20 | nhớ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn như sảnh chờ 55

monstar.nicky
alo alo
@all
@all
@all

hurrykhang
quách đạt phúc ???

jsol.thaison
rì vị rì vị

weantodale
shao shao drama hã
hay rì nghe căng vạy

duongdomic
rì rì drama rì
căng như vụ anh B 🐍 giấu tên kh

ilovemystagename
nhìn cỡ vạy chắc hơn qs

quan.phamanh
rì rì căng hơn luôn
chắc cỡ "bắt đóng phim bl kh công khai dc ny" qs he

hidadoo
vạy chắc hơn "nụ hôn tình bạn" hé

hunghuynh.gemini
chời chời hơn luôn "cái ngồi tình bạn" luôn hả

captainboy_0603
vạy chắc có "I'm sorry" luôn

rhyder.dgh
kh mấy vụ đó tầm thường
phải là "bảo vệ sự nghiệp của em" cơ

songluan1709
lạc đề hết rồi mấy đứa ơiiiii
tập trung vô thg Hào vùm

monstar.nicky
em định gủ mn tối đi nhậu í
tại rì có ng mới với mừng thg đơ về luon
mn thấy shao đi dc thì nói em
em đặt phòng riêng luôn nè

rhyder.dgh
iem đi nghen
chiều iem về gòi tối đi dc

captainboy_0603
cáp từn boi bay tới deyyyyyy
em xin mụt slot nhó 😙

hunghuynh.gemini
ngoan xinh iu đi nhó 🤓

hidadoo
anh Gem đi thì em đi nhó

duongdomic
xời thứ simp lỏ

phamanhduy.singer
anh đi nhé

duongdomic
anh diệu đi ạ
em cx đi nghen 🤓🫰🏻

hidadoo
nhìn lại bản thân trc khi nói ng khác vùm

songluan1709
anh với tú tút đi nghen

isaaclion
nói chung là ai kh đi thì nhắn
ai kh nhắn là đi

monstar.nicky
vạy mn đi hết nghen
hẹn mấy giờ 6h30 ok khum

all
oke

monstar.nicky
chốt nghen ai đi trễ
anh xái tăng tiền phòng ng đó nghen

isaaclion
để đó anh
nghề của anh mà

Vào lúc 4g30 đã có một chiếc máy bay từ Canada đã đáp xuống Việt Nam và người đang ở trong chiếc máy bay đó chính là người thương Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh.

Hoàng Đức Duy hay còn được mọi người gọi là Captain đã xa cách người thương mình cũng gần khoảng 3 năm rồi, nó nhớ anh điên lên ngày anh đi nó khóc nhiều đến nỗi chẳng ai dỗ được nó kể cả người hay chơi với nó đta.

Không khác nó là mấy anh cũng nhớ nó nhiều vô cùng, nhớ mùi hương thơm ngát của nó, nhớ những cái hôn của nó, nhớ những lúc nó nũng nịu với anh, nhớ cái ôm ấm áp của nó. Giờ thì quá tốt anh đã học xong và giờ đã có thể quay về với nó mà ôm hun chụt chụt rồi.

Ngay lúc đáp máy bay nó đã đứng sẵn trước cổng mà chờ anh, còn anh thì vội vội vàng vàng làm xong tất cả thủ tục. Vừa bước ra anh đã thấy cái đầu đỏ lét của nó, còn phiên nó thì đang đứng tia mắt qua lại thì đập vào mắt là cái đầu xanh neon dạ quang đang chạy hớt hải tới chỗ nó, chỉ nhìn thoáng qua thôi thì nó cũng đã biết chắc là anh của nó rồi, vì sao ?

Vì mới hôm qua anh mới chụp cho nó nguyên quả đầu xanh lá phát sáng trong bóng đêm khoe nó rồi nói "anh nhuộm để mốt ra sân bay em sẽ thấy anh nổi nhất lun" nó cũng bất lực anh lắm luôn đã hay nhuộm tóc rồi giờ còn nhuộm quả đầu như vậy hư hết tóc đẹp gòiiiii

Anh đứng trước mặt nó giang hai tay đón chờ cái ôm từ nó, nó cũng hiểu ý mà ôm anh thật chặt cho thoả nỗi nhớ 3 năm nay. Mắt nó cay rồi, nó xúc động lắm rồi nhịn sắp hết nổi luôn rồi nó nhớ anh muốn chết nó nhớ anh từng giây, ngày nào trong đầu nó đều là bóng hình của anh. Nó khóc thật rồi không phải khóc vì vui mà đây là khóc vì hạnh phúc. Anh thì thấy nó khóc nên hoảng cứ dỗ nó mãi còn nó thì vừa dụi nước mắt vừa cười.

Anh và nó lái xe về trọ gặp mọi người. Cũng đã 3 năm rồi anh không được gặp mọi người chắc sẽ có nhiều người mới vào lắm, lúc vừa vào trọ anh thấy trong trọ chỉ lác đác vài móng người cái lúc đó là nó của anh còn chưa vô cơ. Lúc nó chuyển vô anh cứ như gặp được chân mệnh thiên tử, hai người hai cá tính hai tính cáhc khác nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ.

Vừa đậu xe vào trọ, anh đã thấy người chủ trọ dấu yêu của mình đang đứng trước cổng mà ôm ấp tình tứ với ghệ hắn. Mới vừa về đã bắt ăn cơm chó ngứa hết cả mắt.

Vừa bước xuống xe thì những người ở trọ lúc Quang Anh còn trong trọ ồ ạt chạy xuống gặp anh, người thì ngó trên ngó dưới người thì thắc mắc có phải Nguyễn Quang Anh không người thì trầm trồ với quả đầu chói loá của anh vân vân và mây mây.

Người cuối cùng bước tới là Đặng Thành An, người bạn bằng tuổi anh nhưng lại trẻ trâu hơn anh gấp nghàn lần mà anh quý nhỏ dữ luôn có thể nói là anh quen nhỏ đầu tiên khi vô trọ đó với nó cũng gọi là em út trong team tiểu học đi nên anh cũng cưng nó lắm chỉ là sau bé yêu Hoàng Đức Duy của anh thôi.

Anh xái bước tới đưa chìa khoá phòng 004, một căn phòng đã bị đóng bụi 3 năm, mà không bụi lắm vì ngày nào em người yêu bé nhỏ cáp cáp của anh luôn qua để dọn phòng cho anh, chỉ chờ ngày anh về để ở mà thôi.

Anh đứng nói chuyện với mọi người xong thì kéo nó lên phòng, nhớ mùi nó lắm rồi phải hít tới khi nào hết mùi luôn mới được. Vừa lên phòng anh như the flash mà chạy tới ôm hôn nó chụt chụt vừa hôn vừa hít hà mùi hương thơm tho mà 3 năm rồi chưa được thử lại.

Nó cũng chiều theo ý anh thôi tại vì nó cũng nhớ anh mà đâu có chối được -)

_______________________________

mọi người nhớ tui hăm -(

sin lõy mn vì đã 3-4 ngày gòi chx ra chap

mà mấy cái drama tlan á là tui ghi cho vui hoi kh toxic nghen toxic là tui chửi lại á -)

tui đang bị khủng hoảng bạn cùng bàn nên tui cần trấn tĩnh lại

chắc lâu lâu tui mới ra chap một lần, chap này tui cx ngăm nó được 4-5 ngày gòi -)

thoi bye mn mấy bạn ở Bắc có lên nha ráng qua đợt bão nay nha, mn cố lên ✊🏻✊🏻✊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro