Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Kinh dị, phá án.

Nhân vật: 20 anh trai trong livestage 4.

 Không có yếu tố couple.

Có hình ảnh và câu từ máu me bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

Có tham khảo từ các vụ án nổi tiếng trên mạng.

Truyện mang mục đích giải trí, các tình tiết đều chỉ phục vụ cho cốt truyện, không có ý xúc phạm cá nhân nào.

Ý TƯỞNG CỦA MÌNH. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU NGOÀI WATTPAD.

-

"Chào mừng đến với trò chơi ma quỷ."

"Nếu các bạn hoàn thành trò chơi, hoàn toàn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Hoặc không, thứ các bạn phải đối mặt là cái chết."

Giọng nói u ám vang lên trong căn phòng chìm trong màu đỏ máu. Các bức tường, trần và sàn đều khoác lên cái vẻ kỳ dị u ám của thứ chất lỏng tanh hôi gớm ghiếc, dường như thấm vào từng kết cấu của không gian, khiến mọi người không khỏi rùng mình. 

Ngoài đèn tuýp lờ mờ một màu đỏ ngột ngạt thì không có cửa sổ hay nguồn ánh sáng nào khác xuyên qua căn phòng, khiến cả hai mười người như bị hòa quyện với gam màu đỏ thẫm kỳ lạ. Cảm giác bất an đè nặng lên tâm trí, không khí như bị nhiễm một dòng điện ngầm, tạo ra cảm giác sợ hãi và khó chịu không thể phủ nhận.

-

Pháp Kiều căng thẳng, không ngừng bồn chồn bấu víu lấy chiếc áo phông trắng cô mặc trước khi đi ngủ. Cô cố gắng nắm bắt kỹ năng vừa nhận được, cặp mắt nhìn mãi vào khoảng không vô định, đôi chân run lẩy bẩy bước đi như một điệu nhảy kỳ quái, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

 Cảm giác hàng ngàn con mắt như từng mũi kim đâm xuyên qua lớp áo mà khám xét từng thớ da thịt trên cơ thể cô, khiến Pháp Kiều không chịu được mà ngã khuỵu xuống. Minh Hiếu cố gắng trấn an trái tim đang đập từng nhịp liên hồi và dồn dập của bản thân bằng cách vỗ lưng xoa dịu Pháp Kiều, an ủi cô bằng giọng điệu bình tĩnh lại có chút gấp gáp được cố tình che giấu.

"Đừng sợ, đi thôi."

-

Cơ thể Hùng Huỳnh rùng mình không kiểm soát, anh cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở đang rối loạn của mình. Lòng bàn tay anh đông cứng khi cố gắng siết chặt tờ giấy trong tay. Đôi mắt Hùng Huỳnh đảo quang phòng, kiểm tra chắc chắn rằng không ai có thể để ý hành vi kỳ lạ này, rồi bất giác nuốt khan khi nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạch trên tờ giấy. 

Anh đột ngột nhận ra ý nghĩa của những chữ cái xiêu vẹo kia, mồ hôi lấm tấm trên trán, lông mày nhíu lại.

"Bạn là người được chọn. Bạn muốn tráo đổi ai?"

Wean nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ chân trái mà lần theo vệt máu ngắt quãng do Rhyder để lại. Bỏ qua sự khó chịu, hắn tiến về phía trước, giơ đèn pin để dẫn đường qua hành lang mờ tối. Vệt máu dẫn Wean đến phòng tắm, hắn bắt đầu bám vào tường và từ từ bò, lần lần tìm đến căn phòng nơi Rhyder đã chết vì mất máu quá nhiều.

Hắn không phải Duy.

Với một tia sáng lóe lên mờ mờ từ đèn pin, những từ ngữ nguệch ngoạc bằng máu trên tường hiện ra, tỏa ra một luồng sáng kỳ lạ khiến Wean lạnh sống lưng.

"Anh Wean, anh làm gì thế?"

Không một tiếng động, Wean cảnh giác quay đầu lại. Người đang đứng sau lưng lập tức khiến Wean phải rờ vào con dao nhỏ trong túi quần, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Hắn ngạc nhiên khi thấy "Captain" đứng đó, hoàn hảo sạch sẽ và không có vết máu nào trên quần. Giọng nói trầm thấp thều thào của anh ngay lập tức khiến Wean lạnh sống lưng, khiến hắn theo bản năng lùi lại, tiến gần hơn đến cơ thể Rhyder vẫn nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

"E-em-em, em không phải đi với a-anh.. H-Hùng à?"

"Ý anh là cái này?"

"Captain" lấy từ sau lưng ra vật thể hình tròn, cợt nhả thả từ trên cao xuống. Đôi mắt của Wean mở to kinh hãi khi chúng nhìn chằm chằm vào vật tròn đột nhiên rơi xuống từ trên cao. Hắn nhìn "Captain" đùa giỡn với nó, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù của người kia đung đưa trong không khí.

Đầu của Quang Hùng lăn long lóc chạm đến gót chân của Wean, khiến mặt hắn cắt không còn một giọt máu.

-

Atus nhìn bốn người kia một hồi lâu, nhanh chóng rơi vào trầm tư. Gã kích hoạt khả năng khi đôi mắt gần như đã mù lòa, quét qua vài bóng dáng đứng trước mặt.

"Được chưa anh?"

Dương Domic sốt ruột chất vấn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cậu sử dụng giác quan được kích thích lên mức tối đa, nhưng chỉ còn cảm giác xa lạ không thể xóa bỏ đối với mấy người đồng đội trước mắt.

"Chúc mừng đội của đội trưởng Atus thông qua vòng 1."

Song Luân nghe thấy giọng nói cứng nhắc quen thuộc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão gõ nhẹ ra hiệu cho Quang Trung.

"Anh Tú, bọn này đặt cược đúng rồi."

"Hả?"

Dứt lời, Atus chớp lấy thời cơ mà xé toạc ảo ảnh thời không đang hiện hữu cực kỳ chân thực.

Quả nhiên, Anh Tú thật đang ngồi bất động dưới gốc cây.

-

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VÒNG 1 - TRƯỜNG HỌC KỲ LẠ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro