17 | 💔💔💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nicky : em
jsol : hắn
_______________________________

Em thì cứ nhìn về phía 2 người, bọn họ cứ ôm ấp âu yếm nhau, em ước mình là cô gái đó mà đó chỉ là ước thôi muốn cũng đâu có được.

Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đầu em, em dừng lại khi thấy người đang đứng bên kia đường vẫy tay với mình. Nhanh chóng cặp đôi vừa đứng bên kia đường lại đứng xuất hiện trước mặt mình. Em nhìn lên thấy Thái Sơn đang cười tươi với mình cuối xuống tay hắn thì thấy tay hắn và cô gái kế bên đang nắm tay nhau rất chặt.

Mắt em bắt đầu cay rồi, không muốn hắn thấy mình khóc, mới chào được vài câu em vội chạy về. Đang trên đường về trọ thì thấy trời mưa rồi, cứ như trời hiểu cảm xúc em lúc này vậy dù đây chẳng phải là lần đầu em thấy hắn đi cùng với người yêu nhưng mà 10 lần như 1 nó vẫn đau như lần đầu vậy...

Em lê những bước chân nặng nề lên phòng Hoàng Kim Long, vì em không biết phải giải toả cảm xúc của mình với ai ngoài anh trai em người duy nhất hiện giờ hiểu tâm tư trong lòng em. Em gõ cửa phòng anh, người em ướt nhẹp mặt thì nước mắt không ngừng rơi. Anh vừa mở cửa đã thấy người em của mình ướt từ trên xuống dưới còn nấc như đang khóc vậy. Anh nhanh chóng đưa em vào phòng nếu để em ở ngoài lâu hơn nữa thì em sẽ bị cảm mất. Vừa vào phòng anh chạy đi lấy khăn và đồ cho em thay còn em chỉ biết đứng đó mà khóc. Anh lại chỗ em đưa khăn và đồ kêu em đi thay. Nó vừa thay xong ra ngoài thì anh đã kêu em ngồi xuống, anh nhẹ giọng hỏi em.

_"em làm sao thế, nói đi mua đồ ăn cho anh mà đồ ăn không thấy đâu chỉ thấy có con chuột ướt nhẹp đứng trước cửa"

_"hức...em...hức..." em cứ nấc lên mà không trả lời được một câu hoàn chỉnh

_"em nín khóc đi rồi nói chuyện với anh"

Sau tầm khoảng 15p để cho em ổn định cảm xúc thì em cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với anh.

_"rồi tại sao em khóc ?"

_"em...em..." em chẳng biết trả lời anh như thế nào, anh thở dài mà an ủi nó.

_"thôi em không cần kể nữa, ăn đi" anh vừa nói vừa đi lấy đồ ăn cho em. Anh cũng chẳng cần em kể nữa vì nhìn là anh đã biết em vì thằng nhóc Nguyễn Thái Sơn mà buồn rồi.

Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào là bạn thân với nhau, thân không phải mới đây mà là từ nhỏ luôn rồi. Em và hắn từ nhỏ đã là hàng xóm với nhau, cả hai đã luôn dính nhau từ khi có nhận thức đi đâu cả hai đều đi cùng nhau, cả hai cứ thế mà lớn lên với nhau đến cấp 3 cả hai cũng trùng hợp là thi đậu vào cùng một trường và được nhà trường sắp vào cùng một lớp nhưng lên đại học thì cả hai lại mỗi người một trường nhưng cả hai không giảm bớt sự thân thiết với nhau mà còn tăng lên. Lúc em khẳng định rằng em thích hắn là lúc em là sinh viên năm 2 lúc đó em nghĩ là chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi mà từ khi thấy hắn có bồ thì em mới nhận ra rằng "à, mình thích nó thật rồi".

Anh muốn thổ lộ lắm chứ mà không hề có cơ hội, hắn cứ có người yêu từ lần này đến lần khác, chia tay thì tìm anh mà tâm sự qua ngày hôm sau lại nói mình yêu nữa rồi. Nhiều lúc em muốn buông bỏ mà những lúc đi chơi hắn cứ tận tình chăm sóc thân mật với em, em cũng theo đó rung động.

Dạo này hắn có nói với em là muốn chuyển vào trọ của em vì chỗ ở cũ khá xa với chỗ làm việc của hắn, em thì cũng cảm thấy bình thường nhưng em nào biết sẽ có một thay đổi với em khi hắn chuyển vào.

_______________________________

hn bận qs dờ mới ra chap dc í

chap hn hơi ít ha mà mai tui đi hc ùi

tui sẽ ít ra chap hơn tại tui còn đi hc thêm nựa

mn ráng chờ tui nghen 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro