3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Song Luân luôn ngồi ru rú trong nhà để làm nhạc, anh chẳng biết bản thân mình lúc này muốn gì, điều duy nhất anh chỉ có thể chấp nhận vào lúc này là âm nhạc, cũng là thứ kéo Atus với anh lại gần nhau. Căn phòng ngập tràn trong hương hoa hồng, Song Luân biết, giờ chỉ cần ai đó đến gặp anh, alpha hay omega gì cũng sẽ bị ngậy chết trong cái mùi nặng này, mà đối với anh, thứ anh vẫn thấy được là nặng tình. Bây giờ anh biết nó là gì và lụy nó, chỉ vì cậu luôn là nguồn ánh đẹp xuất hiện mỗi khi anh lặng mình vào trong góc, Atus đến và kéo anh đi, ngày cưới cậu kêu anh là niềm thúc đẩy thành Atus, thành Anh Tú của Diệu Nhi nhưng chính Atus là điều khiến cho anh là Song Luân, đa tài, đa sắc trước công chúng.

'Thật không giống mình tí nào... Viết đoạn này xong phải xoay cho cuộc sống trở lại bình thường, thành Song Luân vui tính...'. Anh chùm chăn lên đầu, chỉ chừa mỗi khuôn mặt để còn nhìn. Trong chuyện tình cảm để thoát khỏi cơn lụy, đối với anh nó không khổ. Giống như lần trước, chỉ cần không gặp Atus, chỉ cần chìm vào cơn say khác là tâm trí anh sẽ tự động đẩy nỗi buồn đi, tất nhiên không phải đi vĩnh viễn nhưng ít ra, anh vẫn sống như một Trường Sinh trước đấy.

Đang bấm điện thoại nhắn tin với fc của mình, anh thấy cuộc gọi do Quang Anh phi đến. Mang khuôn mặt hoang mang vì cậu ta không bao giờ gọi điện trực diện, toàn nhờ Đức Duy nói hộ. Thấy không ổn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, anh lưỡng lự bấm nghe:

"Anh Song Luân!".

"Em sẽ đến nhà anh bây giờ, giữ nguyên hiện trường đấy".

Sau câu nói không rõ đầu đuôi, tiếng cửa va chạm rõ mạnh, to thành tiếng với tường đã bị nhiều chấn thương trước đó. Song Luân, tâm trạng sợ hãi, quay ra nhìn người vẫn đang giữ cuộc gọi với anh. Quang Anh nở nụ cười, không tốt lành gì, miệng làu bàu:

"Chào anh, Rhyder của Captain Boy tới rồi đây!".

'Hiểu tại sao thằng Đức Duy nó rén với vợ của nó rồi đấy'. Anh nghĩ rồi cười trừ, mình sẽ là nạn nhân thứ hai trong việc nghe cậu ta giảng đạo lý. Thật ra cũng đáng mà thôi.

Sau khi làm mấy cái thủ tục dọn nhà với làm loãng mùi hương ngập ngụa trong phòng thì Quang Anh ngồi bệt lên chiếc ghế cùng với tách cà phê mới pha xong, cậu thở hơi dài, lấy lại không khí trong lành rồi nói:

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Làm căn phòng ngậy tới nỗi beta như em còn cảm thấy ngột ngạt, Song Luân không bao giờ như thế cả!".

"...". Anh im lặng, không đáp lại.

"Được rồi, Đức Duy nó cũng nói với em anh đang không mấy ổn. Nhất là sau đám cưới của anh Atus...". Cậu ta vừa nói vừa dò xét mặt của Song Luân, khi thấy anh khựng lại, cậu ngừng câu nói, bất giác cười.

"Anh buồn vì người em xinh đẹp nhất của mình bị chị Nhi lấy à! Tình anh em lớn thật đấy!".

"Thôi mà, anh chỉ ở nhà làm nhạc thôi mà đồn gì vậy trời! Anh mà là omega chắc là đồn ở nhà dưỡng thai quá!". Song Luân cười bất lực, Quang Anh vừa giết anh vừa cưu mang một cách ngoạn mục khiến cho anh không biết nên trưng diện như thế nào.

"Vậy sao?...". Quang Anh đỏng đảnh chân trên không trung rồi ngừng lại, đổi sang vắt chéo chân.

"Dù sao cũng không liên quan tới em cho lắm, thấy anh vẫn tương tác với mọi người bình thường. Nay em đến có một chuyện khác". Cậu ta vừa nói vừa nhấp nhấp điện thoại, giơ lên cho anh.

"Anh trai say hi?". Song Luân ngỡ ngàng, ngày hôm qua anh cũng nhận được tin này nhưng không trả lời ngay.

"Vâng, chương trình âm nhạc sống còn. Em thấy anh hoạt động bên điện ảnh cũng nhiều, đây có lẽ là lúc anh nên cân bằng cả hai nhỉ!". Quang Anh cười, vui vẻ lật lại điện thoại, nhìn nó.

"Em và Đức Duy sẽ tham gia, em nghĩ anh cũng sẽ thế!".

"Cảm ơn em đã nói, anh thậm chí còn chả chú ý tới nó nữa". Song Luân nhếch miệng, với tới điện thoại của bản thân cách đó không xa.

"À! Chương trình này còn đáng hay nữa là có đủ yếu tố từ alpha, beta đến omega. Ai cũng được tham gia, em thấy đó cũng là điều thú vị để kết nối thêm nhiều nhân tố mới". Cậu ta hứng thú với chủ đề này, luôn miệng nói với anh. Song Luân vốn cũng thấy bình thường tại khung chương trình khá đại trà nhưng nghe Quang Anh kể lể, anh thấy thú vị phết.

"Nghe hay nhỉ!".

"Có cả anh Atus nữa, Thành An với anh Tài, nhiều người quen lắm".

"Atus...". Anh khựng lại, cứ nhắc đến cái tên này, lòng anh lại rung rinh một ít. Thật khó để cảm xúc ấy mất đi.

"Vâng!". Quang Anh ngồi lải nhải với anh rất lâu, rất lâu cho đến khung giờ chiều. Tiếng khóc lóc của Đức Duy qua chiếc điện thoại của cậu thì cuộc trò chuyện giữa cả hai mới ngưng lại, Quang Anh làu bàu một chút, kêu nhóc ấy chịu một ít phút nữa để nói hết.

"Đức Duy không chịu rời xa em lâu nhỉ! Từ khi quen nhau thấy bám nhau miết". Song Luân cười phì, thật sự trúng đôi gà bông khiến cho người ngoài cũng vui lây.

"Em ấy tưởng mình là alpha thèm mùi hương lắm rồi, thôi em về đây. Có gì đợi đến lúc gặp nhau tại chương trình nhé, chào anh". Quang Anh cười bất lực, chỉ biết đi về nhanh nhanh thôi.

"Rồi, chào em". Anh vẫy tay, khi hình dáng cậu tóc trắng khói xa khỏi tầm nhìn thì mới đóng cửa lại. Anh chậc miệng, cảm thấy mình đã khiến cho mọi người lo lắng quá nhiều, anh không ngờ rằng con đường tình yêu nó sẽ quật mình không trật miếng nào khiến cho anh thay đổi, đúng là tình yêu khiến người ta khác hơn. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, tay chạm đầu, thở dài. Trong thâm tâm, anh cũng chưa có ý định tham gia chương trình nào vào lúc này cả. Nhưng lời mời của Quang Anh rất quý, ai cũng biết cậu ta không hay nói chuyện công việc ngoài giờ cả, nhất là tự tay đi lôi kéo người vô một thứ gì. Tay cầm điện thoại, lời mời tham gia vẫn còn đấy, người lặng thinh.

'Vẫn là không vào sẽ tốt hơn...'.

*

"Anh trai Song Luân!". Tin nhắn từ Tuấn Tài đã gửi đến cho Trường Sinh.

"Trả điện thoại cho Tài đi An".

"Ủa phát hiện nhanh vậy anh Luân, đang định đùa tí mà". Vẫn là nick của Tuấn Tài trả lời lại anh nhưng giờ do Đặng Thành An nắm quyền hiện giờ.

Cậu đang chờ anh trang điểm sơ để đi đến chương trình ngày hôm nay, Anh trai say hi. An đung đưa chân trên chiếc ghế cao, nhắn tin nhiệt tình với anh nhưng việc có đáp lại hay không, trời chắc sẽ biết. Để nói về chương trình, nay An sẽ đại diện để kể cho mọi người. Trước hết, khẩu phần chính trong này đó chính là âm nhạc, không sai, chính là âm nhạc do các ca sĩ, rapper nhiều chỗ khác nhau đến, có người quen, những người lạ nhưng chung quy lại vẫn là anh em cột chèo. Ban đầu nghe là sẽ đủ kiểu alpha, beta và omega sẽ được mời khiến nhiều người tranh cãi với nhau. Ban sản xuất lẫn đại diện đã phải làm rất nhiều thủ tục rối rắm mà An nó không hiểu, chỉ để chứng minh rằng, mọi thứ đều an toàn tuyệt đối. Vốn ban đầu Tài không cho em đi đâu nhưng nghe nói số lượng alpha, omega sẽ bằng và tất nhiên, beta nhiều hơn tất thảy. Điều này làm Tài an tâm hơn cho An.

"Anh trai Negav... Nghe sang đấy nhỉ!". An vừa nói, vừa tung tăng đi trên dãy hành lang mới toanh do chương trình đã chuẩn bị.

"Anh Song Luân đâu rồi nhỉ? Tưởng anh ấy sẽ đến trước mình với lại anh Tài chứ!". An ngó khắp phòng, không căn nào chưa có dấu răng của em. Bỗng nhiên tầm mắt của em thu lại một góc, nơi có hai người đang đứng nói chuyện, không sai, đó là anh Atus và anh Song Luân. An vui vẻ đang định đi lại thì không khí khiến cho em khựng lại hẳn một phút, là một alpha, mũi rất nhạy với mùi của đồng loại hoặc omega để lại. Lần này cũng không ngoại lệ, em lùi ra sau, cảm thấy hai người này đang cố dùng mùi hương để cố ngăn mọi thứ xung quanh lại gần. Tại sao vậy nhỉ? An không hiểu.

"Em đấy à, Atus!". Song Luân đặt điện thoại xuống bàn, trước mặt anh là một người con trai áo tông trắng xám, nhìn về phía anh.

"Vâng, em có làm phiền quá không nếu hai ta ra chỗ khác nói chuyện". Atus nhấp nhổm bàn chân khiến chiều cao của cậu cứ lên xuống một cách bất thường, trông không giống như là lo lắng.

"Không phiền, chúng ta đi nào". Song Luân đứng dậy, phủi nhẹ đồ và đi theo sau Atus.

Thật ra kêu ra chỗ khác nói chuyện vậy chứ cũng nằm trong sảnh chính, chỉ là góc khuất ít người qua lại. Song Luân liếm nhẹ môi, nhìn xuống như một thói quen. Atus vẫn đang đứng nhìn chằm chằm, không nói lời nào. Mắt anh vẫn đang đối diện với đôi giày của cậu, vẫn không ngước lên. Không phải ngại hay gì nhưng mỗi lần đối mặt với đôi mắt nâu đục của Atus, anh lại bị nghẹn lời, không nói được gì.

"Em gọi anh chuyện gì?". Trường Sinh day dứt mãi, cuối cùng cũng ngước nhìn lại cậu. Anh thấy khuôn mặt của Atus tràn đầy sự buồn bã, khó chịu đến nỗi chỉ cần để cậu buông lời trước, cậu sẽ khóc và đánh anh mất.

"Không, chả gọi chuyện gì quá to tát. Em chỉ thấy rằng đã gần một năm rồi không thấy anh nữa. Như lần trước vậy". Anh Tú vừa nói vừa đan tay bên dưới, sau đấy chắp tay ra đằng sau, giấu nó đi.

"Tại anh đang có hứng làm nhạc nên cũng ít tiếp xúc với mọi người lại, kể cả em nữa. Giờ anh ở đây rồi, lúc nào em cũng thấy". Song Luân liếc sang chỗ khác rồi đối mặt lại với cậu, anh lại liếm nhẹ môi.

"Ha! Em muốn làm đối thủ của anh, em nhất định sẽ lấy hạng nhất!". Atus bật nụ cười của mình, cười khẩy với tâm trạng sĩ như lúc trước. Cậu bước đến, gần với anh hơn. Lôi một đoạn dây cùng tông diện với anh, thắt một cái nơ đen trên tay áo anh như một lời thách thức.

"Mạnh miệng hơn rồi nhỉ! Em cao nhất thì cũng dưới anh mà thôi, hạng hai đấy". Anh cười, ngắm nhìn cái nơ mới được thắt. Atus thích thắt nơ, nói đúng hơn là thói quen, cậu có cả túi đựng dây chỉ để thỏa mãn cái động tay của mình. Song Luân nhớ điều này, anh luôn là nạn nhân cho việc làm chỗ đựng mấy cái nơ của cậu, hôm thì ở tay, ở đầu, thậm chí ở những cuốn vở gần đấy cũng có dấu nơ của cậu.

Cả hai đứng nói chuyện một lúc mà không hề hay biết rằng mùi hương của bản thân đang lan tỏa khắp nơi, đúng hơn là chỉ mình Atus không biết. Song Luân dùng chính mùi của bản thân để chặn mùi của Atus, đối với mọi người, mùi của Luân không khác gì nước hoa trong phòng nhưng Anh Tú lại khác, mùi của cậu quá dễ nhận biết.

Cảnh tượng này được cậu trai bé nhỏ Thành An chứng kiến, em chỉ biết lặng mình đi ra chỗ khác. Đôi khi có một số chuyện trẻ nhỏ cũng không lý giải được.

Quay lại chuyện cũ, do Song Luân chỉ trò chuyện tầm thường với Anh Tú nên việc giải trí, tham quan bạn bè để Đặng Thành An lo. Em lon ton điều chỉnh lại tâm trạng sau đấy, bước về phòng của mình.

"Khang, Hiếu! Chúng mày đến rồi sao!". Thành An mở cửa, vui tươi khi thấy những người bạn nhìn chai cả mặt xuất hiện tại đây. Hiếu đang nhìn điện thoại, bỗng nghe chất giọng thân thuộc, liếc nhìn Khang rồi nhìn về phía em.

"Tính ra quen anh Isaac xong đi sớm hẳn nhể! Tao còn tưởng sảng quá nghe thấy tiếng của mày". Hiếu cười, đẩy thêm một cái ghế khác cho An.

"Đi trễ có mấy lần thôi chứ nhiêu!". An cọc cằn, chu mỏ tỏ vẻ tức giận, leo lên cái ghế ngồi.

"Thì gặp nhau cũng có mấy lần thôi, tính ra đi sớm thế này thì đúng với phong cách của anh Xái rồi". Khang nhóp nhép, ổ bánh mì dần vơi đi có thể thấy bằng mắt thường. Cậu vừa dứt câu thì Hiếu liếc nhìn sang, trao ánh mắt phán xét.

"Đang ăn đừng nói, nhìn mất liêm sỉ kiểu gì ấy".

"Vâng, thưa mẹ Hiếu". Khang vẫn nhai, nuốt rồi mới nói.

"Chậc!". Hiếu tặc lưỡi, đổi ánh nhìn sang An, người đang ngồi nghịch mấy cái makeup vì hai người bạn còn lại đang bận tương tác với nhau. An quay sang, hai mắt đối nhau.

"Tao đẹp trai lắm hả!".

"Không, Dương Domic đẹp hơn mày". Hiếu nói, An nghi hoặc, quay về sau nhìn. Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy đi vào, hai nhân vật mới, An cũng chỉ mới nói ba hoa với họ rồi thôi. Hiếu nó nói nó hướng nội, thế mà đã quen đến nỗi người ta như bạn thân.

"Xí! Chưa gì đã nịnh người ta, anh Duy, cẩn thận Hiếu nó ăn cướp bạn anh kìa". An túm lấy Anh Duy, núp núp ẩn mình ra sau lưng.

"Haha, Dương nó muốn thì chấp nhận thôi". Anh Duy bật cười, kéo nốt bạn Đăng Dương vào cuộc trò chuyện.

"Hiếu muốn em à? Không ngại thì đến đây!". Dương lên ghế do Khang nó mới đẩy, vỗ nhẹ lên đùi bản thân, cười.

"Thôi, em có vợ rồi. Không nhu cầu mở thêm dàn harem ạ". Hiếu nhín, cố gắng nói thêm mấy câu.

"Có thì em đây tranh làm chính thất rồi". An kèo vào, tay vẫn túm lấy Phạm Anh Duy như một lá chắn, Dương đá mắt rồi đẩy nhẹ Khang, thì thào một lúc rồi quay sang, nói:

"Chính thất của anh Xái chưa đủ với em sao?".

" y! Sao mà... Mà lôi anh lớn ra nói vậy, thiệt là...". An đảo mắt xung quanh, cầu cứu cái miếng sắt xéo này, chứ em là em xin chịu.

Thế là trong phòng nhộn nhịp bởi tiếng cười, chẳng mất bao lâu để tập hợp hết ba mươi anh em còn lại ở đây. Lúc Hào và Sơn đi đến, như tiếp thêm lực lượng cho căn phòng vỡ òa tiếng nói, An và Hào hòa nhập với nhau ăn ý, như hình với bóng. Rồi anh lớn của nhóm, Tuấn Tài, đã cản hai người lại trước khi cái tính đó lây lan như dịch bệnh.

Lát sau Song Luân xuất hiện, căn phòng đã yên tĩnh hơn đồng thời chấm dứt cái điểm danh cuối cùng của cả đám. Atus trước đó đi vô cùng với Ali Hoàng Dương nên giờ anh chỉ có một mình. An đá mắt, chú ý hẳn vào cái nơ ngay ống tay anh, bàn tay đang nghịch chiếc nơ ở tay còn lại. Nói là nghịch nhưng nhìn cách anh đụng, giống như nâng niu, yêu thương nó.

"Nơ ai cho vậy ạ? Trông không hợp tông của bộ đồ". An nhích lại gần, thì thầm to nhỏ với anh.

"Người đẹp cho đó, xinh không!". Anh khẩy lại, hất văng miếng của thằng em không thương tiếc.

"... Chịu, người đẹp thì có đầy, của anh sao đoán được giờ". An chu mỏ, làu bàu chứ cũng không biết làm gì. Sau đấy cũng bỏ anh lại một mình, đi lại hòa nhập cộng đồng.

Song Luân cười, câu trả lời của anh đáng lẽ những người ở gần như em ta phải biết rõ hơn ai hết. Nhưng không biết cũng tốt, không có sự gượng gạo nào ở đây. Ngày đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu lẫn phân chia đội hình, hai đội, phải là hai đội trưởng đầy kinh nghiệm, xương máu phải gọi là đầy mình, Song Luân nghĩ thế. Nhưng dòng đời đưa đẩy, vé làm đội trưởng đại diện đầu tiên xuất hiện, Tuấn Tài hay gọi là Isaac, cầm tấm vé may mắn mà sự vui vẻ ấy cũng không kéo dài được lâu, thay vào đó là tiếng cười hài hước, bất ngờ trước mọi người là Atus. Trước lúc đấy, cậu có nói rằng mình đến đây để được vui vẻ, không quan trọng ra về sớm hay không nhưng phải lấy top đầu. Top trưởng giờ dành cho anh đây, không ai dám xí. Atus nở nụ cười vừa bất mãn vừa cảm thấy bản thân may mắn không phải là điều quá xa xỉ. Dù sao, đội trưởng lẫn bài hát đều có, mọi thứ đều sẵn chỉ chờ mọi người đến, đón lấy và nấu một bữa thật ngon.

"Đến đây thôi, mọi người có thể về được rồi!". Tiếng của đạo diễn vang lên, phá tan bầu không khí rộn rã trong gian phòng trắng ngà gần đấy, do đèn sân khấu đã tắt nên mọi thứ đều trả lại màu sắc thật của nó. Ai ai cũng mệt rã, người thì than đói, người thì than buồn ngủ, tất nhiên Song Luân cũng không phải ngoại lệ, tại hôm trước anh vừa thức khuya để ngồi sắp xếp ba mươi anh trai vô hàng nào để dễ bắt chuyện, và điều đó thật sự đập gãy lưng anh đến nơi rồi.

"Anh Sinh!". Atus gọi, vỗ nhẹ vào người anh.

"Sao vậy?". Song Luân quay sang, nhìn người vừa đụng vào mình.

"Hai anh em mình chung một đội rồi, có gì nhờ anh chỉ bảo". Cậu cười, vui vẻ với nó. Cái nơ ở ống tay áo của anh, Atus chỉnh sửa lại một ít rồi thôi, vẫy tay và đi mất. Như cách cậu rời khỏi cuộc đời của anh sau đấy xuất hiện với danh phận khác. Song Luân cười, che khuất nỗi đau định nhói lại. Đối với anh, những ngày sau đều như có sắc màu, hương thơm đến từ âm nhạc, lời ca sáo gió siêu hay của Đăng Dương, niềm vui vẻ giữa Đức Duy cùng với người của nhóc, Quang Anh siêu ngầu, tất cả đều như trong một giấc mơ, anh mỉm cười, cảm thấy lời của Rhyder nói với anh quả thực là rất chính xác.

"Sao anh không thử tham gia? Em nghĩ rằng anh sẽ không thất vọng với món ăn này đâu!".

Tập trong đêm, những ánh đèn lưng dưng trong phòng, tiếng nói đan xen với tiếng ma sát giày dưới sàn. Mọi thứ đều nằm gọn trong một căn phòng cỡ lớn, nơi mọi người đang tập cho buổi biểu diễn đầy màu sắc, lông lá, to lớn của mình. Mặc dù Atus là đội trưởng nhưng đa số chỉ đạo múa đều nằm lòng bàn tay, lời nói chỉ dạy của Song Luân, thậm chí Atus còn phải tập đi tập lại một phân đoạn sao cho khớp với mọi người, tại cậu toàn chế thêm bước vào, trông lạc lõng không chịu được. Còn có tiếng cãi nhau của Phạm Anh Duy và Đăng Dương bên phòng chỉnh nhạc, gọi là cãi cũng không đúng vì cả hai đều thuộc dạng cún hiền, chỉ to miệng để lấn át giọng đối phương thôi. Song Luân định đi qua coi thì nghe thấy giọng khàn khàn của Quang Anh nói lớn, thế là không nghe thấy gì ngay sau đấy. Anh cười bất lực, quay về chỗ.

"Sao rồi anh?". Khang dừng bước nhảy, đôi mắt hóng hớt.

"Nghe thấy giọng Quang Anh chắc xong rồi, nó la thì chả khác gì mẹ la con". Quang Trung ngồi hẳn xuống, đổi sang chế độ bàn tán.

"Tội Dương và anh Duy thật chứ!". Hùng Huỳnh đã chen vào cuộc trò chuyện.

"Nhưng cũng đáng, thằng Dương tính nó dễ cáu do tính chất của omega mà. Anh Duy hiền chắc do bảo kê thằng Dức Duy láu cá ấy". Quang Trung cười, không cần nói, cậu nắm rõ tính cách của mọi người nơi đây.

"Rồi tính trò chuyện hết giờ luôn đúng không!". Song Luân chống tay từ nãy giờ, anh vốn chờ xem cuộc trò chuyện tới đâu nhưng nghĩ đến việc lãng phí thời gian chỉ để nghe xàm xí, quả thật không đáng.

"A! Đội phó căng rồi! Đội phó căng rồi!". Đám người đang bàn tán cười, ùa đẩy nhau về lại vị trí của bản thân, tập luyện tiếp. Anh cũng chỉ thở dài, quay sang chỗ khác, chỗ của người đáng lẽ phải quản lí mọi người, Atus đứng nhảy đi nhảy lại một động tác, cậu nhăn mặt, không hài lòng rồi tập lại.

"Ổn không vậy, Atus?". Song Luân đi lại, lúc này Anh Tú đã ngồi bệt xuống đất, tay với tới chai nước gần đấy.

"Cũng ổn nhưng em toàn chế thêm bước vào thôi, không đều với mọi người được". Atus bìu môi, không hài lòng với bản thân.

"Không sao, anh thấy em nhảy cũng đều rồi đấy. Tập vài lần rồi vô thử lại xem nào!". Anh cười, vỗ nhẹ vào người của cậu, xem như lời động viên, đầy chân thành.

"Vâng". Atus nghe lời, ngồi một lúc để dưỡng lại bản thân sau đó đi luyện tập tiếp.

Thời gian điểm đến 12 giờ đêm, mọi người đã dần thấm mệt, hầu như ai cũng gục xuống đất, thở hơi không đồng đều. Song Luân với cương vị đội phó tự phong tất nhiên không cam lòng để thế rồi nên anh đã lùa cả đám đi về nghỉ ngơi, mai tập tiếp. Mặc dù đa số không đồng tình nhưng sức lực đã cạn, chẳng còn ai đứng lên cãi tay đôi với một alpha đang đầy năng lượng cả, đúng là người sống giờ Mỹ.

"Atus, em về đi. Trễ rồi". Song Luân khoanh tay, đôi mắt chan sự mệt mỏi lẫn bất lực trước đàn em ngoan cố, Atus đang tập, ngừng lại, đối diện anh qua gương.

"Đợi tí rồi em về...". Atus lắc nhẹ đầu, anh không muốn bản thân làm mối ngăn cản mọi người đến với phần cuối của âm nhạc. Song Luân thở dài, rõ ràng cậu đã cứng đầu hơn trước rất nhiều, hiệu ứng Diệu Nhi lớn đến thế sao!

"Atus, về đi. Em là omega đấy, không hoạt động đúng tiêu chuẩn bị bệnh giờ!". Anh đi lại gần cậu hơn, định túm lấy bả vai nhỏ nhắn ấy thì Atus ngã uỵch xuống sàn, nghe một tiếng bụp rõ vang trong căn phòng. Anh hối hoảng đỡ lấy cậu, hỏi han rất nhiều nhưng nhận lại là sự lớ ngớ của cậu.

"... Đau". Atus kêu lên.

"Em đau ở đâu!". Song Luân lo lắng, cố soi hết cơ thể của cậu, tìm ra chỗ mà cậu kêu.

Cậu nhấc nhẹ cẳng tay lên, phần cơ thể tiếp đất đầu tiên để đỡ lấy người của cậu. Chỗ đó bầm tím, không quá rõ nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vết bầm ấy hiện diện. Song Luân hớt hoảng chạy đi lấy đồ dùng cứu thương, Atus vẫn giữ nguyên người mình. Có cảm giác lạ ở đây, Atus nghĩ thế.

'Hình như cơ thể nặng nề hơn hồi nãy, cử động không được thoải mái cho lắm...'.

Vết bầm chỗ tay đã được xử lý, Song Luân thở phào đóng hộp cứu thương lại. Atus ngắm nhìn nó, không nói gì nữa cả. Anh lặng lẽ nhìn cậu, khuôn mặt không tì vết, chỉ có sự trắng trẻo, đôi mắt đầy sự non nớt của trẻ lên ba, xinh đẹp đến mức hoàn hảo. Thật sự có người thế này trên đời sao. Atus ngước nhìn lại anh, đúng thật, cảm giác đã rất lâu rồi anh mới đối mắt được với cậu mà không ngại ngùng gì cả. Anh giật mình nhưng rồi đôi mắt hơi khẽ tức giận nhưng cũng chan đầy tình thương, búng nhẹ vào trán cậu.

"Đã bảo là đi về rồi mà không nghe, thấy chưa! Sắp đến ngày công diễn mà đem cái cánh tay này đi à! Muốn làm Hải Đăng Doo số hai hả!". Anh làu nhàu, bỗng nhiên Atus bật cười khiến cho Song Luân ngơ ra, không hiểu gì cả.

"Em xin lỗi, lâu lắm rồi mới nghe anh Sinh đây chửi mắng. Được rồi, để em gọi Diệu Nhi tới đón". Cậu cười được một lúc, gương mặt của một mỹ nhân thoáng qua mắt anh ngay lúc đấy.

"Chậc, bộ em máu M hả?".

"Không hề, tại hồi xưa bị anh chửi hoài tưởng chai mặt không dính nữa chứ. Ai ngờ...". Atus chu mỏ, không chấp nhận câu hỏi vô lý của anh.

"Em toàn lý do không!". Song Luân bìu môi, cứ như vậy cả hai ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi Diệu Nhi đến và rước người đẹp kia về nhà. Khi Atus đã ngồi vô tay lái, Diệu Nhi quay sang anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang thiếu ngủ của anh, nói:

"Chúng ta gặp nhau lâu rồi mà chưa trò chuyện gì nhiều nhỉ!".

"Vâng, nhìn nhau cũng mấy lần rồi mà em chưa có cơ hội nói với người mà Atus luôn khen ngợi". Song Luân gượng cười, anh đang cố kìm nén cơn mệt mỏi của mình, luôn phơi bày một Trường Sinh luôn tràn đầy năng lượng nhưng không hiểu sao, lúc đối diện với Diệu Nhi, anh lại thấy trong lòng buông thả nhiều đi.

"Ghê quá! Thôi chào cậu, để bé omega rong ngoài tối đúng là hơi nguy hiểm. Có gì trăm sự nhờ cậu!". Diệu Nhi nói rồi đi vào xe, mãi cho đến khi xe khuất xa anh vẫn chưa hiểu ý nghĩ thật sự của nó, câu nói của Diệu Nhi, nó mang hàm ý sâu sắc.

Mãi sau khi hết chặng đầu gian nan, anh mới có thể hiểu được câu nói ấy, Atus thực sự cần Song Luân.
_________________________

*Câu chuyện bên lề: Mình chính là người coi nửa vời chương trình, đúng vậy! Mình chỉ xem những đoạn cut trên tóp mỡ, facebook và nghe nhạc thôi nên mình không định rõ chính xác những gì ở trên là đúng theo mốc thời gian của chương trình, không biết gây ảnh hưởng gì đến mọi người hay không... Chúc đọc vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro