1, Trường Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân thích Atus.

Nhưng Atus lại là của Diệu Nhi.

Song Luân tất nhiên biết điều này, anh cũng nhiều lần buông bỏ tình yêu không có kết cục mà mỗi lần nhìn thấy cậu, Atus, một người đẹp mỹ miều như đặc ân của thiên sứ ban xuống thì anh vẫn ôm khư khư tình yêu ấy. Song Luân gặp Anh Tú đầu tiên có lẽ rất lâu rồi, lúc ấy vẫn chưa đến tuổi xét 'omegaverse' thì cậu ấy là một người năng nổ, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Anh Tú ngầu tới mức dù thân hình nhỏ con đến mấy ai cũng sẽ nghĩ cậu là một alpha đầy sức hút, mà đời thì không dễ dàng rồi.

"Anh biết tin gì chưa!". Đặng Thành An, lớp dưới dưới dưới của Luân, nhỏ mà cái miệng cứ tía lia tía lia đến mức kinh ngạc. Em ấy bắt lấy cánh tay của anh, cầm nhẹ xuống.

"Uầy! Anh là alpha à! Ghê quá vậy!".

"Rồi chú mày tính nói gì, sủa xem coi nào!". Anh liếc nhìn ẻm với ánh mắt phán xét, với cái cách em ta nhón chân lên cũng không nhìn được cái tờ giấy trên tay anh mà phải hạ thấp xuống nữa.

"À quên, anh biết anh Tú Tút là gì không! Ảnh là omega đó!". An vui vẻ quên cả sự tình để rồi giật nảy lên nhớ ra, hào hứng nói với anh.

"... Thật không vậy?". Song Luân nhìn với ánh mắt nghi ngờ, em nhỏ này vậy thôi chứ hay đi lừa như cái bùng binh tình yêu của ẻm vậy đó. Nên làm gì thì làm, đồn thổi từ miệng nó thì không ổn cho lắm.

"Thật, người ta bàn tán quá trời. Tưởng alpha hóa ra lại là omega...". An nói rồi quay mặt đi, em ta lại đi báo với những người khác.

'Atus là omega sao...'. Anh nghĩ, trong lòng có chút gì đó nhảy lên nhộn nhịp.

Không vì thế mà sự mạnh mẽ của Anh Tú suy giảm, ngược lại thì tính của cậu trầm đi hẳn nhiều bậc. Vẫn tỏa sáng, vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều trong lòng Song Luân, thế là đủ rồi. Tin nóng hổi đấy sau mấy ngày vẫn còn, Atus căn bản không quan tâm mình là gì cho lắm nên sinh hoạt bình thường, chỉ là tính cách nhẹ nhàng đi thôi. Atus vẫn gặp Song Luân, đi với nhau nhưng Song Luân không có cảm giác thoải mái như trước nữa. Gượng gạo, anh cứ cách khoảng với cậu. Không tiếp xúc thân mật như xưa nữa.

"Anh Sinh!". Atus đột ngột quay sang nhìn anh, cả hai vẫn đang đi trên con đường về nhà quen thuộc.

"Anh đây, sao vậy?". Song Luân nhẹ nhàng trả lời, hai đôi mắt nhìn nhau.

"Anh không muốn làm bạn với em nữa sao? Từ lúc biết em là omega, anh xa hơn em nhiều rồi". Vừa nói, cậu vừa bước sát lại gần anh, theo bản năng thì anh giật mình lùi lại. Thấy thế thì Atus không tiến nữa.

"Anh lo sợ anh sẽ làm gì em sao? Cũng đúng thôi tại anh là alpha mà, em chỉ là một omega, không còn như xưa...". Đôi mắt Anh Tú hơi buồn nhưng vẫn nhìn thẳng vào Song Luân, mà anh chỉ cúi đầu xuống, không một lời đối mặt.

'Giờ đối mặt chắc mình mất kiểm soát... Sinh, mày không được như vậy! Em ấy là Atus...!'. Anh nhắm chặt mắt, lùi ra đằng sau. Đúng vậy, trong lòng Anh Tú rất không vui nên mùi hương của cậu ta phát ra rất nhiều, hương bạc hà quanh anh khiến anh không làm gì được ngoài việc thu mùi của mình lại.

"Atus!". Song Luân khẽ tiếng.

"Dạ?". Atus giật mình, thu mùi lại. Lúc này anh cứ như mới thoát được một kiếp nạn tử, liền thở phào.

"Có lẽ em với anh không được rồi...". Anh vẫn nhìn xuống, không dám đối mặt với đối phương. Anh Tú vẫn nhìn Song Luân, đôi mắt không biết nói dối, cậu lặng lẽ nhìn anh với tâm trạng buồn bã, hay đúng hơn là thất vọng.

"Em hiểu... Tạm biệt anh!". Nói xong, Atus đi mất. Như mong chờ một điều gì đó. Song Luân ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng ấy, nhỏ nhắn nhưng không với tới được. Cậu ấy không nên có một người như anh bên cạnh.

Sau đấy anh và cậu không gặp nhau nữa, gọi là không gặp thì cũng không đúng tại cả hai cùng một dãy hành lang, việc thấy nhau là chuyện tất nhiên. Anh Tú vẫn chào anh rồi đi mất, không ngoảnh lại một lần nào nữa. Trông như mới bị từ chối, đó là những gì Song Luân nhận lại sau khi đám bạn chọc ghẹo. Việc cả đám biết anh không ở cùng cậu nữa là một việc quá dễ đoán, ít nhất là khi không còn bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngoài cửa mỗi lần ra về tại phòng học của anh nữa.

"Ủa, Tú của mày đâu rồi?". Tuấn Tài đứng ngoài ngó rồi chui hẳn đầu vào dãy phòng, Song Luân đang ngồi đầu bàn sắp xếp những quyển vở.

"Biểu sao tao cứ thấy thiếu, lúc nào cũng thấy mày với Tú về chung mà, mặc dù chả cùng đường là bao". Tài kéo ghế, ngồi xuống hòa nhập cộng đồng.

"... Do tao đề nghị vậy. Mày biết omega đi cùng với alpha thì sẽ như thế nào mà, nó không sớm thì cũng muộn có mà thôi...". Song Luân nhỏ giọng, khác hẳn thường ngày. Tài thấy thế, ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn anh.

"Tao hiểu, cái loại hút omega bằng mùi hương như điếu đổ của mày thì kiểu gì cũng có chuyện!". Hắn búng tay một cách chắc nịch, thông thạo như một thám tử "nghiệp" dư.

"Mày beta thì hiểu cái gì! Nói chuyện với mày cũng như không!". Anh búng trán của hắn một cách "nhẹ nhàng", Tài ôm lấy chiếc trán đỏ cam của mình, liếc nhìn anh không thương tình.

"Xì! Bé An nó cũng là alpha nà có hiểu được mày đâu mà kêu!".

"Gì thằng quỷ Thành An là alpha à? Mối tình éo le quá vậy!".

"Nó mới đi xét sớm về kìa, không biết thế nào đây, haiz!". Tài thở dài, không phải ai cũng có cuộc đời tốt đẹp.

Những ngày tháng sau trôi qua trong êm ả, ít nhất là Song Luân cũng không còn chú ý quá nhiều đến cậu nhỏ Atus vì anh còn nhiều giáo án cho tốt nghiệp. Anh nhìn cậu, không ngại mỉm cười chào lại. Có lẽ anh đã dần chấp nhận việc một Bùi Anh Tú là một omega đầy xinh đẹp đứng dần xa khung hình với anh, cậu vẫn lễ phép đáp lại. Đôi mắt nâu đục nhìn ghi nhớ đậm sâu hình dáng mỗi ngày, ngày một lớn lên. Cho đến lúc tốt nghiệp, cầm bảng trên tay, anh không ngừng run rẩy trong sung sướng, các bạn nồng nhiệt vỗ tay và khi anh nhìn xuống. Có một bóng người nhỏ cũng đang nhìn về phía anh, trái tim rung động.

Nguyễn Trường Sinh lại nhớ Bùi Anh Tú rồi.

Rời trường, tình cũng xa. Song Luân bị điều đến một nơi khác để đóng phim cũng như hoạt động đa số ở đấy. Vậy là anh không thể ngắm nhìn được Anh Tú đứng trên bục, nhận bằng với một niềm cảm xúc kiêu hãnh vì cậu đã luôn mong chờ điều ấy, lúc anh và cậu còn đi với nhau, câu nói vẫn luôn vang trong đầu anh. Thành An đã gửi cho Song Luân rất nhiều bức ảnh, từ những tấm chụp dìm mọi người cho đến những tấm đẹp mỹ kiều của Atus, dù nó có bóp méo tới đâu thì khuôn mặt ấy vẫn kiên cường, bất khuất xinh đẹp như vậy.

Nhưng...

Cạnh đấy là một cô gái mái tóc đen huyền với đôi mắt cười, cô đứng chung khung hình với cậu, nở một nụ cười thật tươi. Cậu thì vẫn thế, khuôn mặt khẽ cười. Lạ thật, trông họ đẹp đôi quá. Song Luân như hẫng đi một nhịp, nhìn họ thế nào thì cũng giống như một cặp đang yêu nhau. Có lẽ anh không nghĩ mình lại như vậy, nếu như là hồi xưa, có lẽ anh sẽ chọc ghẹo cậu cho đến khi cậu đỏ hết cả vành tai nhưng giờ thì khác rồi, đôi mắt của anh ướm lệ.

'Lạ thật, cảm xúc này là gì?'.

Song Luân không hiểu.

Sau đấy, một khoảng thời gian rất dài. Anh đã vững chãi bước đi trên con đường nghệ thuật hay nói đúng hơn, anh đã vùi đầu vào công việc để quên đi những cái cảm xúc mơ hồ không rõ hồi ức ấy. Nó không khó như anh nghĩ, ngược lại nó khá trôi chảy theo những gì anh đã nghe từ những trang mạng xã hội. Có chỗ đứng, anh lại theo sự nghiệp ca nhạc của mình và rồi...

"Anh nhớ anh Tú Tút không!". Thành An gõ mấy dòng tin nhắn không rõ ràng ý nghĩa thật sự.

"Sao, chú mày muốn nói gì?".

"Vẫn cọc cằn như xưa! Quả là anh Luân, à chuyện anh Tú thì anh ấy có đưa cho em cái nì, anh có không?".

An nhắn, sau đấy mục hình ảnh hiện lên một tấm thiệp màu trắng nõn, ghi những từ rõ ràng: Thiệp cưới. Đó là những gì Song Luân vẫn còn nhớ được trong tấm hình, anh rõ ràng không còn buồn, không còn nhớ cảm giác lúc xưa vậy mà khi nhìn thấy tên của cậu, lòng lại chạnh thêm.

"Anh không có". Một câu vỏn vẹn ba chữ, không hơn không kém.

"Chết!? Sao anh lại không có, thôi, anh Tài dí em rồi, gặp anh sau ạ!". An tắt rụp, hoạt động cũng thế mà mất màu. Mỗi lần An lo lắng hoặc hoảng loạn làm sai thứ gì thì sẽ tự biến mất, anh đã quá quen với việc này.

Anh liếc nhìn điện thoại lần cuối rồi đặt nó xuống, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi thấy được những hạt mưa mờ rơi. Trời mưa to, không có lý do gì để đi ra ngoài dạo phố cho hôm nay. Song Luân thở dài, đứng lên đẩy nhẹ cửa sổ,những hạt mưa thi nhau lăn dài trên dọc cánh tay, lạnh, anh rụt nhẹ tay về, khuôn mặt hơi nhăn. Tiếng mưa vẫn rơi mãi, không có dấu hiệu ngừng lại, anh đứng như vậy suy nghĩ rất lâu cho đến khi tiếng chuông cửa kêu lên kéo anh về, hiện thực vốn không như anh nghĩ.

'Giờ này ai gõ cửa nhà mình vậy? Nghe thì chắc không phải thằng An lì đốn kia rồi...'. Song Luân nghĩ quẩn, rời khỏi cửa sổ để đi mở cửa.

'Tài... Quang Anh...? Liệu là ai được nhỉ? Hay là...'. Anh cầm tay nắm cửa, khựng lại một chút.

Cạch.

'Chết thật!'. Anh giật nảy, mở cửa cho người lạ là điều cấm kị.

"Tú?!". Người trước mặt anh, không đâu xa cả. Người cậu ướt mèm, mái tóc rủ xuống như một chú cún rầu. Cậu nhìn anh, đôi mắt nâu xinh đẹp đáp lấy hồn của anh. Cậu định nói thì bị anh chen ngang.

"Đợi... Đợi anh tí có được không!". Nói xong, anh đóng cửa hờ lại, cậu im lặng không nói gì. Thật ra cậu có cầm ô khi đi đến đây mà gió tạt mạnh quá nên cũng không đáng kể để cậu khô được.

Anh Tú nhìn xung quanh, chí ít khi Song Luân trở về, mọi thứ vẫn như ngày đầu cậu đến đây. Atus lấy chai khử mùi xịt nhẹ vào người, cơn mưa chắc cũng cuốn trôi hết mùi hương của cậu nhưng tối thiểu của phép lịch sự, không làm không chịu được.

"Chờ lâu không? Mời em vào?". Cánh cửa mở ra lại sau đấy, Song Luân đứng sang bên, mời Atus vào.

"Vậy em không khách sáo!".

"Lại ghế ngồi đi để anh lấy nốt cái khăn lau người cho em, cẩn thận tí không lại cảm đấy!". Anh dịu dàng, ân cần rót những lời đường mật vào tai cậu. Anh Tú lẽo đẽo lên ghế như anh nói, nhìn khắp gian phòng giản dị đầy thân quen. Mùi hương căn phòng cũng không còn, lý do để cậu đứng ngoài mưa lâu vậy là do phải khử mùi của anh đi, Atus bật cười trong lòng.

"Em cần anh lau luôn không? Hay để tự làm?". Song Luân đặt chiếc khăn mềm mại lên mái tóc cậu, cả hai đều cùng 'chất liệu' nhanh chóng hòa lại với nhau.

"...". Atus im lặng, không nói gì thêm..

"Được rồi, ngồi thẳng vào đấy!". Anh thở dài bất lực, Anh Tú có một cái tật chỉ áp dụng chỉ có mỗi mình Trường Sinh này là mỗi lần quên những điều đáng lẽ ra phải nhớ, cậu sẽ im lặng, đánh ánh nhìn thành sự khinh bỉ rồi như vậy cho đến khi anh nhận lỗi.

Song Luân, bị gọi là người dễ quên, nhất là những thứ mà não luôn cố ném nó đi, khi nào nó vỡ thành vụn, thành hạt rồi tan biến. Nhưng lời nói của Atus như âm nhạc, nó luôn hiện hữu trong lòng anh, đến và luôn ở đấy. Từng lời, từng lời của Atus lúc đấy và cả trước đây đều nằm gọn tròn đầu của Song Luân. Lúc này, nó được phát huy...

"Dạo này anh thế nào?". Atus lên tiếng, phá mất không khí im lặng mà cả hai tạo nên. Trường Sinh lúc này vẫn đang lau mái tóc mềm mại của cậu bỗng khựng lại một chút, sau đấy nó cũng trở lại bình thường.

"Vẫn như trước, mới đóng xong phim, đang chuẩn bị tiếp cho âm nhạc. Em thế nào, Anh Tú?". Anh lau nó, thứ bồng bềnh màu đen nâu của cậu. Sức hút của một thứ mềm là vô cực, anh nuốt hơi một cái, dặn lòng không chạm vào.

"Không có gì đặc sắc trong âm nhạc cả, chỉ có...". Atus cúi đầu xuống, định lấy đồ trong túi nhỏ thì bị chiếc khăn trắng ấy ngăn lại, còn nói đúng hơn là tay của Song Luân, chỉ cắt nhau vỏn vẹn một tấm khăn.

"Từ từ rồi đưa, giờ đang lau đầu mà! Lúc ấy cũng không muộn...". Anh cười, vò đầu cậu một cách nhẹ nhàng, thấy thế, Atus cũng không làm gì thêm. Ướt rồi cũng khô, tóc của cậu đã không như trước đấy, thơm mùi bạc hà và mưa nặng trĩu ngoài kia. Song Luân không nhịn được, vuốt nhẹ tại đỉnh đầu, Atus hơi giật mình nhưng cũng thôi.

"Thế em định nói gì?". Anh để nó lên bờ vai nhỏ của cậu, thật sự anh rất muốn chạm đến cậu nhiều hơn, rất lâu, rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác mơ hồ này. Thật đẹp.

"Ừm... Thật ra cũng không có gì nhiều
...". Atus vừa nói vừa chờ anh ngồi đối diện mình chỉ để đón nhận một món đồ, trong như đứa trẻ nhận quà mặc dù anh mới là người nhận.

Song Luân cười, anh rất ít khi thấy biểu cảm này của cậu. Từ khi biết mình là omega, cậu đã không hớn hở như trước nữa, đối với Atus, một omega phải mạnh mẽ chống lại mọi thứ. Có vẻ như đã có người thực sự khiến cậu thay đổi, không phải anh. Luôn không phải anh. Atus rút ra một tấm thiệp trắng nõn y như Thành An đã nói, đặt lên bàn phía anh.

"Mời anh đến dự đám cưới của em ạ, dù chúng ta cũng không nói gì nhiều sau khi tốt nghiệp trường nhưng em tin anh Sinh. Em muốn anh đến ạ!". Atus cúi khẽ đầu đồng thời cậu đá mắt lên nhìn anh, đúng hơn là nhìn biểu cảm.

"Làm gì khó coi quá vậy, Atus? Em nghĩ anh thế này à, tổn thương quá đi!". Song Luân bật cười, cầm lấy tấm thiệp và nhìn nó, tâm trạng rối loạn, anh vẫn phải bật cười, cuối cùng anh mới là người khó coi.

"A! Không, không... Em nhớ anh thế nào mà, chỉ là...". Atus giật nảy nhưng khi thấy Song Luân cười, cậu mới điềm tĩnh lại.

"Em thấy anh hơi trầm, có vẻ cuộc đời khổ quá nhỉ? Với lại anh chưa yêu ai sao? Để đàn em đi trước vậy xem được không!".

"... Haha, anh nghĩ anh vẫn phải chờ người đấy dài dài". Anh bật cười trước vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Anh Tú. Cậu hơi khó hiểu nhưng cách nói đầy lớ hớ của anh ấy thì câu trả lời dù hỏi đến mấy, nó cũng chỉ đi lòng vòng.

"Vậy thôi, em về để anh nghỉ ngơi. Chắc anh cũng mệt rồi mà còn bị em làm phiền!". Anh Tú đứng dậy, phủi người rồi lau lại cái đầu của mình, gấp nó một cách gọn gàng, để bên cạnh. Trường Sinh theo đấy ra ngoài cửa, mở nó ra.

"Em cũng thay đổi nhiều lắm đó, Atus. Đỡ cáu gắt, hổ báo như xưa rồi đó!". Song Luân cười khẩy và nhận một cú đá nhẹ đến từ vị trí của Atus. Không đau nhưng cũng là chỗ 'hiểm' nếu bị đánh quá mạnh.

"Đau nha-". Anh giả bộ khuỵch xuống kêu la, tự nhiên Atus ghé sát lại. Khuôn mặt cậu lẫn của anh cách nhau chỉ là một hơi thở, khoảng không gian như chết lặng. Sau đấy cậu chạm vào giữa đỉnh đầu của anh, cười khúc khích.

"Anh vẫn không chút phòng bị, lần này em thắng. Hẹn gặp lại!".

Tiếng cửa đóng lại, đem không gian về lại nơi yên tĩnh, mưa đã ngừng rơi từ lâu. Song Luân ngồi bệt xuống nền nhà, ôm lấy khuôn mặt đang tự run rẩy do bàn tay đã thấm lạnh lúc nào không biết. Nếu có cái gương ở đây, anh đã thấy được khuôn mặt khó coi của mình, ngại ngùng, phấn khích, vui vẻ, tất cả đều nhảy lộn trong người. Nhiều đến nỗi căn phòng đã thấm đẫm mùi hoa hồng của anh dù trước đấy đã khử mùi.

'Mùi của Atus lúc đấy thơm thật... Cực kì thơm...'.

'...'.

'Rốt cuộc là mình đang bị gì vậy nhỉ?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro