Ch1:Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Truyện tự làm tự ăn nên rất xồn làm😭🙏
❗️văn phong nhôn lừ,lần đầu tiếp xúc watpad các bbi thông cảm🥹
❗️Đọc giải trí mong đừng quá khắt khe ạ!
❗️Mọi tình tiết đều là không có thật!
____________________________________

Trường phép thuật ATSH là trường top đầu và là nguyện vong của biết bao phù thuỷ, nhờ những ngày học quên ăn quên ngủ mà cuối cùng Hùng Huỳnh cũng đã đậu.

Hôm nay là ngày đầu khai giảng nên hùng rất mong chờ , bước ra khỏi nhà rồi tới trường với tâm thế đến cả những người xung quanh còn thấy Hùng đi tới đâu là xuất hiện những cánh hoa lờ mờ bay phấp phới nữa cơ, miệng cứ lẩm bẩm hát linh tinh, chân vừa đi vừa nhảy theo từng nhịp đến khi trên đầu cậu có tiếng gọi rẽ gió từ trên cao vọng xuống

-Hùngg ơii

Hùng ngước lên trời, mắt hơi nhíu lại, thì ra là thằng bạn Quân APhở của cậu. Quân từ từ đáp xuống nhảy khỏi cái chổi rồi cầm trên tay

-Thủ khoa toàn khối mà không biết cưỡi chổi hả
- Hùng động chạm gì mày chưa mà mày này kia với Hùng, lý thuyết khác thực hành khác chứu

Thú thật thì dù đến tuổi này ai cũng cưỡi chổi bay vù vù trên đầu Hùng rồi nhưng mà không đâm vào tường thì cũng rớt xuống ao, mấy lần còn xém chết nữa, Hùng rén nên thôi đi bộ cho lành:))

-Mà mày không thấy thằng Dương hả, bình thường nó đi sớm lắm mà
-Kệ đi t với mày vô trước không muộn

_

Đến trường thì Quân có chút việc nên Hùng đã chọn 1 góc ghế ngồi đợi, tranh thủ ôn lại bài phát biểu của "thủ khoa" toàn khối để xíu lên nói, trời ơi nó thơ không chứ lịiii, cậu trai năm nhất ngồi đọc sách xong nắng nó hé hắt qua tán lá ( dù đang là mùa lạnh), cái khung cảnh đấy rất đẹp cho đến khi một tia sáng vút qua cái một
              Lấy đi theo đôi giày của cậu:))

Hùng xịt keo tại chỗ luôn, đuổi theo mà bàn chân cứ nhón nhón chạy nhìn kĩ cái bóng lưng ý hơn thì ủa? Không phải thằng Dương đeo míc đây à?

-Dươnggg mày lấy đôi giày tao chi vậyyy
-Tao xin lỗi tao mượn týy

Đúng lúc đó, có thông báo tập trung dưới sân trường nghe phát biểu từ hiệu trưởng, sau đó là đến lượt các học sinh có thành tích xuất sắc. trời ơi không biết cảnh tượng thủ khoa lên nói với đôi chân trần nó sẽ để lại ấn tượng như thế nào nữa.

Đang suy nghĩ thì có một bàn tay kéo Hùng rồi chạy len lỏi hướng tới rìa đám đông, Hùng không thấy mặt chỉ thấy bóng lưng thấp thoáng len qua, tay nắm chặt lấy tay mình. Nếu là người bình thường sẽ có thể nghĩ ra bao nhiêu ý đồ xấu của người bên kia rồi nhưng Hùng không,
                Hùng thấy tay người này rất ấm!

Chả hiểu sao nhưng chỉ biết nắm tay rồi chạy theo thôi, trong lòng hùng cảm giác cứ thích thích, khó tả thế nào ý:))

Ra được 1 góc sân, người đó kéo tay hùng rồi hạ thấp người ngồi xuống

-Cậu có cần giày luôn không?

Hùng đơ ra một lúc, biết vì sao khum? Vì người trước mặt hùng đẹp quá thể, không chỉ cao ráo mà thân hình cũng đẹp, từng đường nét phải gọi là như tượng luôn ý, giọng gì mà nó trầm mà nó ngọt, tim hùng nhảy hiphop muốn chết tới nơi luôn rồii

-Hùng Huỳnh?
-Ơ-à hửm?
-Sắp đến lượt cậu lên phát biểu rồi kìa

Hùng thấy hơi bất ngờ khi người trước mặt cậu lại biết tên mình, lại còn đưa giày cho mượn với khuôn mặy tỉnh bơ nữa chứ. Đến khi nghe thấy tên mình được gọi Hùng mới vội cảm ơn đi giày rồi tiến lên sân khấu

Lúc phát biểu, Hùng vẫn đưa mắt tìm "người đó" dưới đám đông và dừng lại khi được đáp bằng một nụ cười tươi cùng một cái vẫy tay đáng yêu. Hừmmmm, cũng hơi vấp nhẹ vì ngại quáaa nhưng khi nhìn sang chỗ khác thì Đùnggg! Thằng Dương nó đi đôi giày của Hùng lại còn xà nẹo nà nẹo bám lấy bé nào đi đôi giày y chang

Tiếc là cậu phải ngồi trên sân khấu mãi đến khi hết chương trình thì mới xong nhưng vừa xuống là phải vô nhận lớp luôn gòi, Hùng học mình một lớp không chung với Dương với Quân nên hơi buồn. Tính cũng nhát nữa nên cũng lo,
    trộm vía vừa bước vào vấp ngã ngay trước cửa lớp

Đau 1 nhục 10, không thể nào mà không có ai cười được dù không ai trong lớp hùa nhau trêu chọc gì cả nhưng Hùng ngã để lại khoảng lặng nó cứ quê kiểu gì ấy, có chút cảm giác như sắp khóc đến nơi thì có một bạn đến sau cũng vấp dây giày té y chang Hùng

Không giống như Hùng, cậu bạn này được cả lớp rất thoải mái và tự nhiên, đùa mấy câu đáp lại luôn cơ  không khí rất rộn ràng từ khi bạn ấy vào, ai bạn ấy cũng biết tên và dường như thân rất lâu rồi vậy

-Trời âyy, mình đúng trời sanh 1 cặp bạn ha, mình là  Đặng Thành An, bạn gọi mình nà nê gip cũng được

Lúc Hùng đứng lên cạnh An có chút phì cười tại vì ummm ý là chiều cao ấy, quay sang nhìn bạn là thấy môi chề ra luôn, cứ như con nít học sinh tiểu học

-Tui ngồi cạnh bà nha
-Ờ âukay

Hùng không biết sao tự nhiên Hùng lại xưng hô giống mấy tụi con gái với cậu bạn này nữa, thấy nó hợp cảnh sao sao á:))  nói chứ thật ra là ngay khi An ngã, Hùng đã biết là An cố tình làm vậy rồi, nhưng không phải để khịa Hùng gì hết mà muốn xoa dịu đi cái nỗi lo âu trong Hùng bằng sự thoải mái đấy. Hùng cũng hiểu được phần nào con người của An, cũng muốn được thân thiết hơn với con người khờ khờ này

-Trời ơi mặt bà nhỏ quá
-Ờh, không hiểu tại sao luôn á
-Hong mà xinh

2 con người lời qua tiếng lại với nhau mãi đến khi có một giáo viên bước vào

-chào cả lớp, các em gọi tôi là Isaac cũng được, từ hôm nay tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm cũng như gv điều chế dược liệu lớp mình
Mong các em hợp tác

_

Vì là buổi đầu nên các học sinh sinh hoạt lớp xong là được tự do tham quan trường, đây rồi Hùng đợi nãy giờ phải đi mần thịt con cá Bống mới được

-Negav bị thầy gọi lại ở lớp ồi, chắc mình đi kiếm thằng Quân

Cậu đi theo dãy hành lang rồi đứng của lớp vẫy tay Quân lại

-Sao rồi
-Sao gì?
-Mày vô lớp thế nào chứ sao gì
-Tao ngã trước cửa lớp
-...."nhịn cười"

Nhìn cái mặt nó thấy ghét không chứ, tiện tay đánh cho đỡ cọc

-Mà mày đi kiếm thằng Bống với tao nhanh lên tao phải cạo đầu nó
-Cái gì thấy ghê z
-Trước lúc phát biểu nó lấy luôn đôi giày của tao để đi đôi với em nào ế
-Thế mày đi giày của ai đây
-Giày-....
-....
-Mượn đôi giày người ta cảm ơn rồi nhảy lên sân khấu luôn, giờ không hỏi tên sao kiếm, trời ơi Hùng
-Tại vội quá chớ
-Mày nhớ đặc điểm người đó thế nào không lên loa phát thanh tìm

-Ờhhhh....có răng thỏ, cười xinh

-....

-Tao cạo đầu mày trước thì có

_

Cả 2  vừa đi vừa mò profile của từng học sinh của khoá, bỗng nhiên thấy một học sinh đang đánh nhau với nguyên một đám bắt nạt nom khoảng 5,6 đứa
Sau trường

-Ê mày ơi đánh nhau kìa
-Kêu giáo viên không
-Sợ kêu xong đứa kia nó ngất ra đấy rồi
-Giờ sao thấy ghê quá

-Ủa Hùng làm gì đây vậy
-An hả, đi kêu giáo viên lẹ lên đây có đánh nhau nè
-đâu
-Ê hèn quá vậy mình vô đánh chung đi gì mà 6 đứa đánh 1
-:))
-Mình tong teo dậy chúng nó bẻ cổ cái chớt queo từng đứa rồi
-Ủa Quân hả hé lô nha
- 2 đứa bây quen nhau hả

Thế là cả 3 đứa đứng đấy tám chuyện:)), người ta đánh cứ đánh mình dòm thoi.

-y chời ơi, nhỏ đầu hồng đó coi bộ khoẻ quá ha cũng cân được kìa
-Mình đứng đây hóng có tội lỗi quá không mày
-y đánh con người ta bầm dập rồi kìa

- Ê ê ê chết tụi nó trói lại mang hung khí kìa chạy ra liền bây ơi

Cả 3 chạy ra đến chỗ thì có 2 người từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng rồi từ từ đứng trước mặt đám bắt nạt
             Đấm cái bộp vào đứa cầm đầu:))

-Thằng ch.ó này mày được

Sau đó tất nhiên một vụ combat đã xảy ra, mỗi đứa mỗi bản kiểm điểm, nghe đủ lời từ giáo viên phụ trách rồi thì 5 đứa lên an nghỉ ở phòng y tế:)))

Băng dán đầy mặt rồi thì nhìn nhau, không khí đang im ỉm thì Thành An lên tiếng

- Ủa sao có mỗi 5 đứa? Nhỏ đầu hồng đó bị thương nặng nhất mà giáo viên đến là chạy đâu luôn á??

-Rồi 2 đứa bây là ai nữa tự nhiên bay từ cửa sổ xuống uýnh lộn à?

-Tui tên Hoàng Đức Duy á, nhỏ kế tên Khang

-Trời mẹ nó uýnh đau quá (Khang)

-Mấy đừa khác tui không có biết nhưng hình như 2 thằng cầm đầu là thằng Quang Anh với Thượng Long gì đó á, thằng Quang Anh là dân trong nghề luôn rồi nó ác lắm, tui là siêu nhân chính nghĩa lên bay xuống giải cứu á
Còn thằng Khang nó bay xuống tại vì nó thích thằng Long, nó bảo thế với tui á

-Xạo mày, thấy mày xuống thì tao xuống thôi

-Hời ơi nói chung là bùng binh dữ lắm

Cả đám đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa y tế mở ra

-Cô ơi em mang thuốc xuống cho mấy bạn đây ạ

-Ủa Doo hả ( Cap )

Hùng Huỳnh bây giờ mới sực nhớ ra đi trả giày cho người ta mà bây giờ cuối ngày đến nơi rồi, nhìn xuống chân của Doo thì, bạn ấy đi chân đất thật luôn ạ

-Bạn này tên là Hải Đăng, học chung lớp với tui và Khang, gọi Doo cho bà tác giả viết đỡ mỏi

-Hùng Huỳnh? Cậu định giữ đôi giày đến bao giờ đấy /cười đùa/

-À ừm đây

Quê nha, mặt mũi bị oánh hỏng hết dung nhan ròi còn bị người ta nhắc trả đồ, lại còn cườii nữa
Mà sao cái không khí nó cứ hồng hồng thế nào ý 4 đứa còn lại mặt nó đờ ra luôn

-chồi ôi coi cái tai nó đỏ kìa

-trời ơi đầu tiên và duy nhất

-thanh xuân vườn trường đồ haa

-&(&@"4fjksn.......
_

Hùng Huỳnh không biết cậu đã thích Hải Đăng rồi đâu

_

Đâu đó 1 góc ở trường:

-Tôi không cần /quay mặt sang /

-Không cần gì mà không cần, đã không xuống phòng y tế rồi thì ít nhất rồi yên cho tôi chườm đá, dán cái băng cá nhân vào mồm cậu giờ, năm nhất mà đanh đá, cậu tên Trí son đúng không

-....Thái Sơn

-à ừm nhầm tý, tôi xem qua lịch sử làm côn đồ của cậu rồi, oách đấy nhờ

-Anh tiếp cận tôi có ý gì?

-Thấy cậu đánh thì lo thôi /giọng hiển nhiên/ /tập trung sát khuânt vết thương/

_

-Xong rồi đấy, có cần tôi dìu đi không

-không cần

( Ảnh Sơn Sĩ ảnh chảnh ảnh tự đi xong 3s sau ngã )

-ồi dồi ôi thôi nào đưa tay đây

-....

-Anh tên gì?

-Ồhh hỏi tên tôi cơ á? Tính trả ơn bằng gì vậy bé?

-....

-dỡnn, anh năm hai Nicky aka Trần Phong Hào

-Ừm

-Gì mà lạnh nhạt thế, ân nhân của em đóo

_

Hôm nay lại có thêm một người rơi vào lưới tình nữa rồi
__________________________________

4.9.2024
NHN.

Đôi lời tg: ( hơi dài bbi có thể bỏ qua )
Mai khai giảng rồi tui viết trùng hợp ghê ha
Cuối cấp rồi nên tui phải chăm chỉ hơn khả năng ra chap mới sẽ không biết khi nào nữa
Tui viết dở ói nhưng mà ATSH làm tui luỵ quá tui muốn làm gì đó nhue giữ làm kỉ niệm của mình với chương trình ý nên fic này được ra đời

Có đoạn mà Hùng té trước cửa lớp mà gặp được Negav á là câu chuyện có thật ngoài đời của tui luôn
Giờ tui với con hỗn làm kia làm bạn thân cũng được lâu lắm rồi nhưng ấn tượng với nó chắc chắn là lần đầu gặp mặt đó luôn
Nó cũng giúp tui nghĩ ra ideas trong fic này á
Mong mày đéo đọc được

Cảm ơn và hẹn gặp lại aaa🤓🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro