6 | em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong những tiết học cuối vào buổi trưa thì chuông ra về cũng đã reo lên em vội vã dọn sách dọn vở vì em chẳng muốn ở trong lớp nữa vì em biết nếu em ở trong lớp lâu hơn sẽ bị cô ta lại tiếp tục xỉa xói và mỉa mai em, đã vậy bây giờ cả lớp đã biết em là LGBT chẳng ai ủng hộ cả chỉ có kì thị kì thị và kì thị

Thường thì em sẽ được tài xế đến rước đúng giờ nhưng hôm nay không hiểu sao đường lại kẹt xe đến lạ. Em đang đứng trước cổng trường cầm một quyển sách em yêu thích mà vừa đọc vừa chờ, em cảm thấy kế bên có người vừa tới em cũng chẳng quan tâm mà nhập tâm vào câu chuyện trong quyển sách. Em cảm thấy người kế bên đang nhìn về phía mình, em cũng không quan tâm, mà 1 phút 2 phút rồi 5 phút trôi qua người kia vẫn đang nhìn em, em thấy khá kì lạ nên mới ngẫng mặt lên xem thử. Vừa mới ngẫng lên em đã nhận một cú tát đau điếng làm em rớt luôn quyển sách đang cầm trên tay, em cau mày nhìn lên người kế bên và kế bên em không ai khác mà chính là ả ta.

Ả ta nắm tóc em mà lôi vào trường, quăng em vào một góc khuất. Ánh mắt ả sắc lẹm nụ cười của ả như đang chế giễu em. Khi ả đang đánh em thì có một vài người đi ngang qua em nghĩ mình sẽ được giúp đỡ. Nhưng em ơi em lầm rồi...

Những người đang đi tới chính là những người đã cười cợt em trong lớp. Họ bước lại gần chỗ ả, chỉ trỏ và cười cợt em. Thậm chí có vài người còn giơ tay tát em. Họ đánh em, họ xúc phạm em, họ nói cha em không biết dạy con, họ nói mẹ em không biết sinh con sinh ra thể loại nam không ra nam mà nữ không ra nữ, 15 phút sau họ mới ngừng lại. Em mệt mỏi lê thân xác nặng nhọc của mình ra cổng, nhìn thấy xe của tài xế, em ôm cánh tay mới nãy bị một người con trai đạp lên mà bước lên xe. Bác tài xế lại thấy em trong tình trạng vậy thì cũng thở dài một hơi rồi lái xe đi, bởi vì bác biết em sẽ nói em không sao em ổn không cần nói lại với ba mẹ nên thôi bác cũng không muốn nói gì vì em là một người rất cố chấp.

Đến nhà, em bước từng bước chân lên phòng, mỗi khi em bước cơ thể em đau nhói nhưng không còn cách nào khác em ráng nhịn đau mà bước lên phòng. Mở cửa phòng em mệt mỏi mà để chiếc cặp lên móc treo rồi mở tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Bước vào phòng tắm, em từ từ cởi chiếc áo sơ mi dính đầy bùn đất của mình ra để lộ da thịt trắng nõn nhưng lại bầm tím từ chỗ này đến chỗ kia, em mở hộp thuốc ra nhìn đống thuốc lộn xộn mà suy nghĩ "LGBT đáng bị như vậy sao..." em lấy từng lọ sát trùng ra mở nắp và sức lên người, em quen rồi em quen với nỗi đau đó rồi. Có lẽ em đã quá quen với những thứ như thế và em nghĩ rằng em sẽ không thể thoát khỏi những thứ ấy.

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày em bước chân vào ngôi trường mới nó chẳng khác với trường cũ là bao, vì mỗi ngày em trãi qua giống hệt ngôi trường cũ. Mỗi ngày, ít thì em phải nghe những lời xỉa xói, kì thị, nhục mạ gia đình em, nhiều thì bị đánh đập, hành hạ.

Em cảm thấy em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi.

Trong phòng tắm nhà em, em cầm lên một con dao mà em chưa từng nghĩ sẽ đụng tới nó trừ lúc nấu ăn, con dao đó không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để tạo một đường rạch sâu trên tay em, em từ từ đưa con dao đó lên tay, sắt trên con dao chạm vào da thịt em làm em cảm thấy nó lạnh buốt. Con dao dần dần cứa vào da thịt, một màu đỏ tươi có mùi tanh ứa ra khỏi tay em, sâu hơn sâu hơn con dao đó dần cứa sâu hơn vào tay em. Xong rồi, em nghĩ mình đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng lúc em còn mơ màng sắp ngất đi thì đã có vài cô người làm xông vào và kéo em ra khỏi chỗ đang dính đầy máu kia mà cấp cứu rồi đưa em vào viện.

2 tuần là khoảng thời gian em nằm viện và không phải chịu sự hành hạ từ bọn họ. Ba mẹ em họ đã biết chuyện rồi nhưng lại không thể bay về bên em được vì bên đó thời tiết đang rất xấu nên tất cả các hãng hàng không đều không hoạt động nên họ đã bắt em đi gặp bác sĩ tâm lí.

Sau 2 tuần, đây là ngày đầu em bước vào lại trường, em chẳng muốn bước vào đây một lần nữa em sợ em mệt rồi. Em vừa bước vào lớp đã thấy những nụ cười giả tạo chờ đón em. Lại nữa rồi em sẽ phải chịu những thứ đó nữa sao em không muốn em mệt rồi mà sao không cho em nghỉ ngơi chứ.

_______________________________

há lô tay tui vẫn chưa khỏi nhưng mà tui vẫn cố gắng ra chap cho mn nghen tại off lâu quá thì sợ mọi người quên mất tui, mà cái BLHĐ này hơi dài gòi nên tui nghĩ chap sau sẽ cho anh 🐻 thoát khỏi BLHĐ nghen còn thoát như thế nào thì chừng nào tui đăng sẽ biết nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro