũi anh dù không nồng nhưng nó cũng gọi là quá nhiều so với anh. Chưa kịp ngước lên nhìn thì người trước mặt đã đổ rạp lên bờ vai của anh, anh hoảng hồn lỡ bị người khác thì sao nhất là Quân nữa lỡ Quân thấy thì anh biết trả lời thế nào đây. Anh nhanh chóng kéo người đó vào phòng chứ đứng ngoài cửa nói chuyện trong hơi khó coi.

Vừa vào phòng người trước mặt liền ngước lên, anh vừa nhìn rõ dung nhan người trước mặt thì hốt hoảng, người trước mặt anh lúc này không ai khác chính là Phạm Anh Quân người trong lòng anh. Phạm Anh Quân vừa đập vào mắt anh, anh luống cuống tay chân chẳng biết làm gì.

Phạm Anh Quân thấy anh của mình tay chân quờ quạng không biết làm gì thì liền nhân cơ hội mà lấy tay mình đan tay với người xinh đẹp trước mặt. Anh thấy nó nắm tay mình như vậy thì cũng chẳng phản kháng mà cất tiếng.

_"em uống rượu à mùi rượu nồng quá" anh vừa nói vừa khịt khịt mũi.

_"em có uống một ít" nó nói với cái giọng say xỉn đó mà trả lời anh.

_"sao em lại uống mới sáng cơ mà" nghe người đối diện trả lời mình bằng cái giọng đó thì anh có chút khó chịu mới sáng đã uống mốt bị bệnh anh không chăm đâu đấy.

Nghe câu nói anh vừa trả lời mình mà nó bật khóc nó khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem nó uống vì anh đấy, mới sáng nó định lấy đồ tự nhiên thấy anh đứng với thằng nào nhìn thân thiết lắm cơ thằng đó nắm tay còn vuốt tóc anh nữa nên nó tưởng thằng đó là người yêu anh. Thấy nó khóc anh càng ngày càng hoảng chẳng biết vì sao nó khóc chỉ biết lấy khăn mà lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nó mà thôi.

_"sao em khóc anh nói gì sai hả nín đi, Quân nín đi anh xin lỗi" anh càng lo lắng hơn khi nó khóc càng ngày càng to.

_"anh...hức...anh không có sai gì hết...hức...đừng xin lỗi em nữa...hức..." nó thấy anh xin lỗi mình thì mới chịu mở miệng nói.

_"thế làm sao em khóc buồn chuyện gì hả nó với anh nè"

_"lúc sáng...hức...em thấy anh đứng với ai ấy...hức..." thấy anh hỏi mình nó trả lời mà càng trả lời càng khóc to hơn.

_"anh...lúc sáng anh đi với ai thế...em thấy hai người nhìn thân thiết lắm..." sau tầm khoảng 7-8 phút để nó nín khóc thì nó mới bình tĩnh lại mà hỏi anh.

_"Quân ghen hay sao thế người đó là em họ anh mà em ấy định thuê trọ, em ghen à" nghe nó hỏi xong ảnh cười hà hà mà trả lời.

_"ơ thế đó là em họ anh ạ em cứ tưởng..." nó nghe xong câu trả lời của anh liền ngại điên lên, mất hết vẻ cool ngầu của nó rồi.

_"em tưởng gì em tưởng người đó là người yêu anh à"

_"vâng ạ" lúc anh cười nhìn dễ thương vãi nó không quan tâm vẻ cool ngầu nữa nhìn anh cười chỉ muốn đù ra đẹ anh thôi cưng mà nói thật sự, nghiện anh lắm rồi đó.

_"anh còn độc thân đó nha đừng tự tưởng tượng như thế" anh vừa nói vừa cốc đầu nó.

_"anh sắp có rồi đấy" nó nói lí nhí trong họng

_"em nói gì cơ"

_"nếu anh chưa có người yêu thì yêu em đi, em đẹp trai, em ngoan, em giàu và đặc biệt em yêu anh" nó thấy anh của nó ngượng rồi đỏ hết cả tai đcm dễ thương vcl anh mà đồng ý là nó đè anh liền đó chứ nwng lắm rồi.

_"..." anh đơ luôn rồi đã ngại rồi mà nó còn bế anh để anh ngồi mặt đối mặt với nó nữa chứ, mặt nó thì cười với anh còn anh thì chỉ biết lấy hai tay che đi cái mặt đang ngượng đỏ chót của mình.

_"không trả lời, anh không thích em à" nó bắt đầu dí anh rồi.

_"anh...anh"

_"sao ạ"

_"..." anh chẳng biết nói gì nữa mà chỉ biết gật đầu thôi. Anh ngại lắm rồi

_"thế anh đồng ý rồi giờ thì làm việc thôi" nhìn thấy cái gật đầu của anh nó lập tức bế anh lên, quăng anh lên giường mà để bản thân đè lên anh, giờ anh với nó là người yêu rồi làm gì nhau chả được và đặc biệc nó muốn làm gì anh cũng chiều nên nó mới dám lấng lướt như thế.

_"Quân em làm gì đấy" anh cũng thấy hơi bất ngờ vì hành động của nó mà cũng không phản kháng cho lắm.

_"em đói, tới giờ ăn của em rồi" nó nhìn anh nở một nụ cười vừa đẹp vừa đểu nụ cười dành riêng cho Hoàng Kim Long.

_______________________________

mn muốn chap sau H kh ạ 🫣

nếu như muốn thì tui sẽ viết nghen mà tui sợ viết không hay thôi lỡ không hay mn thông cảm nghen 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro