#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà trọ hạnh phúc

rhyder.dgh
xóm mình nay có thương binh nào tới thăm hả mọi người

jsol.thaison
thương binh nào em
anh nè

rhyder.dgh
trời ơi anh jsol
ai hành anh vậy

ilovemystagename
má nè con

captainboy_0603
giờ này mới về
dữ he

rhyder.dgh
cục nợ làm gì ở đây zạ?

captainboy_0603
tới tìm anh đó anh bé
chuyển chỗ mà không nói gì hết

rhyder.dgh
ỏ xin lũiiii

captainboy_0603
tui dỗi đó nghe chưaaa

jsol.thaison
quan tâm anh xíu đi mấy đứa

ilovemystagename
anh anh em em thấy ghê

isaaclion
ừ mấy người này kì ha bé

atus310
xúc phạm người mù quá hai bạn
bớt thả cơm chó lại

hunghuynh.gemini
ủa sao lái qua chuyện khác rồiii
em đang hóng chuyện anh sơn mà

hidadoo
rồi sao ảnh bị hội đồng vậy?

monstar_nicky
bái thiến đáng bị vậy

jsol.thaison
trời ơi đã bảo là hiểu lầm mà
ib riêng hoặc qua phòng em đi anh nicky

ilovemystagename
🫣

rhyder.dgh
🫣

captainboy_0603
🫣

isaaclion
🫣

phap_kieu3
🫣

louhoangg
🫣

duongdomic
😨

ilovemystagename
ủa ủa đâu ra vậy???

rhyder.dgh
phá đội hình quá nha

atus310
trẻ trâu

ilovemystagename
chứ ai già như anh

atus310
???
mày tới số rồi gíp
ở im đó

———

vì công việc trần phong hào  xong trễ hơn dự kiến nên anh phải dọn vào trọ vào lúc đêm muộn, vì vali đã được sắp xếp hết rồi, giờ chỉ cần chuyển vào trong trọ.

người được phân công ra đón phong hào là nguyễn thái sơn. lúc đầu cậu giãy nãy không chịu, bảo rằng ở nhà còn mười bốn thê tử đang chờ. nhưng nhớ đãi ngộ đặc biệt của chủ trọ mà thái sơn cũng gật đầu đồng ý.

dù chưa phải nửa đêm hay gì nhưng ngõ nhỏ dẫn vào trong cũng khá tối, do đèn đường cách mấy mét mới có một cái nhỏ. thật ra tại đặng thành an không cho phạm lưu tuấn tài thay đèn bự, nhóc bảo muốn cho mọi người trải nghiệm vượt qua nỗi sợ.

thành an sẽ chẳng biết được phong hào đã âm thầm chửi nhóc bằng 1001 từ vựng.

"anh là trần phòng hào đến thuê trọ hả?"

đang đứng co ro một bên chợt có người tới nói rõ tên cúng cơm ra hỏi, phong hào có chút giật mình song cũng bình tĩnh ậm ừ. ánh đèn nhỏ không đủ để chiếu hết khuôn mặt của người kia, anh chỉ có thể chậm rãi đi theo trong sự cảnh giác.

mũi thái sơn khá nhạy, có vẻ cậu đã để ý được mùi hương trên người phong hào. không biết là do mùi nước hoa hay đơn giản là mùi nước xả vải thơm nhẹ mà nó cứ lờn vờn quanh đầu mũi cậu.

là hương hoa chuông thơm ngát pha trộn một chút mùi ngọt dịu.

đi được một lúc rồi lại lén nhìn người ta vài lần, thái sơn âm thầm thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. phong hào đi kế bên không mù, anh biết người cạnh bên đang từng bước nhích lại gần, có hơi khó hiểu mà nhăn mày.

nhưng thái sơn không thấy, vẫn cứ sáp lại gần như thể người quen.

phong hào chề môi, nhủ thầm rằng khi ở trọ rồi phải tránh xa con người này một chút. khi không lại tự nhiên sấn tới người ta như vậy, nói không khó chịu là nói dối.

đã vậy còn rất ngượng ngùng khi ở cái khoảng cách này nữa.

vừa đi vừa thoải mái hít hà hương thơm của người bên cạnh, thái sơn vô tư không biết rằng mình đã bị trừ một điểm trong mắt người ta.

cậu lén lét nhìn anh, thầm đánh giá khuôn mặt của đối phương. lúc bĩu môi lại như thế trông rất đáng yêu, hai chiếc má nhỏ có đôi chút ửng hồng trong ánh đèn léo lắt của đêm khuya.

thầm nuốt nước bọt, thái sơn đánh nhẹ vài cái vào má khi vô tình gặp trúng người hợp gu.

rồi chuyện gì đến cũng đến, chiếc vỏ chuối vàng ươm nằm chễm chệ ngay dưới chân thái sơn bị đạp một cái, khiến cậu bật ngửa ra đằng sau. phong hào không kịp né đi, phút chốc đã ôm lấy tấm thân có nguy cơ chạm đất của cậu. nhưng ai ngờ cậu lại quay người ra đằng sau, lợi dụng bức tường rồi ngã vào đó làm điểm tựa để khỏi té.

phong hào đứng hình khi bị đè vào tường, nhưng may mắn cả hai đều không té. thái sơn định đứng thẳng dậy xin lỗi người ta liền bị hương thơm dịu nhẹ kia xộc thẳng vào khoan mũi. cậu đứng hình, trong chốc lát liền dụi đầu vào cổ người kia, tay không tự chủ được liền đặt lên chiếc eo nhỏ phía dưới.

"em xin lỗi, anh có đau lắm không?"

"biến thái!!!"

anh la lên một cái thật lớn, dùng lực hất văng cậu ra. còn chưa kịp định hình liền thấy anh ba chân bốn cẳng chạy vào trong, miệng còn không quên lầm bầm.

"tổ sư nhà mày còn định đưa tay đi chơi xa hả! sờ soạng cái đéo! coi chừng tao đó trời ơi!"

phong hào quay lại phồng mang trợn má với thái sơn, làm cậu ú ớ chưa hiểu gì.

đưa tay đi đâu cơ?

cậu còn chưa chạm vào eo nữa! mới chỉ là vòng hờ thôi! cái suy nghĩ dụi đầu vào cổ người kia còn chưa làm, mới chỉ tưởng tượng thôi!

"em bị té mà!!"

"hồi nãy là thấy nghi rồi! tính cướp sắc hả ba!!"

"không có!! sắc thì có mà đã cướp đâu..."

hai người cứ như vậy, một người theo sau giải thích một người đi trước phản bác.

bóng người nào đó loắt thoắt trên bức tường, chiếc đầu đung đưa qua lại như vừa xem được chuyện hay.

"trèo tường cũng được xem kịch nữa nè."

.

thái sơn lê lết cái mặt tiền bị đấm đỏ một bên má lên tầng hai. dừng ngay phòng số một, cậu có chút ngập ngừng. lỡ mở cửa ra rồi bị người ta đấm thêm một cái nữa thì sao?

dù là hiểu lầm nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng đêm hôm đó đầu óc có chút tưởng tượng hơi xa. nhưng cậu thề là cái suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay, chỉ tiếc là trong một giây lơ là nó gần như sắp được thực hiện.

cốc cốc.

suy nghĩ vậy thôi chứ thái sơn vẫn đưa tay lên gõ cửa. phong hào trong phòng nghe tiếng động liền bỏ chiếc điện thoại đang nhắn tin cùng người anh thái ngân xuống, chậm rãi tiến tới mở cửa.

"em không có nhảy bổ vào người anh đâu."

nhìn dáng vẻ khép nép của anh làm cậu thở dài. làm như cậu là thú ăn thịt không bằng vậy.

phong hào bĩu môi rồi đứng nép qua một bên cho thái sơn vào trong. nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì vết thương bên má trái làm anh dâng lên một cảm giác tội lỗi vô hình.

chẳng biết thế lực vô hình nào, anh bỗng chuyển hướng đến chiếc tủ nhỏ bên trong. lấy ra hộp sơ cứu, anh lục lọi tìm chiếc túi chườm bị bản thân quăng vào trong.

thái sơn ngồi dưới sàn xuýt xoa vài cái, cảm thấy bản thân mấy nay vận đen luôn kéo đến. đang nghĩ mông lung chợt bên má truyền đến cảm giác lạnh buốt, cậu giật mình nhìn theo hướng bên trái và thấy phong hào đang cầm túi chườm để lên.

rõ ràng bảo cậu là người xấu, thế mà vẫn đi giúp người xấu.

này là ngây ngô hay giả vờ vậy?

"..."

"sao anh không nói gì?"

phong hào giật mình, thu lại bàn tay đang bị thái sơn nắm lấy. anh ấp úng, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"ai đánh cậu vậy?"

"không ai cả. em bị va xuống đất lúc negav đè em."

"hôm qua..."

"hôm qua anh hiểu lầm."

cậu thở dài, nằm ườn xuống giường như ở nhà, bắt đầu giải thích mọi chuyện. cậu thừa nhận là cậu có ý đồ, nhưng thề là cậu chưa làm gì cả.

kì kèo một hồi phong hào mới chịu tin. tuy rằng trên mặt lý thuyết là vậy, nhưng anh vẫn bĩu môi nhìn tên nhóc trước mặt với vẻ mặt nghi ngờ. thái sơn thở phào nhẹ nhõm, mong rằng người kia sẽ không ghét mình.

tại thái sơn này lỡ để ý đến người ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro