4 | ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước ngay trong lớp học 12b trường CBH một cậu hs tên Huỳnh Hoàng Hùng đã từng có suy nghĩ lớp 12 khi cuối cấp 3 sẽ là năm học vui nhất em từng có vì em đã chuyển về một ngôi trường lạ lẫm không quen không biết một ai, nhưng có lẽ mọi thứ khá khác không là rất khác so với tưởng tượng của em.

Ngày đầu tiên bước chân tới trường, mọi thứ đều khá mới mẻ với em, em bước vào lớp nở nụ một nụ cười để chào mọi người, lúc đầu mọi người vẫn bình thường vẫn nói chuyện với em khá niềm nở, khi cô giáo đến và dẫn theo một cô gái, cô gái ấy rất quen thuộc với em vì cô gái đó là người đã BLHĐ em ở trường cũ và BLHĐ cũng là lí do khiến em phải chuyển trường.

Những ngày tháng ở trường cũ nó hằng sâu trong máu em, em sợ, em sợ những ngày tháng đó, những lúc em chỉ lỡ nhìn vào bọn họ thì giờ giải lao họ lại kéo em vào nvs mà hành hạ, chửi rủa chỉ vì em liếc họ hay do họ kì thị em khi em là LGBT, em chẳng biết phản kháng như thế nào vì người em nhỏ và em cũng khá yếu so với những bạn khác, ba mẹ em thì lại không có ở nhà vì cả hai đã ở mỹ sống lí do em không muốn theo hai người họ là vì em thích việt nam nên em không đi theo họ, em cũng không muốn nói vì em sợ họ sẽ lo lắng mà bỏ hết tất cả bay về với em, em không muốn vì mình mà lại phiền bố mẹ nên thôi em đành im lặng vậy và khi em nói em muốn chuyển trường em lại nói lí do là "ở trường kia có bạn của con ở đây ít quá và con không thích cách dạy ở đây cho lắm" ba mẹ em cũng không hỏi gì thêm mà đồng ý và em đã nói dối thế đó.

Em cứ tưởng khi chuyển trường đã được thoát khỏi nó. Thoát khỏi thứ làm em sợ hãi từng đêm, em muốn mình sẽ nhắm mắt mãi mãi, sẽ không phải mở mắt để phải trải qua những trận đánh đập, chửi rủa hay hành hạ em nữa, em chỉ muốn như vậy thôi.

Em hoàn hồn lại sau khi nhớ lại những kí ức cũ và khi em nhìn vào cô gái đó, cô ta đã cười với em một nụ cười mà có lẽ em không bao giờ quên được. Khi học xong 3 tiết đầu đã đến giờ nghỉ giải lao, em chỉ biết ngồi đó vò góc áo khiến nó như muốn đứt ra khỏi áo. Em đang cuối mặt xuống thì chợt em cảm thấy có một người đang đứng trước mặt em, em ngước lên và tất nhiên trước mặt em là cô ta. Cô nhìn em nở một nụ cười mà nếu là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là bạn thân, nhưng chỉ em là biết ý nghĩa thật sự của nó, ý nghĩa của nó chính là "m sẽ không thể thoát khỏi tay t" em không hiểu vì sao mà cô lại theo em đến tận đây và cô ghét em đến mức nào chứ ?

Cô nắm lấy tay em kéo thẳng vào một góc nào đó khuất camera và ít người qua lại trong trường. Tay em xưng đỏ vì bị cô ta siết chặt, vết hằn đỏ trên làn da trắng sáng khiến nó nổi bần bật trên tay em. Cô ném em vào tường nắm tóc em rồi tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng. Khi cô định tát bên còn lại thì có một cậu con trai đi ngang qua và nhìn thấy cảnh cô đang BLHĐ cậu. Cậu con trai đó nhìn một cách thắc mắc và đi lại chỗ cô ta đang đánh cậu, đặt tay lên vai cô, cô giật mình quay lại thì đã bị cậu trai kia nắm tóc mà cảnh cáo "thể loại gì trên đời đây sao lại BLHĐ người khác đéo có tình người à, khuất mắt dùm cái đừng để t đánh m thêm t đéo ngáng con gái đâu" cô thấy vậy thì hậm hực mà bỏ đi còn không quên liếc em một cái rồi mới đi

"ánh sáng, giúp đỡ"

_______________________________

quá khứ của gem nha còn 1 phần nữa thì mai đăng nhen

lúc đầu kh tính blhđ đâu mà nhiên nghĩ tới cái triển luôn

với ghi cô cho ngắn cô ta bị lặp lại nhiều quá ắ

mọi người cx bình luận góp ý cho tui với mn không bình luận tui kh bt mình viết dơ hay là viết hay nữa 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro